Một ngày bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay, Sakura quyết định muốn chữa bệnh cho Suho nhưng binh lính không cho cô rời khởi cổng thành nên cô đành quyết định quay về xin Sasuke . Đứng trước cung của Sasuke cô cứ đi qua đi lại không dám vào

 _ Vào đi . Tiếng của Sasuke bỗng vang ra làm Sakura hết hồn. Cô từ từ tiến vào phòng

 _Xin thỉnh an bệ hạ. Sakura nói

 _ Bình thân, tìm ta có việc gì?Một lúc sau Sasuke lên tiếng  

 _Ta có một chuyện rất quan trọng nên muốn rời cung nhưng binh lính không cho nên xin bệ hạ có thể cho ta xuất cung vài ngày được không , ta hứa sẽ về cung đúng giờ đóng cổng thành . Sakura nói với giọng hết sức bình tĩnh những trong lòng thì rất sợ không hiểu vì sao mỗi lần đứng trước Sasuke cô lại không làm chủ được bản thân

  _ Ta thắc mắc một công chúa từ nơi khác đến có vài ngày không lo chăm chỉ học cách làm phi tần hầu hạ cho ta, lại muốn xuất cung không biết có ý đồ gì đây? Sasuke nói với giọng lãnh đạm

  _ Ta.......... nói tóm lại là ta có chuyện cần làm , làm xong ta sẽ học cách làm phi thật tốt bện hạ không cần lo .Sakura nói

  _ Nếu lỡ như lúc xuất cung cô bị làm sao , thì hậu quả ai sẽ gánh .Sasuke lên tiếng

   _ Xin bệ hạ yên tâm không yếu đuối như các cô nương khác , nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu mọi trách nhiệm . Sakura trịnh trọng nói

  _Nếu công chúa thủy quốc đã hạ mình cầu xin ta như vậy , nếu ta không đồng ý thì không được rồi. Sasuke nói

  _ Đa tạ bệ hạ . Sakura cười  tươi

   _ Nhưng sau khi làm xong nhớ trở về học cách làm phi cho tốt . Sasuke cười như không cười , nhìn thấy nụ cười của Sakura làm Sasuke rất vui nhưng chàng không biết sau khi Sakura biết chuyện năm xưa thì chàng có thể thấy được nụ cười của nàng không 

  _ Sakura xin cáo lui . Sau đó nàng chạy nhanh ra khỏi cung bắt đầu công việc của mình 

Chỉ còn lại Sasuke trong phòng chàng âm thầm sai Phong hộ vệ thân cận đi bảo vệ nàng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Kinh thành hỏa quốc lớn hơn thủy quốc rất nhiều . Sakura vào rất nhiều tiệm thuốc nhưng vẫn không kiếm được thuốc đã ghi trong sách của sư phụ, khi vào tiệm thuốc cuối cùng họ nói là loại thuốc đó mọc ở sau núi, nàng quyết định sẽ ra sau núi tìm. Nhưng khi vừa bước ra khỏi tiệm thuốc là đã có chuyện sảy ra .

 Một đám cô nương chạy theo một chàng trai , chàng trai ấy có một khuôn mặt rất đẹp hơn con gái chạy đến trước mặt cô  không nói không rằng ôm nàng vào lòng

 _ Các tiểu mỹ nhân ơi đây là vợ sắp cưới của tôi đến đón tôi về các cô đường làm phiền tôi nữa

 _ Tôi............Sakura vừa nói đến đây thì đã bị  bịt chặt miệng lại không thể nói gì . Phong núp ở một chỗ muốn xông ra khi thấy rõ người con trai đó thì lại đứng im một chỗ quan sát tình hình

   _Tam vương gia người nói là yêu thiếp nhất mà tại sao bây giờ lại xuất hiện một vị hôn thê vậy, ngày nhất định phải cưới thiếp. Các cô gái nhốn nháo lên

    _ Ta chỉ nói cho vui thôi từ nay đừng có làm phiền ta nữa, vị hôn thê này nhìn sơ thôi cũng đẹp hôn các cô rồi lại còn thơm nữa . Hắn nói với giọng tà mị . Thôi tạm biệt các cô nếu các cô còn làm phiền ta nữa đừng trách ta không khách khí. Hắn hắn giọng, rồi ôm Sakura bay đi

     _ Ngươi bị điên hả ai là hôn thê của ngươi? Sakura bị hắn bịt miệng nghẹt thở muốn chết

    _ Cô nương xin lỗi ,  Naku ta không cố ý chỉ là do bất đắc dĩ thôi . Hắn cười cứ như con gái

    _ Thôi đi ta không thèm so đo với ngươi mà nghe bọn họ gọi ngươi là tam vương gia, ngươi là người của hoàng thất tại sao lại lừa gặp một đám cô nương ? Sakura hỏi

   _ Chuyện này cô không cần bận tâm, hình như cô không phải người hỏa quốc cô là ai . Naku cảm thấy kì lạ hắn thấy Phong đang theo dõi bọn họ mà khi không hoành huynh sai Phong theo dõi mình làm gì khả năng cao nhất là theo dõi cô gái này

    _ Ta là Sakura công chúa thủy quốc đến hỏa quốc tuyển phi . Sakura nói

    _ Haha ta có nghe qua hoàng huynh ta muốn tuyển các công chúa làm vợ không ngờ lại có một đại mỹ nhân như cô hoàng huynh thật có phúc, nhưng mà sao cô lại ra khỏi cung ? Naku nói

      _ Ta đã xin hoàng thượng rồi. Sakura trả lời

      _ Ồ thì ra là vậy , thôi tạm biệt đại mỹ nhân ta có việc phải đi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Nói xong hắn biến mất

   Sakura ngơ ngác cảm thấy thật xui xẻo mới rời cung là đã gặp chuyện rồi, nàng không biết có nên tin hắn là tam vương gia không hắn chẳng giống Sasuke chút nào lại còn đi lừa tình cảm của các cô nương khác

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sau một hồi cố gắng Sakura cũng tìm gần đủ số thuốc rồi, chỉ cần thiếu một cái thôi. Nhìn qua nhìn lại thì cô thấy nó mọc trên vạch núi, cô liền trèo lên đó , chỉ còn một chút nữa là cô hái được nó rooifi nhưng cô bỗng trượt chân

 _ AAAAAAA . Sakura hét lên Phong định ra tay thì có một người mặc đen bay ra cứu cô 

   _ Cảm ơn . Sakura nói cô thấy người cứu cô rất đẹp trai có vẻ gì đó hao hao giống Sasuke, có lẽ sau Sasuke hắn là người đẹp nhất mà cô từng gặp

   _ Không cần cảm ơn ta chỉ là tiện tay . Nói xong hắn định đi

    _ Khoan dã xin đại hiệp cho ta biết danh tánh sau này có diệp Sakura ta sẽ báo đáp . Sakura nói

     _ Tên đẹp như chủ của nó cả mái tóc kia nữa, cô không cần báo đáp . Hắn nói 

       _ Nhưng đại hiệp cũng nên cho ta biết cái tên . Sakura hỏi

        _ Haru . Nói xong Haru đưa chùm cây thuốc trên vách lúc nãy cho cô rồi xoay người bỏ đi

       _ Cảm ơn Haru đại hiệp tôi sẽ không quên ơn của ngài đâu , tôi nhất định sẽ báo đáp cho ngài. Sakura sợ sẽ không biết có thể gặp lại Haru nên chỉ biết nói vậy, nếu có cơ hội nàng muốn được gặp Haru đại hiệp một lần nữa. Vì từ nhỏ cô đã muốn là một nữa hiệp ngao du giang hồ giúp người nhưng vì là công chúa nên cô không thể, nay gặp được một đại hiệp tốt bụng lại rất anh tuấn khiến cô rất vui.Nghe được những lời này không hiểu sao Haru lại bất giác cười nhẹ nụ cười đã lâu không có.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Sakura về tới hoàng cung cũng là lúc xế chiều . Hôm nay, nàng cảm thấy rất vui khi được quen với Haru đại hiệp , một con người rất tốt bụng giúp người không cần báo đáp lại vừa đẹp trai có khí phách của một vinanh hùng , nên tâm trạng rất vui trên đường đi gặp ai cũng cười . Tối nay nàng phải nghỉ ngơi thật sớm để ngầy mai còn chữa bệnh cho Suho 

Nghĩ đến đây nàng lại thấy tội cho Suho đường là một vương gia trước đây luôn được mọi người khen có khuôn mặt nho nhã , học vấn cao thâm . Mà bị liệt khó trách sẽ có những hành động thô lỗ nàng nhất định phải chữa khỏi cho Suho

        Còn Sasuke khi nghe Phong báo cáo thì cảm thấy cô rất phiền phức gây họa khắp nơi , mà lại còn dính vào tam hoàng đệ nổi tiếng phong lưu . Khi nghe Phong nói Sakura được một người lạ cứu vì đứng xa quá Phong cũng không biết là ai nhưng Sakura cảm thấy rất vui. Sasuke bèn đi xem thử quả là sau chuyến đi hôm nay nàng lúc nào miệng cũng cười , lúc về phòng chỉ có một mình vẫn còn cười thì Sasuke biết nhất định là phải nàng đang nhớ đến cái tên không rõ lai lịch kia rồi. Trong lòng Sasuke có chút bực bội không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này nên đã rời đi ngay.

*************************

 Từ Naku các bạn hãy đọc là :  Nakư          

Lâu rồi mình mới ra chap mới xin các bạn cho ý kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro