Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng dáng bé nhỏ bước vào căn phòng. Một cô bé với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh lục đặc biệt. Cô lễ phép cúi chào mọi người rồi tiến đến chỗ Selena.

Tiểu thư, cô tỉnh dậy lâu chưa ạ?- cô bé nhẹ nhàng hỏi

Mới đây.- cô lạnh nhạt trả lời

Vậy vậy tôi xin phép ra ngoài trước.- Flora sợ hãi rời đi

Mọi người ngạc nhiên trước cách hành xử của cô. Dù cô là người ít nói nhưng vẫn rất lịch sự với mọi người xung quanh. Nhưng vừa nãy cô chỉ lạnh nhạt và hờ hững đáp lại làm tất cả ở đây có chút không quen. Lát sau, Selena vội vã kêu mọi người rời đi. Linh cảm mách bảo cô có thứ gì đó rất đáng sợ đang nhằm vào cô ngay lúc này. Richard lo lắng hỏi thăm nhưng cô chỉ trả lời qua loa. Hơn ai hết, anh biết chắc cô đã cảm nhận thứ gì đó rất đáng sợ. Đến buổi chiều, cô đã về đến nhà. Richard nắm tay cô dắt cô đến cổng.

Hôm nay em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?- anh nhìn sang cô ở kế bên

Ừm, em cảm thấy có chút khó chịu. Chắc là không khí ẩm mốc ở đó làm em không quen.- Selena gượng cười

Anh không tin! Lúc em ngất xỉu, mắt em đã giãn ra, gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Rốt cuộc ở đó có thứ gì làm em phải sợ như vậy? Em cứ nói đi, dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn bên cạnh em, được chứ?- anh nắm lấy tay Selena, hướng ánh mắt kiên định nhìn cô

Em không biết nữa, khi vừa gặp cô bé người hầu đó em đã rất sợ hãi. Cảm giác có thứ gì đó đang bót nát trái tim, tâm lý sợ hãi rồi chân em mền nhũn ra. Sau khi tỉnh dạy em đã trấn an bản thân mình để không giống lúc đó nên em mới nói như vậy. Anh sẽ tin em chứ?- cô lo lắng nhìn anh

Anh tin em, em nói gì anh cũng tin. Đừng sợ, có anh ở đây sẽ không ai dám bắt nạt em cả. Hãy tin anh nhé, Selena?- Anh dịu dàng xoa đầu cô

Em cảm ơn, em nhất định sẽ luôn tin anh Richard à!- cô vui vẻ cười thật tươi

Trong ánh hoàng hôn, họ đã dành tặng cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối. Niềm tin sẽ không bao giờ nhạt phai... 

Tiểu thư chỉ có ma pháp chữa trị hoàn toàn không còn nguồn ma lực nào khác trong cơ thể.- người giám định ma pháp lắc đầu chán nản

Ông nói gì cơ chứ, không thể nào! Selena rõ ràng là người có gia tộc Blache sao lại không có ma pháp gia truyền chứ? Có nhầm lẫn gì ư?- Albert bức xúc lên tiếng

Anh à bình tĩnh đã.- Serena vội ngăn chồng mình lại

Vậy là cháu chỉ có ma pháp chữa trị thôi ạ? Không biết ông có thể cho cháu biết vì sao không?- Selena nhỏ giọng hỏi

Lý do là vì căn bệnh tiểu thư đang bị đã ăn mòn gần hết số ma lực của cô nên tiểu thư chỉ còn sót lại một ít ma lực trong người.- người giám định nghiêm mặt nói

Cô gật đầu hiểu ý rồi bước đến chỗ cha mẹ mình, cô ôm họ vào lòng. Ai chẳng muốn con mình lớn lên khỏe mạnh và tài giỏi chứ. Selena là đứa con họ yêu quý nhưng Ông Trời lại không thích cô. Mới ba tuổi đã mắc căn bệnh không có cách cứu chữa, bốn năm sau thì phát hiện mình là người người gần như không có ma lực. Mẹ cô bật khóc trong cái ôm của Selena, mẹ cô nghĩ cô sẽ có một nguồn ma lực dồi dào và đó sẽ là cách có thể cứu cô. Nhưng sự thật phũ phàng kiến người làm mẹ như cô hoàn toàn gục ngã. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro