.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời không đến vì em, mặt trăng cũng thế, nhưng tôi sẽ tới, vì dẫu tiệm hoa không mở, hoa vẫn nở.

Tôi yêu em thế nào em còn không biết sao?

Có người cả đời này chẳng thể động lòng trước một ai.
Có người cả đời chỉ yêu một người đến đau lòng.

" Anh Kỳ à!"

Tiếng của em vẫn vang lên trong trẻo như vậy. Chúng như tiếng chim làm thức tỉnh tâm hồn ngáy ngủ, chán ngấy của tôi mỗi ngày đến trường.

Tôi đã muốn vứt bỏ cuộc đời của mình trước khi gặp em. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày mà tôi gặp em. Một cô gái vô cùng bình thường vào cái ngày âm u nhất đời tôi. Mây trắng nắng hồng và một chú chim gãy cánh muốn bay. Em có biết vì sao tôi lại ở sân thượng trường hôm đó không? Không chỉ hóng gió như em đâu mà là tự tử đấy. Em chưa từng hỏi tôi về hôm đó và tôi cũng chưa từng nói với em về câu chuyện đó. Hôm ấy em cứ nhẹ nhàng như thiên thần bước đến gần tôi, đưa cho tôi một cành hồng. Còn tôi là một kẻ điên, kẻ ngu ngốc tin vào tương lai của mình.

" Anh hóng gió cùng tôi và cành hồng này nhé. Anh đọc truyện tranh không hay ăn kẹo mút nhé?"

Em cứ luyên thuyên nói và cười mà chẳng nghĩ đến tôi. Can đảm của em thật sự khiến tôi thắc mắc. Tại sao có thể tự nhiên như vậy với một người lạ? Nhưng lạ thay tôi không thấy khó chịu với em mà chỉ biết trái tim đã đập nhanh một nhịp. Em chẳng cần làm gì cả, chỉ cười và nói cũng khiến tôi yêu. Tiếng sét ái tình là có thật nhỉ? Em như bông hoa tôi đang cầm lúc ấy vậy, không chỉ toả sắc mà còn toả hương. Tôi thật sự muốn hỏi em rằng em có biết tôi là ai không nhưng lại thôi.

Tôi từng đàn cho em nghe một khúc dương cầm. Em khen nó hay tôi lại rất tin là thật dù nó có giả đến mức nào. Em có biết lời của khúc dương cầm đó là gì không? Chắc do lúc ấy tôi hát tiếng Pháp nên em không hiểu. Nếu lúc đó tôi hát lên tiếng lòng của mình cho em hiểu thì kết cục bây giờ có khác không. Em ơi trả lời tôi một lần thôi, hỡi người tôi yêu. Hỡi nàng thơ của tôi, chẳng phải ta đã từng hứa sang Pháp chỉ để ngắm Tháp Eiffel. Tôi muốn đến đó cùng em mà, tôi đâu muốn đến một mình mãi mãi. Sao em thất hứa với tôi. Hay do lúc ấy em chưa biết gì về Pháp, chưa biết gì về tình cảm của tôi.

Ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa, tôi đếm cho em. Bờ biển ấy có bao nhiêu cát, tôi cân vì em. Ngôi sao ấy cách ta bao xa, tôi đo cho em. Chỉ cần em không đau, chỉ cần em một lần hiểu tình cảm của tôi.

Em ơi, bình yên là ở cạnh bên tôi mà sao em lại ở đấy. Tôi đau lắm. Đau như tàn nát thân xát, ruột dập, mắt rỉ máu. Dù tôi có chết thành quỷ, có trở nên ác độc cũng sẽ bảo vệ em. Sao em lại chạy khỏi vòng tay tôi.

Giá như lúc ấy tôi giữ em chặt hơn. Giá như hôm đấy tôi không gặp em giữa xa lộ. Để rồi thân xát em không còn nguyên vẹn dưới làn đường gạch đá, lạnh lẽo. Máu em loang ra giữa cơn mưa, cứ chảy như suối. Mắt em sao  nhắm vội. Tim em cũng phải đập nhanh khi cạnh tôi chứ. Tại sao lại im lặng đến thế? Tôi ghét sự yên lặng lắm em ơi. Này người tôi yêu đáp lời tôi đi. Em chưa thể rời khỏi tôi, thiên thần nhỏ của tôi bay nhanh như vậy làm sao tôi đuổi kịp đây. Tôi còn chưa nói lời yêu em, tôi thật sự không thể tin em biến mất khỏi đời tôi rồi. Tôi thật sự là khắc tinh của mọi người. Tôi mang tổn thương cho họ. Tôi làm em không còn nơi đây. Em ở bên dưới có lạnh lắm không? Tôi lấy áo khoác cho em nhé hay em muốn ăn gì ấm nóng không? Tôi còn nhớ em bảo tôi mua hộ em cây kem vào trời lạnh như hôm nay này. Em còn mặc áo lạnh vào mùa hè nữa. Em thật lạ nhưng tôi lại thật yêu. Tôi phải đi thôi nhưng đi đâu thì không nói cho em biết. Xin lỗi vì mang đau thương đến cho gia đình em. Vì em bên tôi mà họ mất em rồi. Nếu lúc đó tôi nói với em tôi là kẻ xấu số, kẻ mang đến tổn thương, bi kịch cho người khác thì em có biến mất không.

"Tôi thực sự là một mớ hỗn độn bao gồm tất cả những điều tồi tệ nhất! Và thật khó khăn khi tôi lại vẫn luôn đem lòng yêu những điều tuyệt vời nhất...". Hắn thì thầm những lời cuối cùng trước mộ cô.

Thế rồi, bên cạnh một ngôi mộ mới lấp đầy của một cô sinh viên là xác của một nam sinh trẻ khác. Bởi hắn biết chưa từng có một ai mang lại cảm giác hạnh phúc cho hắn như cô. Hắn vốn dĩ không có gia đình, cũng chưa từng ai đối xử hắn hồn nhiên như cô. Dòng máu tươi đặc quánh loang một mảng trước mộ. Hôm nay trời vẫn mưa chẳng khác gì ngày cô đi. Chỉ cần một con dao cắm vào tim là có thể chết ngay. Vết thương tưởng chừng nhỏ nhưng chỉ cần đúng chổ thì có thể tước đi tính mạng con người. Phải chăng cô đã trở thành trái tim trong hắn nên khi hắn mất cô hắn sẽ chết. Họ có phải gang dạ quá không? Ai cũng dũng cảm chẳng chút do dự hay ngại ngần.

Nếu sân thượng hôm ấy không có cô, hắn đã sớm chết. Tại sao ông trời vẫn trêu đùa con người như vậy. Dù sớm hay muộn hắn vẫn không thể cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Lỡ như họ gặp nhau ở thế giới bên kia rồi hắn mở lời yêu và cô từ chối. Lỡ như hắn mãi mãi không gặp được cô. Lỡ như linh hồn hắn tan biến vì tự tước đoạt mạng sống của mình còn cô là thiên thần ở nơi cao nhất kia.

Vì yêu cô nên hắn mới chọn ra đi vĩnh viễn. Bởi chỉ như vậy hình bóng của cô mới khắc ghi trong tâm trí hắn đến phút cuối cùng. Tình yêu của Doãn Kỳ chính là điên cuồng, ngu muội như vậy đấy. Trước khi biến mất giữa thế gian xô bồ này hắn còn để lại một giọt lệ chua chát của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi