Mùi vị đầu tiên của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố Nhĩ nạp điện hả
Bố Nhĩ: tất cả xong r
.....!
Ngày hôm sau
Ục ục ục...!
Diên hc trưởng: bơi mệt quá!
Này mn cùng đi ăn j đi
Đằng xa một cô gái xinh đẹp đang ngắm hc trưởng. Cô ấy là tả tần an
Tần an: tư thế bơi của hc trưởng quả tuyệt vời....
Bỗng cô sợt nhớ!
À đúng r! Việc quan trg nhâts còn chưa làm!
Cô đi vào phòng đồ ccủa học trưởng...
Số 17....
Tần an: hc trưởng.... Số17... Đâu nhỉ?
Ha ha!
Đột hc trưởng bươc vào
Tần an: nguy rồi
Hc truởng làm s quay lại nhanh v nhỉ.
...thôi bọn tớ ko làm phiền cậu nữa, đại soái ca!
Rồi hc tưởng đẩy cô vào tường
Hc trưởng: thế nào! E tìm a có chuyện j?
Tần an: đor mặt...cái này...đây là chaii nc ép e muốn đưa cho a!
Hc tưởng nhìn cô: đôi mắt e trong veo như nc vậy!
An: đỏ mặt... Em...đi đây ko là phiền a nữa.
Hc tưởng: nc ép dinh dưỡng của tần an dinh dưỡng 100+
Uống vào??? Ọe...ọe...
......!
Tôi rất thích c sống hiện tại. Bình yên mà lạ rất bình yên
Chính tại đây có học trưởng chói lòa như ánh mặt trời. Chỉ cần v là khiến mk vui
Bắt chợt tần ân va vào một người
Tần an: thật sự xin lỗi!
Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt...
Cô đụng vào tui r!
Tần an: hả?
Ông ta bảo: dùng máu bồi thường đi!
Cô bắt đầu lo sợ, ng đàn ông này rất lạ
Rồi cô chạy đi
Và dĩ nhiên ông ta cũng đuổi theo
Cô dừng lại, chắc ổng ko đuổi theo nữa!!
Ng đàn ông ns: ko đc chạy chịu trận đi...
Ngay khi ông ta định cắn vào cổ cô, tần an liền lấy trg tui ra một cây viết và đâm vào tay ông ta

Ng đàn ông: quả là ko thể coi thường
Bông nhiên vết thương tren tay ông ta lành lại.
Tần an: làm sao...vết thương trên tay hắn tự động liền lại
Ông...ông rốt cuộc là ai...
Ng đàn ông: nếu cô ko chống cự, thì sẽ bớt đau hơn đó.
Đột nhiên có một chàng trai xuất hiện phải ns là soái ca và cước cô
Soái ca: thế nào? Cô có sao ko!
Tần an: tôi ko sao
Ng đàn ông: ng làm ta mất hứng đó
Sóai ca ns vs tần an: hãy ra khỏi đây
Cô đứng dậy và bắt đầu chạy, cô gọi 110. Cứu!
Đột nhiên có một âm thanh phát ra. Chả lẽ là súng
Rồi cô quay lại, cô thấy toàn máu , cô hốt hoảng khi thấy a sóai ca bị thương.
Tần an: anh bị sao thế! Mk phải tìm ai đó giúp.
Ngay khi cô gọi 120
Anh ta liền giật lại: ko đc gọi 120!tui sẽ bị phát hiện!
Rồi anh chang ngất xỉu.
Tần an: phải làm s bây h!
Rồi cô đưa anh về nhà của mk.
Tần an: đợi tui chút! Tui đi tìm đồ áo cho anh!
Anh chàng liền kéo tay cô lại, và ôm lấy cô.
Anh ta cắn vào cổ cô: mùi vị của máu...ngọt ngào quá.
Tần an: anh đang định làm j vậy!
Anh ...anh chả lẽ là..
Anh ấy ns: đúng
Rồi anh ta lại ôm chặt cô và cắn vào cổ cô một lần nữa.
Tần an nghĩ: có thể mk sẽ chết...anh rốt cuộc...
Soái ca: tôi là chủ nhân của cô!
Cô ngạc nhiên..! Chủ nhân...
Sáng hôm sau.......
Đồng hồ báo thứ bắt đầu kêu lên reng....rengg rengg.....!
Tần an tỉnh dậy: đêm qua mk đã mơ một giấc mơ lạ!
Cô chợt nhớ: hôm qua thật mệt, nên mk đã ngủ thiết đi và mặc luôn đồng phục!
Cô liền xuống bếp và bất ngờ: đó ko phải là mơ.
Trước mắt cô là chàng soái ca ấy.
Anh chàng ma cà rồng!
Anh ns: cô dậy r à!
Cô hét lên: a a a....
Chị...!
Tiểu an sao vậy...!
Anh ma cà rồng đỡ lấy cô
Tần an: anh...buông tôi ra!
Anh ma cà rg: cẩn thận ko ngã sấp mặt đó!
Rồi a nhẹ ngàng buông tay ra
Chị có chuyện j sao?
Ông nội à! Anh ta là cà rồng ấy!
Tần an đừng lo! Cậu ấy ko làm hại chúng ta đâu
Mn đang nhìn anh ta nấu ăn.

Tần an: tên cậu là bá hãm- bối nhỉ hay ma cà rồng...
Chàng ma cà rồng: cứ gọi tôi là a hãn đc r!
Từ rất lâu thì dòng họ của cô ấy và gia tộc của cậy ấy có kí kết 1 thứ gọi là" kế ước"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maca