Suy nghĩ của Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 7 giờ sáng
" Reng...reng...reng"
Vi còn đang mơ màng:" Ưm..... mới 7h à. Ngủ miếng nữa mới được."
Hình như là có cái gì đó sai sai. Ủa khoan nha, 7h đúng hông ?
Vi giật mình:" Chết rồi. Trễ giờ rồi. Trời ơi."
Tung chăn, Vi như một cơn lốc chạy vô nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi học.
Đôi lời giới thiệu của Vi:
"Chào, tôi tên là Vũ Tường Vi, năm nay cũng được 23 tuổi rồi. Tôi nghĩ là tôi khá lạnh lùng và trầm tính nên là cũng không có nhiều bạn. Tôi đang học trường đại học y dược. Tôi đang thực hiện ước mơ của em ấy. Tôi yêu em ấy lắm. Lỗi tại tôi mà. Tôi phải cố gắng và sống luôn phần của em ấy mới được. Cố lên !"
Thay đồ xong xuôi, Vi phóng lên chiếc moto của mình mà bốc đầu. Chạy nhanh đến mức mà không ai thấy hết. Cuối cùng cũng thì Vi cũng tới trường. Đúng là tay lái lụa đỉnh của đỉnh. Vi đang cố gắng chạy vào trường để không bị trễ lớp. Thì.....
" Rầm "
Vi té xuống:" Ui da......"
Vi liếc mắt tới người mình đụng phải. Vi hoang mang và làu bàu trong miệng:"Giống... giống quá. Là em...em ấy sao ? Không thể nào. Phải bình tỉnh lại. Băng sơn của mình đâu rồi ? "
Em ấy đỡ tôi dậy nhưng mà tôi đang lạc vào suy nghĩ của mình rồi. Em ấy hỏi tôi có sao không ? Giọng nói này đã lâu lắm rồi tôi đã không được nghe lại. Tôi khóc rồi, tôi thật sự không muốn khóc đâu nhưng mà nước mắt nó cứ chảy ra.
Thanh hỏi Vi:" Cô có sao không ?"
Vi lấy lại vẻ băng lãnh của mình mà trả lời:" Tôi không sao. Tôi có việc bận rồi. Chào cô "
Thanh cũng đáp lại:" À... ừm chào cô. Mà cô tên là gì vậy ?"
Vi không suy nghĩ nhiều mà trả lời lại:" Tôi tên Vi. Có duyên gặp lại. Chào cô."
( Trong chap này, từ khúc này trở đi mình sẽ theo ngôi của Vi nha.)
Tại sao tôi lại trả lời cô ấy chứ ? Sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ ? Không suy nghĩ nhiều nữa đi vô lớp thôi.
Năm nay được học thầy Tân. Nghe nói là thầy dạy hay lắm. Thôi lấy vở ra ghi chép nào.
" Rầm "
Thanh đang cuốn quýt nói:" Xin lỗi mọi người, tôi là người dự thính. Mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi."
Lại là cô ấy sao ? Ủa mà liên quan gì tới mình . Kệ !
Cuối cùng cũng xong tiết giải phẫu rồi. Hình như mình còn tiết tim mạch nữa.Đi qua lớp tim mạch thôi.
Hình như có ai đi theo mình thì phải. Biến thái hả ? Trong trường thì làm sao mà có biến thái được. Chỉ có thể là người nào đó có ý định xấu thôi.
Vi quay lại và tra hỏi kẻ đi theo mình. Sau một hồi tra hỏi thì mới biết em ấy tên là Thanh , 18 tuổi , có ước mơ được vô trường này học. Tên thì giống nhưng mà tuổi thì trẻ hơn. Chắc là người giống người thôi. Mình suy nghĩ nhiều rồi.
Vi vì thấy Thanh cũng dễ gần nên là không ngại mà giới thiệu luôn:" Ừ. Mà chị tên là Vi, chị 23 tuổi. Thắc mắc gì thì cứ tới thư viện mà hỏi chị. À, chị có tiết rồi. Tạm biệt em."
Thanh ngoan ngoãn đáp lại:" Dạ chào chị."
Sao hôm nay mình lạ vậy ? Tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường ? Hay là mình bệnh rồi. Nhưng mà nói gì thì nói , nhìn cô gái tên Thanh này mà nhớ tới em ấy quá. Chắc chút nữa học xong mình phải đi thăm em ấy thôi. Quyết định vậy đi. Mà mình cũng phải rũ Linh đi theo mới được. Nó chắc cũng nhớ em ấy lắm. Dù gì chúng ta cũng từng chơi thân với nhau lắm mà.
"Reng...reng...reng"
Tới giờ rồi, vô học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bach