Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua, giờ đây Selena đã có vẻ ổn hơn. Da mặt cô trở nên hồng hào, đôi môi mờ nhạt đã chuyển sang màu hồng anh đào. Trong suốt những ngày qua, cô đã rất cố gắng tập luyện mỗi ngày cũng như củng cố thêm kiến thức. Trong lúc đang luyện kiếm gỗ cùng Richard thì có vị khách bước đến. Trên tay là giỏ bánh thơm lừng. Cô ấy để chiếc giỏ xuống ghế nhìn về phía Selena. Gương mặt nhỏ khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Nè, chúng ta nghỉ giải lao vào ăn chút bánh ngọt đi. Tớ vừa mới làm đó!- Lucinda nói lớn

Á, để tớ tập thêm chút nhé!- cô vừa đỡ đòn vừa nói lại

Nhưng mà có bánh quy sô cô la cậu mà!- Lucinda nói vọng lại

Bánh quy? Chờ tớ với!-cô vội khựng lại

Nhưng hình như không được may lắm, cô bị trượt chân rồi. Cô nhắm nghiền mắt lại đón chờ sự đau đớn. "Ủa, hình như không đau thì phải!"- cô nghĩ. Lúc mở mắt ra thì trước mặt cô là gương mặt điển trai đó. Tự nhiên được trai đẹp đỡ làm cô có chút ngại ngùng. Trái với vè mặt ửng đỏ của cô là hình ảnh người con trai đang cực kì giận dữ. Anh thả tay ra nhưng đồng thời gõ vào đầu cô một cái. 

Đau quá, anh làm sao thế!- cô tức giận

Nếu vừa nãy anh không đỡ em thì ngã có đau không? Cơ thể vừa mới khỏe hơn một chút nhưng vẫn phải cẩn thận. Hậu đậu đến thế đó. Em nghĩ anh nói có đúng không mà lườm?- anh nhìn lại

Vâng vâng, anh đúng rồi. Em làm sao dám cãi lại chứ!- cô phụng phịu

Hình như em đang cố chọc tức anh nhỉ?- anh nhìn cô

Ừm, là em cố ý đó! Không hỏi thăm thì thôi mắc gì la dữ vậy?- cô nhón chân tiến gần

Đang tức giận nhưng anh vẫn sợ hãi lùi lại. "Em ấy ở gần quá rồi!"- anh nghĩ. Càng lùi ra xa cô lại cứ tiến gần. Cuối cùng anh chịu thua xoa đầu cô trước. Cô bất ngờ không kịp phản ứng. Ngước lên nhìn anh thật kỹ. Họ lớn lên cùng nhau, tính đến nay đã mười năm. Con số không hề nhỏ này tất nhiên cũng khiến cho trái tim họ có chút rung động. Chỉ là ngay từ đầu cô vốn dĩ luôn xem Richard như anh trai. Còn anh luôn coi trọng và biết bản thân là chồng tương lai của cô. Hai người đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có một bàn tay tinh nghịch đẩy cô. Selena mất thăng bằng ngã về phía trước. Richard lo lắng ôm lấy cô thật nhanh. Họ cũng ngã xuống bãi cỏ mềm mại. Bàn tay hư hỏng đó là của Lucinda. Cô bé quá chán việc ngày nào cũng thấy cặp này mập mờ nên cho xíu muối vô thôi. 

Chào mấy bạn, Mơ quay trở lại rồi nè! Mấy bữa nay do lười quá nên nay mới có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro