Khởi Đầu ....Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(BẦM) (RỤP)

Tiếng kim loại đập vào thịt, khiến tôi đang đứng hút thuốc cũng phải chú ý. Ném bịch rác lớn vào cái xô màu xanh lá gần cửa ra vào nơi tôi làm thêm,mắt liếc qua một nhóm gồm năm, sáu thằng đàn ông bặm trợn đang thay nhau đấm đá một tên nằm dưới đất. Cột lại miệng túi cho chặt, tôi rít một hơi dài điếu thuốc đang hút dở, trước khi quay lưng đi vào trong quán, từ bỏ việc xem tiếp trận đánh nhau. Có vài việc thấy cũng thành quen...Con hẻm cạnh quán khá nhỏ và tối, thường chỉ có nhân viên quán đi vứt rác hoặc giao nhận hàng.

" Mẹ nó!!! Vẫn còn dư sức hả mạy " - Tiếng chửi rủa vẫn vang lên trong bóng tối. Tao không quan tâm đâu, đang bận rộn khóa cửa sau của quán, đã hết ca làm rồi. Tôi chỉ là một nhân viên pha chế bình thường sau giờ học thôi. Vào những lúc như thế này, người qua lại rất thưa thớt, có vài người đang đợi taxi, vài người thì đang mặc cả giá "tàu nhanh" với mấy cô gái bên đường, và có vài người thì đánh nhau, như cái bọn đang đánh nhau phía sau lưng tôi đây...Dù sao thì, tôi không phải là một kẻ vô tâm, nhưng mà không muốn dính vào chuyện bao đồng đâu. Cái tên đó chắc đi chửi cha người ta hay gì nên mới bị đánh cho như thế...Ờ! mọi người có thể chửi tôi là đồ vô cảm, thấy một đám bu vào đánh một người, còn mình thì ngắm cây cảnh, mây trời, nhưng mà ai biết được, thằng bị đánh cũng sai thì sao.Nhiều người đánh nó thế này chắc cũng không phải là một số tiền nhỏ, giống như là chôm đồ trong siêu thị...

"Buông tao ra!!! Tôi lén quay lại nhìn thì cái thằng lúc này còn nằm dưới đất đã vũng dậy và đấm vào mặt một tên côn đồ - Qủa là một tên cứng rắn. Tôi dập tắt điếu thuốc, vươn vai lười biếng vài lần, dự định đi lấy xe ở bãi đậu xe gần đó, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi...Chân tôi bắt đầu di chuyển nếu không phải có người níu áo tôi lại.

" Cứu tao..."Giọng nói khàn khàn mơ hồ vang lên, bàn tay nó níu lấy áo khoác có logo trường đại học sau lưng. Tới khi tôi quay về phía người kéo áo thì nhìn thấy một bộ dạng bầm dập. Máu đang chảy ra từ cả mũi và miệng của hắn ta. Tôi tự hỏi khuôn mặt hắn ta đẹp trai đến thế nào mà ngay cả khi bị bầm dập đến thế này vẫn có thể toát ra vẻ đẹp trai được nhỉ ? Mà điều thắc mắc hơn là sao một tên đẹp trai lại bị đánh bầm dập vậy ???

"Mày, lại đây" Một trong những tên bặm trợn kia tiến đến và nắm cổ áo. Tôi nhìn lại đối phương vừa cầu xin sự giúp đỡ từ mình, nghĩ ngợi một chút rồi nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh ta trước khi bị kéo đi.

"Woa wao, chậm lại đã nào anh bạn, chúng ta có thể nói chuyện mà" nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhìn bản mặt tên già ria mép bặm trợn thật khó mà gọi bằng anh. Mày là thằng bắt nạt con nít hay gì ??? Ừ thì cái tên tôi đang giữ tay đây,nhìn qua thì chắc cũng trạc tuổi tôi, nhìn từ cách ăn mặc và đống trang phục mắc tiền trên người nó, rõ ràng là cậu ấm nhà giàu mà. Tôi kéo nó ra phía sau lưng, chăm chú quan sát những tên du côn trước mặt đang hăm dọa tôi đừng xía vào chuyện này.

" Nếu mày không muốn bị đập nhừ tử thì đừng có xía vào chuyện của bọn tao" Tôi lưỡng lự một chút, trước khi cất tiếng hỏi đám người đó

" Cái thằng này đã làm gì mấy anh vậy?" Nếu nó gây chuyện thì đúng là đáng đời nó rồi, nhưng nếu không.... thì tôi đành làm người tốt một lần vậy.

" Tao đã bảo mày đừng xía vào mà" Tên côn đồ hét to trước khi cố túm cái thằng với gương mặt ngây thơ phía sau lưng. Tôi khựng lại vài giây, này đúng là không phải chuyện của mình thật, hơn nữa bản thân còn em trai đang ở nhà đợi mình, nếu tôi gây ra chuyện gì thì thằng bé phải tính sao đây. Lòng tốt vừa mới nhen nhóm thì muốn tắt ngúm luôn khi nghĩ đến những gánh nặng đang dính trên vai. Thôi thì để bản thân ít kỉ một chút, còn hơn là làm trò hề cho bọn này rồi lại thành công cốc. Nghĩ kĩ rồi, nên tôi quyết định né sang một bên, cho mấy tên côn đồ này bắt cái thằng đẹp trai đi, nhưng nó đã lôi tay tôi lại.

" Nếu mày giúp tao.....tao sẽ trả công cho mày" Cái thằng đẹp trai thì thầm vaò tai tôi. Nó nghĩ đem tiền ra dụ tôi sẽ được chắc ?!! Không nhé! Mày nghĩ tao là người ham tiền à?

" Bao nhiêu...?" Mày đúng rồi đó. Heehe,!!!, Đem tiền ra dụ tôi à, tôi sẽ nói với bạn! Đó là một ý tưởng tuyệt với đấy!

" 50.000, Nhiêu đó đủ không? " Chỉ cần một tay là đã đủ dẹp gọn đám chó theo đuôi của thằng đẹp trai này rồi. Nở một nụ cười mãn nguyện, nhiêu đó là đủ tiền cho em trai tôi đi học rồi.

" Nhớ lời mày đó, không là tao tiễn mày xuống địa ngục chung với cái lũ này " - Tôi nói nhanh với thằng đẹp trai trước khi nhìn tên côn đồ định nhặt cây gậy gần đó để đập vào đầu mình. Cố gắng túm thằng đẹp trai tránh khỏi cuộc ẩu đả, tôi lấy đà nhảy lên và đạp vào tay một tên đang nhào tới, dự định đáp trả cho hắn ta nằm đo đất. Tôi không thể để bất kì ai động đến cái thằng đẹp trai này được. Lúc này tôi liền vận dụng hết toàn bộ kiến thức võ thuật từng học hồi trung học, điều mà đã đưa tôi đến ngôi vô địch võ thuật quốc gia. Trái đấm, phải đá cho đến khi có vài tên gục xuống. Chúng nó chuyển toàn bộ mục tiêu, phi về phía tôi với cú đấm nhắm thẳng vào mặt, tất nhiên là đều tránh được. Tôi nhấn đầu vài tên vào tường hết lần này đến lần khác cho đến khi mùi máu xộc lên mũi. Tôi khẽ nhếch mép cười, tất nhiên là không tên nào có thể động vào tôi rồi. Tôi tung thêm vài cú đấm nữa với vài tên vẫn còn ngoan cố trụ lại trước khi nhanh chóng nhặt lấy cái balo rơi dưới đất lúc nào không hay, cạnh đó còn có vài tên nằm ôm bụng đau đớm cạnh thùng rác. Vừa đi vừa chạy đến chỗ đậu xe của tôi. Lũ côn đồ sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu. Kể cả khi bọn chúng đã gục hết nhưng cũng có thể đứng lên và đuổi theo bất cứ lúc nào....

" Đi đâu?" - Thằng đẹp trai nhăn nhó hỏi tôi, tay vẫn đang ôm bụng.

" Tao không biết. Lên xe trước đi" Tôi khởi động chiếc xe yêu dấu của mình, vào số và vặn ga. Tôi để thằng đẹp trai ngồi sau lưng mình với khuôn mặt tràn ngập sự do dự và miễn cưỡng. Làm gì tao để mày đi dễ dàng vậy được!!! Tôi vẫn chưa lấy được số tiền của mình nữa... Tôi nhanh chóng ổn định cho cả hai rồi quay xe phóng đi trước khi cái tụi kia bắt kịp. Trong tầm mắt nhìn thấy vài tên đàn ông phóng xe đuổi theo chúng tôi. Nhưng muộn rồi, haha!!!Làm sao có thể đuổi kịp con xe cưng của tôi được. Rẽ vào đường lớn, không chút chủ quan mà tăng tốc, cái bọn kia còn phải bận rộn với mấy chiếc xe lớn khá lâu đây

" Cảm ơn" Giọng nói khàn khàn vang lên trước khi tôi cảm thấy sức nặng trên vai mình, đầu của thằng đẹp trai tựa lên vai tôi.

" Không cần cảm ơn đâu..." Tôi trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng. Nhìn qua gương chiếu hậu của xe, thấy cũng đã chạy được một quãng khá xa khỏi con hẻm đó rồi. Đến lúc này tôi mới có thể thở ra nhẹ nhõm.

" Tụi nó chắc sẽ không đuổi kịp đâu" Thân hình cao lớn sau lưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh một lần nữa" - gọng nói có vẻ mệt mỏi lắm rồi, đầu lắc lư trên lưng tôi để giữ thăng bằng. Tôi đành túm tay nó vòng qua em tôi, lỡ nó té chết trước khi trả tiền cho tôi thì sao

" Giữ chặt lấy, mày chưa được chết đâu." - Giọng nói nhỏ vang lên trong làn gió khuya bị tạt đi không ít, không biết nó có nghe tôi nói không nữa. Bàn tay vòng qua eo túm chặt áo tôi, đoán là nó đã nghe thấy và ngoan ngoãn làm theo.

" Cảm ơn ". Chỉ biết nói mỗi từ đó thôi à? Tôi cũng không cảm động vì câu cảm ơn cho lắm, tiếp tục lái xe trên con đường lớn. Giảm tay ga một chút nhưng cũng không làm xe chậm lại.

" 50 ngàn..." Tôi cứng giọng nhắc lại thỏa thuận lúc nãy, liếc nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu. Ngời phía sau khó nhọc gật đầu, điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái.

" Về nhà tôi đi, để tôi lấy tiền trả cậu" Cân nhắc lời đề nghị một chút. Nó không có sức thuyết phục cho lắm, nếu như cái thằng này là dân buôn thuốc hay là mafia, liệu tôi có bị giết diệt khẩu không đây !??..." Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sẽ lừa giết cậu, tôi sẽ không làm vậy đâu mà lo" Hình như suy nghĩ bao nhiêu thì đều hiện lên mặt tôi hết rồi, nên thằng ngồi sau nhìn qua gương chiếu hậu cũng bật cười.

" Ai mà biết được ?" Tôi thành thật trả lời nó

" Nhìn tôi bây giờ có giống tội phạm không hả?" Nó khó khăn hỏi, có vẻ như vết thương trên miệng làm nó khó khăn trong việc mở miệng.

" Ơ... vậy sao mày lại đi đánh nhau với tụi nó?"

" Huh..." Thằng đẹp trai bật cười khẽ. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không đến nhà nó đâu, ai mà biết lúc nào nó "xử" mình ? Nghĩ là làm, tôi nói với nó về việc sẽ thả nó ở trạm xăng phía trước và tự nó bắt taxi về. Trước đó không quên tấp và cây atm phía trước để nó rút tiền trả cho mình, sau đó thì đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại nhé !!!

" Điện thoại của tôi bị mất rồi, ví cũng không thấy đâu" - Thằng đẹp trai nói với tôi sau khi xe dừng lại trước cây atm gần 7-eleven.

" Mày lừa tao giúp mà hả, thằng kia? Tao đập mày nhừ tử bây giờ" Tôi quay lại đối mặt với nó ở yên sau. Xuống xe và nhìn nó một cách giận dữ thể hiện mình không đùa.

" Haahaa, cậu lấy đi, nè. Vậy là cái mạng tôi chỉ đáng giá 50.000 thôi hả" - nó tháo cái đồng hồ đắt tiền đang đeo trên tay ra đưa cho tôi. Khi nhận lấy, tôi cảm thấy vẫn chưa yên tâm nên kiểm tra kĩ xem có bị hỏng hóc ở đâu không

" Sao tao biết được nó không phải là giả..." - Tôi hỏi một cách đầy ngờ vực.

" Vậy thì trả lại đây" - Nó đưa tay muốn lấy đồng hồ lại, hên là tôi tránh kịp. Nhìn bên ngoài đẹp và sắc xảo vậy chắc không phải giả đâu nhỉ? Tuy bề mặt có hơi xước, nhưng neus mà bán cái này chắc cũng được vài trăm ngàn ấy nhỉ.

" Ờ được rồi, mày xuống xe đi, nhưng nếu mà tao phát hện là giả, tao sẽ đến tìm và đập mày một trận đấy nhé." Tôi nhìn nó cảnh cáo

" Đợi một chút, cho tôi mượn điện thoại của cậu đi" - nó nói, chìa tay ra trước mặt tôi. Khi thấy tôi suy nghĩ, nó nói tiếp " Để gọi cho bố tôi". Đúng là bây giờ trong đầu tôi đang có một mối lo khác, liệu đưa thì nó có lấy điện thoại của mình và chạy mất không. Bây giờ muốn chạy nữa thì phải thở cái đã.

" Mày lắm chuyện quá đấy." Nói vậy thôi chứ tôi vẫn đưa điện thoại cho nó. Phải thu thêm phí của cái thằng này mới được. Bàn tay thằng đẹp trai bấm số gọi đi, khi có tín hiệu từ đầu dây bên kia thì nó lên tiếng nói chuyện, quả là gọi cho bố thiệt. Tôi đứng nghe nó nói vài câu đại loại như là cho người đến đón và địa chỉ chúng tôi đang đứng. Lúc này tôi đang phân vân nên đưa nó đến bệnh viện hơn là đạp nó xuống đường như vậy. Bản thân nó đang khó thở, không những vậy máu trên đầu còn không ngừng chảy. Nhưng mà... nếu tôi nói với nó sẽ chở đến bệnh viện rồi đòi thêm 30.000 nữa , liệu nó có chịu không nhỉ ?!!

" Cảm ơn cậu một lần nữa, mặc dù là vì tiền ." - Nó nói trước khi trèo khỏi xe tôi. Tôi không quan tâm những lời mà thằng đẹp trai vừa nói đâu, cứ làm những việc mình nên làm thôi. " Tên tôi là Kinn, học cùng trường với cậu." - nó nói với tôi

" Sao mày biết điều đó? " - Tôi hỏi nó một cách bất ngờ, làm sao nó biết được cả hai chung trường.

" Áo của mày" - Giờ mới để ý là tôi đang mặc đồng phục trường, và nó dính máu khắp nơi.

" Ừ"

" Tên cậu là gì?" - Thằng này vẫn chưa chịu tránh khỏi đầu xe. Tôi nhíu mày khó chịu. Mỗi từ nó thốt ra nghe có vẻ rất khó nhọc, tính làm người tốt kêu nó giử sức mà thở.

" Sao, tính kêu người đến xử tao hả?" - Tôi nhướn mày hỏi nó, cố tình nâng giọng.

" Không có, tôi không bao giờ làm vậy. Cậu lại mới vừa cứu tôi nữa...Tên cậu là gì vậy?" - Nó vẫn tiếp tục hỏi

" Sao cứ hỏi hoài vậy hả? Tính treo tên tao lên tường để vinh danh hả?" - Tôi nói ra những điều đang nghỉ trong đầu, cứ thế nói ra luôn. Mày cứ muốn biết tên tao làm gì?

" Vậy thì tôi sẽ không tránh khỏi xe đâu" - Nó vừa nói vừa dựa đầu vặn vẹo vào vai tôi.

" Nếu không tránh ra là tao đập mày đó" - Tôi nói với tông giọng trầm hết sức có thể, bày ra bộ dáng cho nó thấy rằng tôi đang nghiêm túc.

" Vậy thì tôi sẽ lấy lại cái đồng hồ...Cậu cứ đến nhà tôi mà lấy tiền mặt." Tôi nhìn cái đồng hồ trong tay mình, xem xét những chi tiết tinh xảo, đoán xem đáng giá bap nhiêu tiền. Tất nhiên là hàng thật rồi, phải nói cho nó nghe thôi.

" Jom...tên tao là Jom" - Thanngwf đẹp trai đánh giá tôi thêm một lượt nữa trước khi thực sự tránh khỏi đầu xe . Tôi ngoái nhìn lại thì thấy nó vẫn còn khá chật vật vì đau. Tôi thắc mắc không biết một tên như vậy thì có dính líu gì đến bọn côn đồ vừa nãy nhỉ. Nhung đóa không phải là việc của mình, nên là quay đầu xe, đội mũ bảo hiểm lên, quên hết những chuyện mới xảy ra đi và phóng thẳng về nhà.

---------------------------------PART 0 -------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro