Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong anh nhấc bổng cô lên bế ra xe về nhà. Xe đừng lại trước một ngôi biệt thự uy nga tráng lệ, đèn chiếu sáng cả một khu phố. Anh xuống xe bế cô vào nhà trước sự có mặt của bao nhiêu con người. Cô mắc cỡ đẩy anh ra nhưng cô cũng sức cùng lực kiệt. Anh bế cô vào phòng rồi thả xuống giường, sau đó đóng cửa phòng lại. Cô thấy vận mệnh của mình ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ cô biết sợ rồi, miệng run rẩy cầu xin:

- Anh ơi, em sai rồi, lần sau em không dám nữa, anh tha cho em

- Em nói sao, vừa nãy hãy còn mạnh miệng mà, sao bây giờ tự nhiên nghe lời quá vậy?

- Là em sai, là em sai. Nhưng cũng tại anh lúc nào cũng để em ở nhà một mình, em buồn quá mới đi giải tỏa chứ bộ.

Anh tức giận, lớn tiếng:

- Em còn dám cãi hả? Đi giải tỏa mà dám đi mấy chỗ nguy hiểm như vậy?

Cô không nói gì, mặt lộ rõ vẻ không phục, mặt cô giận vì bị mắng, đỏ cả lên, hai má phông lên, không thèm nhìn anh

Anh nhìn cô như vậy anh thật sự không lỡ.Nhẹ nhàng nói:

- Anh xin lỗi, tại dạo này anh cũng bận quá không đưa em đi chơi được, để có thời gian anh đưa em đi chơi bù chịu không?

Cô không nói gì chỉ gật đầu, miệng đã cười, đôi mắt cũng cười theo, cô đang rất vui vì anh rất quan tâm đến cô

Thấy cô vui như vậy, anh mừng lắm, nhưng mà không dễ như vậy đâu

- Đi thì đi nhưng hôm nay em vẫn bị phạt vì tội trốn anh ra ngoài chơi, tội này nặng nên anh không thể không phạt em được

Nói vừa rứt câu, anh đã nhảy bổ lại cưỡng đoạt đôi môi của cô mất rồi. Cô không thể chống lại sự mãnh liệt ấy mà bị cuốn theo lúc nào không biết. Cả đêm trong phòng ấy toàn những âm thanh kìa lạ, làm người nghe thấy cũng ngại đến đỏ mặt, những tiếng rên cùng những tiếng thở dốc liên hồi phá tan không gian yên tĩnh của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro