Chương 0: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng cuộc sống mới tại trường cấp 3 sẽ là một khởi đầu tốt đẹp đối với một học sinh trên những nấc thang trưởng thành. Nơi đây đủ mọi loại cảm xúc sẽ nở rộ, như một vườn hoa xinh đẹp tràn ngập màu sắc được đón nhận những tia nắng ban mai dịu dàng. Tình cảm trong sáng trong trái tim của những cô thiếu nữ non nớt như một phép màu kì diệu, đưa ta đến gần hơn với độ tuổi đã biết yêu.
Tuy nhiên...
Với tôi, một nữ sinh năm nhất mới vào trường lại không cảm thấy mong đợi ở điều gì, cuộc sống xung quanh chỉ là một mảng màu tối xám xịt. Hàng ngày tới lớp sẽ là những giờ học tẻ nhạt, không có gì đặc biệt, dán chặt mắt vào những dòng chữ chi chít trên vở hay đeo cặp kính dày cộm cố tỏ vẻ mình là dân có học. Hoặc là khoác trên mình những vỏ bọc giả tạo, tươi cười và tỏa sáng trước mặt đám đông, mang những lớp trang điểm đầy phấn và làm như thể mình là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hay lại là một cô nữ sinh trong sáng ngây thơ không biết tí gì, lúc nào má cũng đỏ bừng khi liếc về phía người mà mình thích.
Thật ngán ngẩm. Tất cả những người đó chỉ là một lũ ngốc.
Tôi tên là Tachibana Umi, một nữ sinh tầm thường ngoại hình bình thường không có khả năng gì đặc biệt mà lại thích bình phẩm về những người xung quanh. Cho dù thế, tôi vẫn là chính tôi, không tự tạo cho mình vẻ bề ngoài hào nhoáng như những người khác. Và tôi sở hữu một bí mật rất lớn.
Là một vocalist mới nổi trên mạng, tôi tự ẩn danh với cái tên 'Mekura', nghĩa là người mù. Nghe có vẻ đây là một cái tên khá kỳ dị, nhưng với tôi lại ẩn một ý nghĩa khá sâu sắc. Một người mù không thể nhìn thấy gì cả, phía trước mặt chỉ là một hố đen sâu thẳm không đáy. Tuy nhiên âm nhạc lại đến với cuộc sống của họ một cách tự nhiên, làm họ tưởng tượng được những thứ hiện ra ngay trước mắt mình. Những bài vocaloid này cũng giúp cho người ta thấy được những thực tế trong cuộc sống, có lúc nghe thật mạnh mẽ và dữ dội, nhưng cũng có khi nghe thật dịu dàng và ấm áp. Lúc đó, trong tâm trí họ hiện ra cảnh người ta đang gắng sức chiến đấu, hay những cảnh tượng huy hoàng và tráng lệ như những chiếc thuyền chống lại gió bão, hoặc tình cảnh những em bé bị bỏ rơi trong ngõ ẩm ướt và tối hẹp. Tươi đẹp hơn là những bãi biển cát mịn lấp lánh ánh nắng, và cả những bản tình ca của những cặp đôi nữa. Tuy nhiên tất cả những điều đó đều là giả dối, một cảnh tượng dối trá mà tôi đã tạo nên để lừa gạt họ, cứ để họ mơ mộng một cách vô ích.
Suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi tôi đặt chân vào ngưỡng tuổi 16.
Ngày hôm đó, trên sân thượng vào một ngày tháng 7 nóng nực.
Tôi nhìn thấy anh, một người luôn được mọi người xung quanh cảm mến, với ngoại hình ưu tú và học hành xuất sắc.
... Đang đứng dựa vào lan can...
... Khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro