Kết thúc giấc mơ và tôi tìm được chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng rồi, hôm qua mệt quá. Ngất trong cái phòng đó đã là thảm cho tinh thần rồi. Vậy mà sáng nay còn bị la nữa. Nhắc mới nhớ, có lẽ là tôi đã nhớ được một chút cô gái trong bức hình ấy là ai rồi. Cô ấy tên là Vi, không nhớ tuổi nhưng mà chắc là cô ấy lớn hơn tôi cỡ hai tuổi, học trường đại học y dược. Vừa đẹp vừa giỏi, nữ thần của lòng tôi là đây. Tôi muốn biết thêm về cô gái này vì từ lúc thấy cô ấy trong bức hình thì tôi làm gì cũng thấy cô ấy đứng ở đằng xa mà cản tôi đừng đi lại đây. Lạ nhỉ ! Tôi bước ra khỏi cánh cửa. Trước mặt tôi là hai hàng người làm đang cuối xuống. Tôi cũng khá quen rồi. Lúc đầu còn thấy sợ chứ dần quen rồi thì cũng thấy bình thường. Ngồi lên chiếc xe và kêu người lái chở tôi đến đại học y dược. Hôm nay có lẽ là ngày tốt nên đi trên đường thấy cảnh xung quanh thật là trong lành. Tới nơi rồi, có lẽ là đường vắng cho nên chạy cũng nhanh. Bước vô khuôn viên trường mà thấy nữa quen nữa lạ. Rầm ! Cái j vậy trời? Tưởng hôm nay hên ai dè xui muốn chết, mới bước vô thôi mà đã bị tông bởi ai đó. Vệ sĩ đỡ tôi dậy, hỏi tôi có sao không? Tôi ko sao đâu. Tôi khoẻ lắm đó. Người đụng phải tôi có lẽ là do té mạnh cho nên là vẫn còn ngồi mà xoa lấy cái chân. Tôi là một người có tấm lòng độ lượng và dễ thương nên là cũng đỡ cô ấy và hỏi han. Ai mà dè trả lại tôi mà giọng nói lạnh lùng tôi không sao. Nè tôi cũng biết đau đó. Tổn thương quá đi. Mà hình như cái giọng này tôi nghe ở đâu rồi nè. Quen lắm ! Vóc dáng của người này cũng quen nữa . Sao mà tôi không nhớ được cái gì hết vậy ? Bực mình rồi nha. Người đó đứng dậy nhìn tôi rồi cô ấy ngạc nhiên. Chắc là tại tôi đẹp quá ! Con gái của Vương gia mà ! Hình như là cô ấy khóc rồi. Sao hồi nãy lạnh lùng mà giờ cảm thấy cô ấy yếu đuối quá vậy ? Tôi nhớ ra rồi là chị ấy ! Người con gái trong tranh, chị Vi ! Tôi tìm được rồi! Yeah! Tôi đã xác định được hôm nay là ngày may mắn rồi ! Nhưng mà trước mắt là tôi phải làm cho chị ấy ngưng khóc mới được. Chứ thấy chị khóc tôi thấy đau lòng quá. Khổ thân tôi có làm gì nên tội đâu mà đi đâu cũng thấy đau hết vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bach