chương 1:đóa hoa hồng đen đầy gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình vang vọng thật đau đầu. Lúc này, Triệu Nhất Ly đã ngà ngà say,đầu hơi gục vào vai Thiển Linh _  Đàn em của cô. Mấy đứa nhuộm tóc xanh đỏ trước mặt lớn tiếng nói:
"Chị hai sao hôm nay yếu thế,có 5 chai thôi mà."

Thiển Linh gật gù tỏ vẻ đồng ý. Lúc cô mở mắt ra thì ánh sáng nhấp nháy khiến cô nhăn mặt. Đây là đâu, rõ ràng cô đang ở trong chiếc máy bay sắp rơi mà, sao mà còn sống nữa. Cố gắng mở mắt ra, cô giật mình thảng thốt:
_Sao tụi mày ở đây,đáng lẽ ra phải ở...

Cô không nói tiếp nữa khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của đám đàn em. Nhìn xung quanh, đây chính là bar Nigon mà, chẳng phải đã bị cảnh sát giải tán vì buôn bán thuốc lắc, sao còn hoạt động được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,cô móc tay vào túi quần thì chữ Mama to đùng đập vào mắt.
Mẹ cô mất rồi mà,nhớ tới đây cô thây khóe mắt có chút cay cay.

Nhìn vào ngày tháng, cô giật  mình,năm 2012 sao?năm nay rõ ràng là năm 2014 mà. Chẳng lẽ cô thật sự sống lại rồi ? Đúng, nhất định là cô sống lại rồi.

Nhưng nhìn đến mấy đứa đàn em trước mặt, cô giả vờ nói:
"Hôm nay tao hơi mệt nên về sớm, chúng mày ngồi với nhau tiếp đi"

Nói xong, cô vội vã lấy xe rời đi, cô cần gặp mẹ ngay. Về đến nhà khoảng hơn 2 giờ sáng, cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế sau, rồi lại nhìn về phía khoảng không vô định, thầm nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

Hôm ấy, sau khi nghe tin mẹ mất cô vội vàng về nhà thì lại thấy ba mình đang tay trong tay với người phụ nữ khác. Cô sợ hãi và khổ sở đi tìm con bạn thân thì lại bị nó phang cho 1 sự thật tang thương.

Hóa ra, mẹ mất không phải do tai nạn mà là do ba và người phụ nữ kia cùng với chính đứa con gái của bọn họ lên kế hoạch từ trước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mà chớ trêu thay, người bạn thân cô luôn tin tưởng chính là đứa con kia, chính  cô ta đã cùng người yêu cô lên kế hoạch giết chết cô và mẹ.

Cô tự hứa với bản thân phải trả thù cho mẹ và chính bản thân mình, nhưng liệu cô có thể đơn độc đấu với bọn chúng không ??

Chấn chỉnh lại bản thân, cô bước vào trong nhà. Tuy đã là đêm, nhưng sân trước vẫn sáng rực đèn pha. Việc của cô bây giờ là phải đi gặp mẹ, phải nói cho mẹ nghe sự thật. "Nhưng liệu mẹ cô tin mình không" cô tự hỏi.

Không,cô nhất định phải có bằng chứng đầy đủ mới có thể buộc tội được ông ta. Ngày mai, cô sẽ đi gặp ông ngoại, chỉ có ông mới có thể giúp được cho cô.

Tiên :truyện mình đã chỉnh sửa, đóng góp ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro