Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đế quốc Sharenous này, mỗi người dân có ma thuật mà đến tuổi 15 thì sẽ bắt đầu học tại học viện. Một trong những học viện đứng đầu đế quốc được mệnh danh là cái nôi của những thiên tài. Nơi dù thường dân hay quý tộc đều bình đẳng không hơn không kém. Ở đây không có giỏi nhất chỉ có giỏi hơn. Học viện hoàng gia Aretha Athelstan, nơi Selena sẽ theo học. Năm nay cô đã là một thiếu nữ mười lăm tuổi xinh đẹp. Nhưng lời đồn xung quanh cô thì chẳng thiếu. Mọi người đều xem thường tiểu thư nhà Blache vì cô là phế vật. Đơn giản cô chỉ biết dùng ma pháp chữa trị mà dù cô đã đạt đến cảnh giới khó ai với tới được thì vẫn vậy. Họ nghĩ rằng ma pháp chữa trị có mạnh đến đâu thì cũng chẳng thể chiến đấu hay phòng thủ, mỗi người sở hữu ma pháp có thể tự chữa trị cho họ. Trong mắt đám học sinh cô chính là một phế vật chỉ có tri thức. Từ nãy tới giờ, Selena đứng chờ bạn mình, cô nghe rất nhiều điều không hay về mình. Nhưng cô không quan tâm, tụi nhóc con mới có tí tuổi đầu. Lúc này Lucinda mới hớt hải chạy tới. Thì ra cô bạn đi rồi quên luôn kho chứa đồ của mình phải nhờ người hầu mang tới. Selena bất lực nhìn cô ấy mà ngao ngán. Khoan! Quên, hình như cô quên gì đó rồi. Selena đã nhớ nhưng cô nghĩ thiếu cũng chẳng sao. Sau đó hai người bước vào học viện. Hai cô gái đứng ngây người. Học viện này cũng quá nhỏ rồi!

Lucinda, hình như học viện này hơi bé đúng không? Nó mới được bằng một nửa dinh thự nhà tớ thì phải hoặc nhỏ hơn một chút.- cô khó hiểu nhìn bạn mình

Ừ, cậu nói đúng thật! Vốn dĩ thường nghe mọi người nói học viện này to lắm, ai mà có dè.- cô bé thở dài thườn thượt

Một số nữ sinh đi ngang qua, họ cố tình đẩy ngã Lucinda. Cô nhanh chóng ôm lấy Lucinda né sang một bên. Cô gái cô tình đẩy họ mất thăng bằng ngã xuống. Bên này là cảnh lãng mạn nữ cường ôm lấy thiếu nữ vào lòng. Không mảy may quan tâm ai dưới đất, cô lo lắng ngắm nhìn bạn mình. Cô thở dài, thật may là không làm sao cả. Người dưới đất thẹn quá hóa giận lập tức phóng ra một nguồn mà pháp đến chỗ Selena. Nó tiến đến chỗ họ, sức công phá làm mặt đấy xung quan nứt toát. Khói đen mù mịt che khuất tầm nhìn. Cô gái dưới đất phủi váy đứng dậy. Cô ta đắc ý cười lớn thì nhìn kĩ lại. Hai bóng người mờ mờ ảo ảo hiện ra.

Khụ khụ, như vậy thật sự chẳng hay chút nào đâu cô gái.- Selena vừa nói vừa phẩy phẩy tay mình

Thật chẳng ra làm sao cả!- Lucinda lớn tiếng

Hai người hoàn toàn nguyên vẹn bước ra trong làn khói dày đặc. Selena không còn dáng vẻ hiền lành như trước nữa, cô trừng mắt nhìn cô ả. Luồng sát khí lạnh buốt khiến con người ta sợ hãi tột độ. Cô ả sợ hãi lùi lại nhưng Selena đã ở đằng sau cô ta từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ta, nở nụ cười đáng sợ.

Cậu có thể cho tôi biết tên không?- Selena

Tôi...tôi là Diana.- cô ta run bần bật

Không, ý ta là họ của cô cơ.- cô nói lại

T... tô... tôi là Diana Esty Chariot. Xin lỗi...- cô ta nhắm nghiền mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro