Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á..á..á cứu tôi với!
Cơn ác mộng đã theo cô 5 năm kể từ ngày cả nhà cô bị tàn xác.khi ấy cô chỉ 15tuổi, vào một buổi chiều khi cô đi hc về thì nhìn thấy có một tốp người đang trói ba và bà nội của cô lên một cây cột nhà. Một người trong số đó đang châm ngòi cho ngọn lửa đang bùm cháy phía dưới chân họ.cô lao đến trong sự hoảng hốt thì bị một người giữ lại là và nói :
- Mày nhìn cho kĩ đây là cái giá của cha và bà mày phải trả. Haha...haha!
Trong sự bất lực của mình cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khi ngọn lửa dần dần bao trùm hai người mà cô yêu thương nhất và cũng là hai người thân duy nhất trên cõi đời này .
Có tiếng gọi của ai đó làm cô bừng tỉnh:
- Ngân tỉnh dậy đi em,tỉnh dậy đi!em lại mơ thấy câu chuyện năm xưa hả?
- anh.. hải! Em lại nhìn thấy những hình ảnh đó hiện về
- anh đây đừng sợ mọi chuyện qua rồi
- Em vô dụng lắm phải ko anh? Em vô dụng lắm chỉ biết trơ mắt nhìn họ bị xác hại mà ko làm gì đc hết
- Thôi em đừng nhắc chuyện đó nữa, bây giờ đi rửa mặt cho tỉnh rồi xuống ăn sáng anh có chuyện cần ý kiến của em.Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa
- Dạ! Em biết rồi! Chắc do gần đây lo chuyện mạng lưới bảo vệ căn cứ bị virus xâm nhập nên căng thẳng chút thôi anh đừng lo lắng quá em ko sao đâu.
Anh nói rồi đi xuống nhà cô cũng đi rửa mặt. 15' sau cô cũng bước vào phòng ăn
- chị hoa mang bữa sáng của phu nhân ra cho cô ấy đi.
- Dạ! Thiếu gia!
- Anh có chuyện gì muốn nói vs em?
- Lô hàng đợt này đã cặp bến ở cảng rồi em tính chuyển về kho bằng cách nào?
- Thì cứ như mọi lần làm thủ tục thông quan rồi chuyển về bằng xe của tổ chức thôi.
- Ok.Giờ em ăn sáng đi rồi chúng ta đến kho hàng
- uk. Em cũng đang muốn kiểm tra đám đàn em làm việc như thế nào.
Không gian đang yên tĩnh thì điện thoại cô reo lên. Sau khi nhận cuộc gọi thì sắc mặt cô tối sầm lại.
- Chó má nó! Cô chửi thề một câu.đám tk khương cho sát thủ tập kích lô hàng
- Đám này chán sống hay sao mà dám làm zậy .Đợt này anh diệt nó luôn.
- ko cần em có cách cho tụi nó mất cả vốn lẫn lời.bây giờ anh cho tụi đàn em chở lô hàng về bình thường đi mọi chuyện còn lại để em lo.
Mọi chuyện diễn ra giống như kế hoạch của cô khi thấy xe hàng chuẩn bị vào kho thì đám người chạy ra chặn xe lại nhưng chúng đâu biết rằng mình đang đi vào bẫy. Lúc bọn chúng mang lô hàng về và mở ra thì mọi thứ chỉ là những cây súng bằng nhựa mà thôi.
Reng reng.. Reng reng...
- alo! ai đó?
- Xin chào! Cảm giác thế nào hả cậu khương.Món quà của tui tặng cậu hoàn hảo chứ?
- Con khốn mày đã lừa tao mày đã tráo xe hàng phải ko?
- Đúng! Là tao đã làm thì sao nào đây là cái giá mà mày phải trả khi đối đầu với tụi tao.Nhưng ko phải có dậy đâu cưng à mày thử nhìn xem trong thùng hàng còn gì ko.
- Bơm! Con quỷ cái mày dám gài tao hả?
- Đừng có nói thế chứ anh bạn.haha...haha tạm biệt nha.
Bùm...Một băng đảng đã từ biệt cõi đời.
- Em cũng ác thật đó bà xã!
- Cái giá phải trả thôi anh yêu.
Ở nơi nào đó có một người đang trở về và người đó ko ai khác làm đứa bn thân yêu của cô Thảo Nguyên (vô cùng dễ thương,hoạt bát nhưng cũng ko kém phần bạo lực).Lần này nhỏ trở về để giúp cô quản lý bộ phận an ninh của tổ chức bởi vì gần đây có một số phần mềm bị nhiễm virus mà cô ko cách nào loại bỏ đc.Mọi thứ đang yên tĩnh bỗng có tiếng chuông cửa
Ting...Ting...Ting
- Chị hoa ra xem ai tới zậy.
- Ê nhỏ kia mày tính cho tao chết già bên đó luôn hay sao mà bây giờ mới kêu tao về vậy
- Sorry bạn hiền nha! Tại tao bận quá với lại phải có chuyện gì mới kêu mày về đc chứ.
- Anh hải anh coi vk anh kìa đối xử với em zậy đó đau lòng quá đi
- Thôi đi hai cô nương cho tui xin đi .Nguyên em lên lầu nghỉ ngơi đi rồi chiều xuống ăn tối
- Hazzz... Chỉ có anh hiểu em thôi
Nói rồi nhỏ lên phòng tắm rửa và đánh một giấc tới chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thtp