Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phòng giam hôm nay có cảm giác lành lạnh, cảm giác như mây mù đang kéo tới mặc dù trời hãy còn nắng. Khuôn mặt sát khí của một người đàn ông đang bước tới, đôi mắt như mắt của chim ưng chuẩn bị đi săn mồi. Đúng vậy, đúng là anh, Kim tổng.

- Sao rồi, cô vợ bé nhỏ của mày không sao chứ? ( Hắn to gan hỏi, đúng là không biết trời cao đất dày là gì)

Mới có câu đầu thôi mà đã động vào chỗ ngứa của anh rồi, phải cố bình tĩnh lắm anh mới có thể không lao vào đánh hắn

- Tất nhiên là không sao rồi, vợ tao phúc lớn mạng lớn làm sao có thể để cho sự bẩn thỉu của mày vấy bẩn (mặt anh nghiêm nghị, lạnh lùng)

Hắn nhếch mép cười chế nhạo:

- Vậy sao? Tao nghe nói vợ mày đang trong tình trạng không biết sống chết thế nào mà, còn ở đây mạnh miệng.

Không thể nghe nổi nữa anh nhảy bổ lại đánh hắn, cảnh sát 4, 5 người cũng không cản nổi. Chỉ có đánh vài cái thôi mà tưởng như đi nửa cái mạng của hắn rồi. Anh bị cảnh sát kéo ra xa sau đó đuổi anh về, cảnh sát cũng cảm thông cho anh mà anh không bị bắt giam vì tội đánh người. Trước khi đi, anh nói với hắn:

- Mày có biết gì không, tao sẽ cho mày sống không bằng chết (cùng ánh mắt chết người như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương)

Sau khi dời phòng giam anh đã bắt đầu cho kế hoạch trả thù của mình. Chịu án của pháp luật là quá nhẹ cho một kẻ khốn nạn như hắn.

Hôm nào anh cũng đến bệnh viện thăm vợ mình, bác sĩ nói anh nên nói chuyện với vợ. Bệnh nhân có thể nghe thấy may mắn có thể tỉnh lại. Vì vậy, hôm nào anh cũng ngồi nói chuyện với vợ, nói rằng anh yêu cô nhiều lắm vì vậy làm ơn hãy tỉnh lại.

- Em có biết gì không, lúc hai gia đình hứa hôn với nhau, anh đã không đồng ý .Anh nghĩ, anh sẽ không lấy người con gái mình không yêu. Nhưng sau khi gặp em, anh chợp nhận ra mình yêu em mất rồi. Dù mới 10 tuổi nhưng em đã rất thông minh, lại còn xinh đẹp. Nhưng sau khi bị tai nạn, thì đầu bị chấn thương nên lúc nào cũng như con nít hết. Nhưng mà anh vẫn thích, dù em có như thế nào anh đều thích và yêu em. Đặc biệt đáng yêu và có 1 nụ cười tỏa nắng. Anh thích nụ cười ấy lắm, nhưng bây giờ anh không được thấy nó mỗi ngày nữa, anh nhớ lắm.

- Em biết gì không kẻ đã gây ra chuyện này phải trả giá, anh sẽ không để hắn chết 1 cách dễ dàng. Hôm nay đã có lệnh của tòa án, hắn bị xử tử hình. Anh định sẽ cướp ngục sau đó băm hắn ra hàng trăm mảnh. Em thấy thế nào?

Nói đến đây tay cô bắt đầu cử động, anh không biết thế nào bèn gọi bác sĩ.

- Cô ấy có khả năng tỉnh lại vì hình như nghe thấy những gì anh nói, cô ấy đã có phản ứng.

Nghe đến đây, anh mừng lắm, cô có thể tỉnh dậy, cuối cùng thì trời không phụ lòng người. Anh đã ở bên cô cả đêm và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro