chap 10 : mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Haizzz... cuối cùng cũng đến rồi . Mọi người , tiến lên

_ Yeah...

_ Ano , trong khách sạn này 2 người sẽ chung 1 phòng nhé . Cô phân thế này , 2 bạn cùng bàn sẽ ngủ cùng nhau nhé

_ Không chịu đâu - mấy nữ sinh lại than lên than xuống nhưng kết quả thì vẫn như cũ

_ Tớ đi tham quan chút nhé - Phong quay sang Bảo

_ Ừ

Vừa nghe xong , Phong chạy 1 mạch lên núi với gương mặt tràn đầy happy

_ Ái chà , có đối tượng rồi nhỉ - Hà chỏ chỏ vào cánh tay Bảo

_ Cậu ta là con trai mà

_ Vẫn có nam yêu nam mà . Tớ thấy 2 người rất xứng đó

_ Ừ - Bảo nhìn về phía Phong , mờ dần rồi xa khuất - nhưng tôi không có hứng thú với đàn ông đâu - cậu quay về phía Hà

_ Biết đâu , duyên phận khó biết trước

_ Ừ

* Rào... rào... *

_ Mưa rồi , sao không thấy Phong đâu nhỉ , có ai thấy Phong không

_ Thấy cũng mừng

_ Phong ới ời ơi , cậu đâu rồi

_ Có chuyện gì thế - Bảo đi đến bên cạnh cô nàng ấy

_ Ano , Phong mất tích rồi

_ Mất tích ?

_ Từ nãy đến giờ chúng tớ không thấy Phong đâu cả

_ Cũng gần 4 tiếng rồi nhỉ

Vừa nghe thấy thế , Bảo liền vội vội vàng vàng xách ô chạy đi tìm Phong . 1 tiếng sau

_ Hix... hix... lạc mất rồi , lần này chắc mình chết mất

_ Phong ơi...

_ Là tiếng của Bảo . Bảo ơi , tớ ở đây

Nghe thấy tiếng của Phong , Bảo liền chạy đến rồi ôm Phong vào lòng , thủ thỉ

_ Đồ ngốc , đừng làm tớ lo lắng thế chứ

_ Tớ xin lỗi - Phong khóc nất lên

_ Nín đi , đằng kia có ngôi nhà kìa . Tớ với cậu đến đó

_ Ừ

*********

_ Đồ cậu ướt rồi , cởi ra đi

_ Không sao đâu

_ Sẽ bị cảm đấy

_ Không sao thật mà

_ Cậu cứng đầu thật . Không cởi tớ cởi cho - Bảo bổ nhào tới người Phong

_ Cậu tránh ra

_ Tớ với cậu đều là con trai mà làm gì phải ngại . Cậu cho tớ 1 lý do chính đáng đi , tớ thả cậu ra

_ Tớ là con gái - Phong hét lên

Bảo đỏ bừng mặt lên rồi vội quay mặt ra phía sau

_ X...in lỗi

_ Ừ , cậu... giữ bí mật cho tớ nhé

_ Ừ - nói xong , cậu cởi chiếc áo sơ mi ra đưa cho Phong - cậu mặc đỡ đi , coi chừng bị cảm

_ Cảm ơn nhé

*********

P/s : cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maketes