Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc anh ta ôn nhu như vậy khiến tôi cũng có đôi chút rung động nhưng ngay lập tức tôi liền phải bác bỏ đi.
Anh ta là Châu Uy là con người sống không có tình người, đám con gái ở bên anh ta, từng ăn nằm với anh ta, rốt cuộc cũng biến thành chuột bạch cho những đám bệnh hoạn kia mà anh ta coi trọng.

Tôi không được phép yêu anh ta, tôi càng không muốn dính phải vào tình yêu, càng không nên tin tưởng ai cả. Chỉ có như vậy tôi mới có thể tồn tại trong cái xã hội này.

Anh ta coi tôi là nơi để thoả mãn dục vọng của bản thân, tôi cũng xem anh ta như món hàng đắt giá nhiều lợi ích. Hai bên đều có lợi cho nhau tội gì phải dính dấp tới loại tình yêu khốn khiếp kia, hình ảnh của ba và mẹ tôi đã quá rõ ràng để chứng minh rằng tình yêu là không bao giờ có thật, đặc biệt đối với những kẻ điên như tôi.

" Nếu anh làm em hài lòng thì sẽ có phần thưởng !"- tôi nắm kéo mạnh áo anh ta lại gần với mình, môi tôi tưởng chừng sẽ hôn chạm vào môi đối phương nhưng lại lướt qua, đi về phía tai của anh ta, tôi ngặm lấy nó rồi nhẹ nhàng cắn một cái.
Bàn tay tôi lại không yên phận sờ tới yết hầu của Châu Uy rồi chậm chạp vói tay vào bên trong áo thun mà vui đùa.

" Anh hai...."- hai người con trai chạy vội vào bên trong phòng của chúng tôi, vừa nhìn thấy tình cảnh này liền ngập ngừng quay lưng lại.

Tôi buông anh ta ra, sửa lại quần áo bị anh ta sờ loạn đến nỗi nhăn nhúm. Tôi không có thói quen làm tình trước mặt người khác đâu đặc biệt là trước mặt đám đàn em của anh ta.

" Bọn mày bị mù à ? Vào đây làm cái quái gì ?"- anh ta dường như khá tức giận, liền lớn tiếng quát bọn người mới vào.
Cũng phải thịt đã tự nguyện dâng đến tới miệng, cũng sắp sửa ăn được lại có kẻ phá đám chen ngang vào.

" Con ả Diêu Vân la ó ở bên ngoài đòi vào gặp anh, anh có muốn cho cô ta vào không ạ ?"- tôi thật không ngờ cô ta lại tự chui đầu vào rọ.
Tôi đoán chắc rằng con ả đấy định tới đây để mách với anh ta, vụ việc tôi đánh vào mặt của cô ta một cái. Nhưng xui khiến tôi lại đi tới đây trước một bước.

" Anh ở đây chơi với nhân tình của anh đi, em ra ngoài !"- vừa dứt lời tôi liền chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài nhưng chưa kịp đi đã bị anh ta kéo xuống bên cạnh, ôm chặt vào lòng.

" Ngoan, ngồi đây xem kịch hay với anh !"

Sau đó anh ta lại quay sang nói với hai người con trai kia

" Cho con ả đó vào đây ! Hôm nay bọn mày có gái để thử thuốc mới rồi"

Hai người con trai đấy chính là hai kẻ điên nhất trong nhóm của anh ta, bọn chúng nghe vậy tức nhiên rất vui vẻ mà quay sang nhìn nhau cười, nụ cười này khiến tôi đột nhiên rùng mình.

Bọn chúng vừa đi ra không bao lâu thì lại có người đi vào.
Không ai khác chính là cô ta, tôi thật không ngờ ở trước mặt ba tôi cô ta là người ngoan hiền, lễ phép và đặc biệt ăn mặc rất kín đáo nhưng sau lưng lại ăn mặc hở hang đến nỗi gần như không mặc gì mà đi tới đây, hoàn toàn là đối lập với nhau.

Đến khi nào ba tôi mới sáng mắt, không ngu muội nữa để nhìn thấy mẹ con cô ta đang lừa gạt đây ?

" Ông xã....Con kia sao mày lại ở đây ?"- cô ta nhìn thấy tôi liền tức giận mà lớn tiếng hỏi.

Tôi không trả lời cô ta mà quay lại chui rúc vào trong lòng anh ta, bộ dạng làm nũng như vừa bị một sự ức hiếp to lớn mà làm cho sợ vậy, rõ ràng nhìn chỗ nào cũng thấy lừa gạt nhưng anh ta lại ngu ngốc tưởng thật nên liền ôm chặt lấy tôi.

" Diêu Vân, tôi cho phép cô nói như thế với vợ tôi à ?"

" Vợ ? Con đĩ đó là vợ anh thì em là gì ?"- cô ta lớn tiếng hạch sách anh ta.

Tôi vẫn cố tình ngồi yên trong lòng anh ta, vẫn cố tình bày ra bộ dáng tiểu miêu ngoan ngoãn mà coi hai người này đấu đá lẫn nhau, thậm chí còn âm thầm đếm xem bao nhiêu phút nữa cô ta sẽ bị bọn điên kia nhét thuốc vào mồm đây.

Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sofa rồi hôn nhẹ lên môi tôi, biểu tình của anh ta quá mức ôn nhu nhưng đối với tôi nó chính là giả tạo.

Đừng nghĩ tôi không biết chuyện gì, anh ta và cô em gái này của tôi quan hệ trên dưới hơn chục lần, cô ta đòi cái gì mà anh ta chả cho, nếu như không phải anh ta chán cô em gái này thì dù tôi có bị cô ta đánh thật anh ta cũng chả thèm quan tâm, anh ta rất thích xem những đứa con gái đánh nhau.

Anh ta bước tới đối diện với con ả điên đó, tưởng chừng sẽ ôm cô ta vào lòng nhưng không phải, anh ta lại lôi đầu cô ta đập vào tường rất nhiều lần cho đến khi thả ra cái trán đã đầy máu tươi.

" Vốn dĩ tao còn muốn chơi đùa với mày. Nhưng là do bản thân mày không biết phận mà đòi hỏi quá nhiều !"- mái tóc mềm mại của cô ta bị kẻ điên này nắm đau đến nỗi gương mặt đỏ bừng, nước mắt tự động tuôn ra, bây giờ nhìn cô ta thật sự rất thảm.

" Thục Kỳ, tao hận mày, mày nên cầu nguyện đừng để tao còn sống nếu không những ngày tháng sau này của mày sẽ bị tao chà đạp đến nỗi thừa sống thiếu chết !"- rõ ràng người đánh cô ta là người đàn ông kia nhưng tại sao lại không oán trách anh ta mà đi nguyền rủa tôi.

Tôi đứng dậy đi tới chỗ cô ta, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mà ôm cô ta vào lòng mà nói.

" Đừng có trách tao mà hãy trách bản thân mình đi .
Nếu mày không đụng đến người yêu của bạn thân tao thì đã không chuyện gì, là mày không chịu ngoan ngoãn ở nhà làm con cưng của mẹ mày, chẳng phải mày yêu anh ta sao, tao để cho người mà mày yêu hành hạ mày đã là phúc của mày rồi.
Nhớ lấy đừng đối nghịch với tao, nếu còn có lần sau thì không phải nhẹ nhàng như hôm nay."

Đối với bạn, hành động của anh ta quá đáng sợ khi dùng cho con gái nhưng đối với tôi nó còn quá nhẹ nhàng.
Tôi không từ bi như các cô gái khác,càng không thánh thiện trơ mắt nhìn bản thân và người thân mình bị người khác ức hiếp.
Có vay thì có trả, cô ta sỉ nhục tôi lại còn cướp người yêu của Thùy Ty thì tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cô ta.

Trò chơi ăn vụng này tôi đã chán ngấy nhưng nó lại là thứ khiến cô ta có kết cục như ngày hôm nay, cắm sừng anh ta thì chắc hẳn lá gan cũng không nhỏ.

" Đừng đụng vào con điên này. Ngoan, anh dẫn em tới ghế ngồi!"

" Anh hai, bọn em đưa thuốc đến rồi !"

" Cho cô ta thử đi !"

Vừa dứt lời, hai người đàn ông kia liền bóp cằm cô ta mà ra sức nhét một lọ chứa đầy những viên thuốc trắng vào khoang miệng cô ta, tôi đoán chắc chắn trong lọ có khoảng hơn hai mươi mấy viên gần ba chục.

"Không, Châu Uy em cầu xin anh ! Đừng, đừng các người tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ bắt các người vào tù, bố tôi là cục viện trưởng cảnh sát đấy !"

Lời cầu xin, lời kêu gào hâm doạ của cô ta đều bị những viên thuốc xanh đó chặn lại, cô ta chỉ còn có thể giương mắt mong mỏi và cầu xin anh ta có thể kêu đám người kia dừng lại.

------------
Rốt cuộc Châu Uy có thật sự yêu Thục Kỳ không ???
#còn
#chungdidien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro