Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày chiều cô ta quá là không được đâu, đàn bà cũng chỉ là những con điếm mê giàu sang thôi." - Tôi vừa tỉnh dậy liền nghe thấy được câu nói chói tai như thế này, vì tôi nằm quay lưng nên không thể biết được mặt chủ nhân của nó.
Nhưng câu nói và chất giọng như thế này chỉ có tên cuồng dâm Vạn Nhất mới có thể nói ra.

Vạn Nhất là con người mà tôi chỉ được nghe tên chứ chưa bao giờ gặp mặt hắn ta, sở dĩ tôi biết đến hắn ta cũng chỉ toàn qua lời nói của Châu Uy.

Nghe đâu Vạn Nhất là kẻ không cha không mẹ, được nhận nuôi bởi một tên nghiện ma tuý, nhận nuôi rồi thì lại đánh đập hắn đến mức thừa sống thiếu chết, lớn lên thì bị bắt đến quán bar làm trai bao, phục vụ những kẻ biến thái có tiền. Từ những vết thương khi nhỏ đã tạo nên một cầm thú mang tên Vạn Nhất.

" Mày quản chuyện tao à ?" - Anh ta hồi đáp lại bằng giọng điệu chán ghét

Đúng là bạn thân nhau, ngay cả tính tình đều y hệt nhau, đặc biệt nhất là về độ điên thì càng khỏi cần phải bàn tới.

" Tao không phải quản chuyện của mày mà là đang cảnh báo mày. Nếu sau này cô ta bỏ mày thì còn có đường lui." - Sau câu nói đấy là một tràng tiếng cười khinh miệt của tên đó

" Thục Kỳ sẽ không bao giờ bỏ tao, mà tao cũng không bao giờ cho phép cô ấy bỏ tao."- Giọng điệu anh ta nói dường như rất kiên định.

Nằm mơ ! Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì cản trở sự tự do của tôi. Dù tình yêu của anh ta có thật thì cũng không thể

Sau khi nghe anh ta nói câu đó tôi liền không muốn nghe tiếp cuộc đối thoại của hai tên đó nữa, vì vậy tôi ngồi dậy và đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Sẽ không một ai thích bị ràng buộc, bị mất đi quyền tự do của chính bản thân mình, mà tình yêu chính là sợi dây xích ràng buộc kiên cố nhất.
Câu chuyện của ba và mẹ tôi đã để lại trong tôi quá nhiều ám ảnh, quá nhiều tổn thương. Tôi cũng chả ngu ngốc gì mà lại dây vào trong đám dây xích đó, rồi thêm một lần nữa bị tổn thương.

Nhưng bạn có biết không, trên đời này lại có câu
" Người tính không bằng trời tính"

" Đang suy nghĩ gì vậy bà xã ?" - Theo sau câu nói đó chính là một cái ôm từ phía sau.
Một gương mặt điển trai xuất hiện rất rõ ngay phía sau lưng tôi, gương mặt quá mức hoàn hảo này lại thuộc về cầm thú.

" Không có gì!" - Câu trả lời một cách ngắn gọn

" Sao vậy ?"- Anh ta quay người tôi lại, một bàn tay chai sần chạm vào bên má phải của tôi, bàn tay mang theo xúc cảm lành lạnh.

" Đã bảo là không có gì !"- Tôi nhanh chóng hất tay anh ta ra khỏi người mình

" Lợi dụng anh xong thì liền muốn đá đi à ?" - Một câu nói mang theo ý đùa giỡn.
Nó dường như vừa mang theo cảm giác đùa giỡn nhưng cũng là câu hỏi áp bức người khác. Nếu tôi dám gật đầu đồng ý thì chắc chắn anh ta lặp tức giết chết tôi.

Tình yêu của anh ta khiến cho người đối phương rất có cảm giác bị khó thở, bởi nó mang theo dục vọng kiểm soát vô cùng mạnh mẽ, mang theo sự điên cuồng khát máu đến nỗi ghê rợn.

" Vì sao lại giận ?"- Tiếp đó là một câu hỏi từ anh ta

" Không có giận, chỉ là khó chịu ."- Tôi biết, nếu như lần này mà tôi không trả lời câu hỏi của anh ta thì chắc chắn chuyện kế tiếp xảy ra như thế nào tôi hoàn toàn không biết được nữa.

Anh ta đôi lúc rất dễ đoán nhưng đôi lúc lại vô cùng khó đoán, không biết khi nào anh ta sẽ phát điên lên mà cắn chết người như tôi.

Nghe lại câu nói này của tôi sao giống như đang làm nũng với anh ta vậy.

" Bảo bối, sao em lại khó chịu?" - Đôi tay anh ta lại nắm lấy hai tay tôi, dùng một lực mà kéo tôi vào trong lòng anh ta, ôm một cách rất chặt như vây hãm tôi trong tường thành rắn chắc do anh ta tạo nên.

" Khó chịu chút thôi, cũng không có gì to tát đâu."

" Tính tình thật ngang bướng ! Có đói bụng không ?"- Anh ta nhéo cái mũi tôi đến nỗi đỏ ửng lên mới chịu buông tha, nó như một hành động trừng phạt. Sau đó liền hạ môi xuống ngấu nghiến môi tôi.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng đi đến sự tham lam mạnh bạo, lưỡi anh ta liếm môi dưới tôi rồi lại thong thả tiến quân vào bên trong mà khuấy động, đi khắp mọi ngóc ngách như muốn chiếm trọn, nước bọt của tôi cự nhiên bị anh ta nuốt lấy.
Hôn đến nỗi đầu lưỡi của tôi đều tê rần cả lên, tôi nhanh chóng dùng lực đẩy anh ta ra.

Quay lại nhìn vào gương thì y như mọi khi môi tôi đỏ tấy cả lên, đã vậy còn mang theo cảm giác đau nhức trên da.

" Anh giúp em đánh răng nhé bà xã !" - Không cần đợi tôi trả lời, anh ta liền cầm lấy kem đánh răng chét vào bàn chải rồi bắt tôi há miệng.
Động tác thuần phục chải từ trong ra ngoài, xong lại lấy ly nước cho tôi súc miệng. Sau đó lấy khăn lau gương mặt tôi một cách nhẹ nhàng.
Tôi ở trong đó cùng với anh ta gần hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong công việc vệ sinh cá nhân.

" Cốc... cốc...cốc"

Vừa ra ngoài tôi liền nghe thấy tiếng gõ cửa thì định bước ra mở nhưng chưa kịp chạm đến tay nắm đã bị anh ta kéo vào trong người, ngay lúc đó cũng có thêm chiếc áo ngoài khoác vào trên người tôi.
Bây giờ tôi mới sực nhớ ra rằng, trên người tôi hiện giờ cũng chỉ có đúng một cái đầm ngủ mỏng manh, bên trong lại không mặc gì chỉ cần nhìn sơ cũng đã thấy rõ bên trong.

" Vào đi"- Vừa dứt câu, cánh cửa liền được mở ra.

Tôi không thể biết được ai đang bước vào phòng, vì anh ta đã ôm tôi cứng ngắt, động đậy thử liền bị ôm chặt hơn, ngay cả mặt tôi cũng bị anh ta ấn vào trong ngực.
Ngoại trừ ngửi được mùi hương trên người tay và xen lẫn mùi đồ ăn thoang thoảng thì tôi không thể nhìn thấy gì.

" Anh hai, chị hai dùng bữa đi ạ !"

" Anh hai, chiều nay anh Vạn Nhất có hẹn với anh, anh có muốn đi không ạ?"

Những tên đàn em của anh ta đều thực sự rất sợ và kính trọng anh ta một cách tuyệt đối, từ lời nói đến hành động đều tỏ ra sự cận trọng.
Chúng có thể điên ở đâu cũng được nhưng trước mặt anh ta cũng chỉ là còn lại bộ dáng ngoan ngoãn, vâng lời. Về phương diện này quả thật tôi rất khâm phục anh ta.

" Nói với tên đó, nếu chiều nay tao có hứng sẽ đi."

" Dạ!"

Cánh cửa đóng lại tôi mới được anh ta bỏ ra, ngay lặp tức phi ra chỗ ăn mà nhanh chóng ngồi xuống giải quyết món ăn này.
Tôi cũng lười quan tâm chuyện anh ta vì sao phải ôm tôi khư khư nãy giờ, cũng lười quan tâm chiều nay anh có đi đâu, với ai hay làm gì.

Phương châm sống tốt nhất của tôi là không quản chuyện đời, ít gặp phiền phức.

Bởi vì một phần tôi cũng biết rằng đàn ông gặp nhau không nhậu nhẹt thì cũng gái gú, tôi cũng không yêu anh ta thì sao phải lo lắng hay quan tâm nhiều.

" Chiều nay em đi với anh không bảo bối ?"

" Đi đâu ?"

" Đi với anh gặp Vạn Nhất"

" Đi làm gì, anh kiếm mấy cô bé khác mà rủ đi. Không lẽ anh hết ai nên mới kêu em đi đó chứ."

Mọi khi anh ta đi bàn chuyện làm ăn thường sẽ không rủ tôi đi, hôm nay lại giở chứng rủ đi. Chả lẽ anh ta hết gái để đi chung ?

Câu nói tôi vừa nói ra, sắc mặt anh ta liền có chuyển biến rõ rệt. Tôi dự cảm có chuyện không lành sắp xảy ra.

" Được, anh kiếm người khác đi. Không cần đến em đi nữa, mắc công em cảm thấy phiền."

Vừa dứt lời anh ta liền đứng dậy bỏ đi, trước khi ra cửa còn cố ý hất đổ đồ rồi đóng sầm cửa lại.

Rõ ràng là tôi đã nói sai cái gì mà anh ta lại tỏ thái độ như vậy.

———————————
Hé lu mng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro