1.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính chào quý khách ạ!

Một ngày bận rộn của cuộc đời sinh viên của cô lại bắt đầu. Cô tất bật với con việc phục vụ trong quán cà phê mèo. Cô yêu chết mất cái công việc này, vừa được kiếm tiền vừa được ngày ngày ngắm nhìn chăm sóc các hòang thượng ú ụ đáng yêu này.

Quên giới thiệu với mọi người cô là Lê Ngọc Ánh Thu, cô là sinh viên năm nhất trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống sinh viên của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Cô dự định sẽ có một cuộc sống trong mơ, học hành, yêu đương, làm việc.

Cô vui vẻ tràn trề năng lượng chạy lon ton chào khách, oder món, lau bàn. Leng keng, cánh cửa mở ra, cô nhanh nhạy đón chào vị khách mới. Vừa quay lại cô như bị đứng hình, quên cả thở. Chăm chú nhìn vào vị khách với vẻ đẹp như bước từ quyển tiểu thuyết, vóc người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai ấm áp như gió xuân, khuôn miệng cười tươi tắn còn hơn cả ánh nắng chói chang. Cô đần mặt một lúc lúông cuống cuối người chào khách để che đi nét đầy kích động.

- Chào quý khách

Anh cũng gật đầu nở nụ cười thân thiện. Để giữ lại sự chuyên nghiệp của bản thân cô đã phải thao túng tâm lý bản thân bằng thần chú quen thuộc " trai đẹp chắn chắn là của người khác, không của người khác thì là Red Flag ".

Cô đưa menu cho anh, lại bị thôi miên bởi bàn tay siêu siêu đẹp. Trời ơi ai bảo cô là người Việt Nam máu đỏ da vàng, thấy cờ đỏ là bất chấp chứ!

- À! Bạn cho mình cà phê đen đá nhé!

- Ok bạn! - Cô như thói quen đáp lời anh, rồi vào trong bảo với chị pha chế. Đang vắng khách nên chị kéo cô vào trong tám chuyện.

-Thầy Hoàng đẹp trai vãi mày ha!

- Hả?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, chị mới nhớ ra bảo tiếp

- Thầy Hoàng là giảng viên trường mình dạy Logic học cho năm 2 là nhiều nên mày không biết cũng phải! Thầy vừa đẹp trai vừa ấm áp như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình vậy ai mà chả mê. Cứ tới tiết thầy là học sinh đi học chăm chỉ đầy đủ hẳn ra...

Chị Linh nói một lèo như giới thiệu về tác phẩm tâm đắc của bản thân khiến cô choáng hết cả đầu. Cô lại lén liếc mắt về góc bàn kia, anh đang vuốt ve một chú mèo nhỏ. Bàn tay thon dài đẹp đẽ kia nhẹ nhẹ vuốt nựng chú mèo nhờ. Khuôn mặt góc cạnh tuy không phải đẹp như tạc tượng nhưng đường nét hài hòa, dễ chịu, khiến người ta không khỏi muốn nhìn thêm chút nữa. Cặp mắt đào hoa ẩn duới chiếc kính cận thư sinh khẽ cong lên. Thực sự là ngay lúc này cô chỉ muốn hỏi chị Google cách biến thành con mèo. Đến khi chị Linh cốc vào trán thì cô mới tỉnh táo trở lại.

- Mày mê trai cũng vừa thôi bé! Tỉnh mộng lại trai đẹp là để ngắm thôi biết chưa?

- Vâng vâng! - Cô nói rồi bưng lấy đồ uống chuồn lẹ chứ đứng hồi bị thao túng nữa!


Cô  nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn

- Mời dùng ạ!

- Cảm ơn bạn nha!

- Vâng không có gì đâu bạn... -Cô nói xong chợt khựng lại, nhớ ra gì đó sai sai.. Thầy ạ - cô sửa lại rồi cuối đầu

- Em cũng là sinh viên thôi ạ! Thầy đừng bảo vậy em bị liệu

Anh lại cười lên cái nụ cười mê người chết tiệt ấy. Chết chết trời đất ơi! Mấy người đã đẹp trai xong còn cầm đúng hướng dẫn sử dụng kiểu này đúng là cái cờ đỏ di động mà. Cô phải chuồn lẹ lẹ thôi! Không nói thêm lời nào và cũng không để anh nói thêm cô đã chạy vào trong. Ây chết tiệc, về nhà cô phải đọc 5 à không 10 cuốn truyện ngược có mấy thằng trap boy xấu xa đẹp trai lừa tình để thất tỉnh.

Mọi chuyện lẳng lặng qua đi như một cơn gió hệt như mấy anh đẹp trai từng lướt qua đời cô. Cô bắt đầu quen dần với cuộc sống sinh viên. Cô đang bắt chéo chân nằm trên giường cày bộ phim thanh xuân đang hot, cảm giác tấm mình trong hơi thở thanh xuân tình yêu phơi phớt khiến cô cười không ngậm được mồm. Cuộc đời hạnh phúc của cô bị bấm nút dừng khi con bạn thân yêu của cô trở về với một chiếc thùng giấy trên tay.

Ánh mắt ngờ nghệt ngơ ngác của cô chăm chăm nhìn vào hoàng thượng đang giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô. Con Nhi kể lại khúc giữa câu chuyện cho cô nghe, nó nhặt được bé mèo này trên đường về. Cô bất đắt dĩ không thể làm gì với ánh mắt long lanh cầu cứu của mèo nhở nên mới có xuất hiện đọan kết như trên.

Cô nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn cục lông nhỏ đang vùi đầu vào lòng mình ba phần bất lực bảy phần như ba. Tất nhiên kí túc xá không cho nuôi động vật. Vả lại bạn cùng phòng của các cô cũbg bị dị ứng lông mèo.

Trong buổi chiều hôm đó, cô và con Nhi tìm đủ cách, nghĩ đủ chiêu để kiếm tổ ấn mới cho éb mèo. Nhưng ngặt nổi không ai nhận, ba mẹ cô và ba mẹ nó tất nhiên cũng no never.

Thế là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai con sen bất lực nghĩ ra kế sách cuối cùng là chuyển nhà. Tối hôm đó bằng tất cả tình cảm còn sót lại bọn cô cùbg bé mèo đuợc cho tá túc một đêm. Cô và nó thức thâu đêm tìm kiếm nhà trọ. Một cú điện thoại của mẹ nó vang lên, thế là mẹ nó đã cứu rỗi ba sinh mạng không nơi nương tựa. Cô với nó đã hèn hạ biện đủ lí do để nhờ sự trợ giúp của gia đình, nào là nhà trọ có ma, bạn cùng phòng khó tính,.... Ngàn vạn lần xin lỗi tất cả mọi người. Mẹ nó tìm cho bạn cô được một căn phòng khá ổn áp, là người quen nên giá cả cũng dễ dàng hơn, tính là căn hộ đó không cho thuê, nhưng mà vì chỗ quen biết nên ngày mai cô và nó chính thức chuyển nhà.

___________________________________

Lần đầu mình viết truyện mong mọi người góp ý và thông cảm cho mình nha! Mọi nhân vật trong truyện đều là trí tưởng tượng và hư cấu của mình thôi. Câu chuyện hoàn toàn là ý tưởng của mình,không sao chép. Địa điểm lấy bối cảnh là thành phố Hồ Chí Minh, nơi mình đang sống, nhưng mình không rành đường xá lắm nên sẽ có nhưng
chi tiết rối loạn một chút. Mong mọi người ủng hộ để mình cải thiện thêm nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro