TÌNH YÊU CỦA MÈO TRẮNG - B.E.P (FULL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Ca Mèo Trng

│ B.E.P/Bp-chan │ SA │ K+ │ Pink │ 1–shot

• Đây là chuyện tình "iu" (chưa có đến "yêu") của hai em mèo... đực Không phải người với người đâu à, hị hị :->

Phố xá Hải Phòng rất chi là lộn xộn, nhà cửa cái thò ra, cái thụt vào, loạn hết cả lên. Tui lại là đứa nhớ đường kém, đi lăng quăng được vài bước là hết biết đường về nhà luôn.

Tình Yêu Ca Mèo Trng

1. Chào anh, Đen !

Đói, đói, đói chết mất~

Chắc cũng phải ba ngày tui không được hột cơm nào vào bụng, cảm giác dạ dày dính cả vào xương sống rồi.

Vấn đề đầu tiên là phải làm sao tìm được đường về nhà nhanh nhanh, đi vài ba bữa nữa chắc tui thuận đường đi xuống âm ti luôn quá.

Vấn đề thứ hai là bây giờ... tui không còn sức để mà đi nữa rồi. Tui nằm trên bệ cửa một nhà nào đó, nghe tiếng nhạc bụng “ọc ọc ọc ọc”. Dạ dày chắc phải cuốn được mấy vòng rồi ấy nhỉ ? Mi mắt tui nặng trĩu, đột nhiên cả bầu trời tối hù.

Tui xỉu.

...

Có cái gì đang khều khều ria tui thì phải. Nhột quá ! Tui từ từ mở mắt...

Cha mẹơi~ Quái vật đen sì có hai con mắt to thô lố đang dòm tui !

Theo bản năng, tui bật dậy rồi xù lông, phì phì, giương mắt lên nhìn nó. Nó chẳng có phản ứng gì cả, thong dong đi tới bên cạnh tui, giơ chi trước đẩy tui một cái. Tui ngã oạch. Ôi~ nhục !!!

– Mày mấy ngày không ăn cơm rồi, ngoao~

Nó hỏi tui. Bấy giờ tui mới trông kĩ. Ô, nó không phải quái vật, nó cũng là mèo như tui, chẳng qua trông nó xấu xí y chang con quái vật thôi.

– Meo meo~ B–ba ngày. – Tui vẫn nằm bẹp trên đất mà trả lời nó.

Nó lúc lắc đầu hồi lâu rồi quẩy đít bỏ đi. Ê, hỏi xong dông thẳng là sao ?

Lúc sau nó quay lại, miệng ngậm một cái xương cá to ơi là to, nhìn biết ngay móc ở bãi rác lên. Nó giục tui ăn đi. Ăn là chết vì bẩn, mà không ăn là chết vì đói. Bây giờ tui mới nhớ ra, mẹ tui từng nói, có chết cũng phải làm con ma no, làm con ma đói má hóp mắt lồi xấu xí lắm. Rốt cuộc, nghe lời mẹ dạy, tui đành nhắm mắt nhắm mũi ngoạm một cái.

Không ngờ có ngày tui phải ăn cái thứ bẩn thỉu này !

Nhưng mà... ngon quá đi mất ! Đúng là khi đói thì xương cá (bãi rác) cũng ngon như Whiscat thôi !

Tui ăn liền một mạch hết cái xương. Ít quá, chẳng bõ bèn gì, nhưng dù sao cũng lấp được một phần ba cái bụng.

Liếm liếm mép, tui vỗ lưng nó :

– Cảm ơn mày nha ! Coi xấu xấu vậy mà tốt bụng ghê cơ.

Lần này nó không xài chi trước mà giơ thẳng chi sau đạp tui một cái. Tui... vẫn ngã dù đã ăn (hơi) no. Tui biết rồi, chắc nó khoẻ hơn tui.

Nó hỏi bằng cái giọng câng câng :

– Mày bao tuổi mà dám gọi tao là “mày” ?

– Meo~ Hơn hai tháng... – Tui len lén dòm nó, vừa trả lời vừa tranh thủ đứng xích xích ra xa. Nó mà hứng lên đạp tui thêm vài ba cái nữa là tui đành để xácở nơi đất khách quê người này luôn.

– Thế thì phải gọi tao là anh. Tao gần bốn tháng rồi đó.

Ừ thì anh. Xưng hô có gì mà quan trọng. Tui thì sao cũng được hết á, kể cả có nhỏ hơn tui mà bắt tui kêu anh chị bà ông gì đó tui cũng chịu, miễn đừng có đá tui là được rồi.

Thử gọi “anh” miếng xem nào !

– Anh–anh ơi, anh tên chi ?

Coi mũi nó, à, mũi anh kìa, phập phồng phập phồng, lại còn ươn ướt nữa, chắc đang sướng lắm đây. Được làm anh thích thế cơ à ?

– Tên anh được đặt dựa trên màu lông của anh – Hắc Miêu.

“Hắc Miêu” ? Anh là mèo Trung Quốc sao ? Tui thấy anh giống quái vật mèo Trung Quốc hơn.

Dường như đọc được ý nghĩ của tui, anh vuốt vuốt mấy cọng ria ngắn tủn, giải thích thêm :

– Anh là mèo hoang Việt Nam, đi lại trên giang hồ nhiều nên phải xài tên Hán tự cho oai, chớ thật ra anh tên Đen. Mày tên chi ?

– Em á ? Tên em cũng được đặt dựa trên màu lông của em...

Tui chưa nói xong, anh đã chen vào :

– Khoan khoan, để anh đoán... – Anh Đen híp cả mắt lại – Mày tên... Cháo Lòng đúng không ? Lông mày màu cháo lòng kìa.

Ôi tui chết, tui chết đây. Tui đường đường là một chàng mèo lai lông trắng đẹp rạng ngời, đương nhiên tên Trắng, Cháo Lòng là sao ? Còn cái màu lông hiện tại là do đi đường bụi bặm lâu ngày lại không được tắm rửa đàng hoàng đó, không phải màu lông thật của tui đâu.

Tui lủi thủi đi ra một góc, trước khi đi còn gửi lại anh một câu : “Em tên Trằng”.

Anh Đen hùng hục đuổi theo tui. Anh lấy chi trước giữ đuôi tui lại, luôn miệng “Đùa tí mà, đùa tí mà!”. Tí cái con khỉ ! Một tí của anh chắc bằng con voi. Anh này quá đáng thật !

Đột nhiên, anh lại hỏi :

– Mày ăn vầy có còn đói không ?

Anh ân cần hỏi han, bao nhiêu bực bội nãy giờ đều bay mất tiêu. Tui lí nhí :

– Dạ còn.

Anh cười hì hì :

– Cứ nhìn mày là anh lại thèm ăn cháo lòng. Hai anh em mình làm một bữa không ?

Tui chưa kịp hiểu mô tê gì ráo, anh đã nguẩy mông phi thẳng lên nóc nhà :

– Muốn ăn thì theo anh.

2. Đt kích quán cháo lòng

Tui và anh Đen núp trên máng nước của căn nhà bên cạnh quán cháo lòng Huê Béo. Lần đầu tiên làm cái trò hạ lưu này, tui vừa sợ vừa xấu hổ, tim cứ đập bình bịch chỉ muốn rớt ra ngoài.

Tui vậy thôi chớ anh Đen vẫn bình tĩnh lắm :

– Ngoao ! Anh đếm đến ba là mày nhảy xuống cái mâm lòng, tha một bộ rồi chạy thật nhanh. Anh sẽ nhảy lên đầu bà béo, cho bả không bắt được mày, rồi anh theo mày sau. Rõ chưa ?

– Dạ rõ !

Tự nhiên tui thấy mình như điệp viên 007 ấy, oai ghê, hết cả xấu hổ rồi.

Bọn tui rình một lúc lâu. Thời cơ đến rồi, bà béo đang thái lòng cho khách kìa.

Anh hất đầu ra hiệu. Tui liền khom người thủ thế, lắc lắc cái mông, quất đuôi lấy đà.

1...2...3...

Nhắm giữa cái mâm, tui lao xuống nhanh hơn cắt. Cắt bây giờ còn phải gọi tui bằng cụ đấy.

Tất cả đều ổn, trừ việc... tui nhảy hụt. Giữa mâm không nhảy, nhảy đúng cái mép, thế là cái mâm vênh lên, bao nhiêu lòng dồi ụp hết cả vào người tui. Đột nhiên tui lại nhớ tới con khỉ Tôn Ngộ Không, tui bị đè dưới mớ lòng của bà béo chắc cũng chẳng khác gì nó bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn của Phật Tổ đâu nhỉ ?

Tui mơ mơ màng màng chìm trong đống lòng...

– Trời ơi !!! Con mèo chết tiệt !!!

Một tiếng hét chói lói vang lên làm tui bừng tỉnh, ngay sau đó là tiếng rú của anh Đen :

– Không được rồi. Chạy mau Cháo Lòng !

Tui vùng ra, cắm đầu cắm cổ chạy. Không nhanh là chết !

Chạy một quãng tui mới nhớ ra, anh Đen vẫn còn ở chỗ bà béo. Làm sao bây giờ, bà ấy sẽ giết anh mất. Dễ mấy bữa nữa giữa mâm lòng lợn bà bày ngoài quán sẽ là bộ lòng nho nhỏ của anh !

Đáng sợ quá ! Tui ngồi giữa đường khóc tu tu.

– Khóc, khóc, khóc. Anh đã chết đâu, mày khóc cái gì ?

Tui giật mình ngẩng đầu lên. Anh Đen, đúng là anh Đen bằng xương bằng thịt. Anh đứng thở phì phò. Bụng hơi lép nhưng không hõm vào, vậy là anh không bị bà béo moi ruột làm cháo lòng rồi.

Tui mừng quá dụi đầu vào cổ, vào bụng anh. Anh nhột nên cười khùng khục.

3. Anh Đen rt oai !

Leo được lên mái của căn nhà gần đó, bọn tui nằm vật ra. Mệt quá là mệt, đã thế còn chẳng được miếng lòng nào bỏ bụng.

Thấy tui cằn nhằn, anh Đen nhỏm dậy, lấy chi quệt mũi :

– Mình vầy là may rồi. Còn hơn anh hồi xưa. Cũng đi trộm lòng của quán đó, nhưng hôm ấy bất cẩn để bị bắt, đã không được miếng nào, trong lúc giằng co với bà chủ quán còn bị con dao thái lòng bổ trúng vào đuôi. Mày trông anh đuôi còn có mẩu ngắn tủn đây này !

Anh quay mông, chìa đuôi cho tui xem. Quả nhiên, chỉ còn gần một đốt ngón tay người. Mèo quí nhất là chiếc đuôi dài, mất đuôi, hẳn anh buồn lắm, thế mà anh nói cứ như không có gì xảy ra vậy.

Tui đăm đắm dòm anh hồi lâu, phát hiện trên cổ anh mất một mảng lông lớn, trên lưng còn có vài vết cào rớm máu.

Tui giơ chi sờ lên cổ anh Đen, anh bất ngờ nên rụt cổ lại :

– Cái này có từ hồi bị bọn trộm mèo thòng dây vào cổ. Anh vùng vẫy ác quá nên bị mất một mảng lông.

– Thế anh có thoát không ? – Tui hồi hộp nghe anh kể.

– Thoát mới ngồi đây nói chuyện với mày chớ.

Ờ ha, thế mà tui không nghĩ ra. Xấu hổ quá ! Tui đánh trống lảng ngay :

– Thế còn mấy vết trên lưng là sao ạ ?

Anh ngoái đầu ra sau, nhìn lưng mình, cười cười :

– Cái này á ? Mới hôm kia đánh nhau với bọn Gấu Chó và thằng Chột xóm dưới, tranh giành miếng cơm. Hai thằng nổi tiếng đầu gấu đó, nhưng cuối cùng đều bị anh hạ hết.

Nếu ai hỏi tui, trên đời này bạn thấy ai oai nhất, hay người bạn thần tượng nhất là ai, tui sẽ không ngần ngại trả lời ngay, đó chính là anh Đen đang đứng trước mặt tui đây.

Trên người anh có bao nhiêu vết thương là bấy nhiêu phần tui ngưỡng mộ anh. Ước gì tui cũng oai như anh. Nhưng nếu bảo tui chặt đuôi, dứt lông cổ hay tự cào mình chảy máu mới được như anh thì thôi, tui thà tặng không chữ “oai” đấy cho cái thùng rác còn hơn.

Anh Đen quay lưng về phía tui. Dưới mặt trời chiều màu cam tròn ủng, tui thấy bóng anh lớn thật lớn.

4. Cháo Cháo hay Lòng Lòng ?

Trời tối, anh dẫn tui băng qua mấy căn nhà để chui vào sân thượng một ngôi nhà nhỏ. Anh bảo mùa hè nắng gắt, tôn lại hấp thụ nhiệt tốt, nằm trên đấy mười lăm phút là mình thành món “mèo nướng mái tôn” ngay. Hai anh em không nằm trên mái tôn được, ra đây nằm cho mát mẻ ; nhà này lại đi riết, chớmấy nhà kia người ra người vào nguy hiểm lắm.

Anh nói gì tui thấy cũng đúng hết, chỉ biết gật đầu liên tục.

**

*

– Anh ơi...

Tui vừa định mở miệng ra hỏi anh, thế tối nay anh em mình nhịn đói sao, thì anh đã chơi ngay một câu :

– Gì thế Cháo Lòng ?

Đúng là biết cách làm người ta cụt hứng. Tui phồng má :

– Không được gọi em là Cháo Lòng. Em có tên đàng hoàng đó.

– Thế phải gọi sao ? Cháo Cháo ? Lòng Lòng ? Hay mày thích anh kêu Lòng Cháo ?

Ở với anh thêm vài ngày nữa chắc tui hoá điên quá.

Hai bên mép tui giựt giựt, tui chỉ muốn xông ra cho anh một trảo. Nhưng anh Đen là cao thủ đánh nhau, dễ người bị thương là tui chớ không phải anh. Nghĩ lại rồi, tui sẽ làm bộ giận dỗi. Bình thường tui mà xị mặt hay khóc lóc là mẹ tui phải xuống nước dỗ tui liền.

Tui đem chiêu này ra xài ngay.

– Được rồi, anh xin lỗi. Anh không gọi mày là Cháo Cháo hay Lòng Lòng nữa...

Đấy, cá cắn câu rồi.

–... Anh vẫn thích gọi là Cháo Lòng hơn.

Người ta bảo mèo có chín mạng, bây giờ tui mà nhảy từ cái sân thượng này xuống đất tự vẫn chắc cũng chẳng chết đâu nhỉ ?

5. Bui sáng đu tiên

Rốt cuộc, cả ngày hôm qua, tui chỉ ăn được cái xương cá bé tí. Thoát được bà chủ quán cháo là cái xương cũng tiêu luôn rồi.

Mới sáng sớm, anh đã giục tui đi kiếm ăn.

– Mình ra bãi rác hở anh ? – Tui dụi mắt hỏi.

– Nhanh nhanh, kẻo bị mấy đứa khác ăn hết.

Tui hối hả chạy theo anh. Quả nhiên, ra đến nơi đã có mấy đứa nữa đang lục lục, bới bới rồi.

Thấy bọn tui, chúng nó ngừng cả lại, bắt đầu cong mình xù lông, đuôi dựng hết lên, thi nhau gầm ghè.

Tui cũng xù lông, nhưng không phải để doạ bọn nó, mà vì tui sợ quá, giật bắn mình. Tứ chi tui sắp không trụ vững rồi đây. Trời ơi, chốn giang hồ máu lửa quá ! Bây giờ thì tui đã hiểu giá trị của hạt cơm “dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần” rồi. Mẹơi, từ rày con sẽ không bao giờ dám bỏ mứa khi ăn nữa.

Anh Đen thủ thế, gầm một tiếng. Cái đuôi cụt dựng lên, móng vuốt nhọn hoắt xoè ra, đến tui còn sợ. Cả bọn phì phì vài tiếng rồi lùi dần.

– Lên, lấy cái đầu cá dưới bao rác đằng kia. – Anh nói nhỏ.

Tui rón rén bước tới. Có anh đứng chắn, bọn nó không dám tới gần tui. Tui vừa gặm được cái đầu cá thì cả bọn lồng lên.

Bọn tui phóng như chưa bao giờ được phóng.

**

*

Tui và anh Đen ăn chung cái đầu cá.

Nhìn cái đầu chỏng chơ trên đất, tự nhiên tui thấy mũi mình ươn ướt...

Hồi còn ở nhà, chị chủ hay cho mẹ con tui ăn Whiscat, không thì cũng là cá kho dầm cơm. Và lúc nào cũng là mẹ nhường cho bọn tui ăn trước, sau mới đến lượt mình.

Giờ này chắc mẹ và các anh chịcũng đang ăn cơm...

– Sao thế ? Sao không ăn ? – Anh Đen cúi xuống dòm tui.

– Home–sick.

– Nói Tiếng Việt đi mày, anh không có hiểu tiếng nước ngoài.

– Em... nhớ mẹ.

Mặt anh biến dạng, hình như anh đang nín cười. Kể ra con trai từng này tuổi nói câu đấy cũng kì thật, nhưng sao anh dám cười trên nỗi đau của tui chớ ?

Tuy biết anh Đen chẳng bao giờ nghiêm túc được, nhưng không hiểu sao, tui vẫn kể cho anh nghe mọi chuyện của mình, dù chẳng biết anh có cần nghe hay không :

- Hôm ấy mẹ của chị chủ mở cổng ra ngoài, em cũng tranh thủ lách ra. Em chỉ tính đi xíu rồi về, thế mà đi một lúc là loạn, chẳng nhớ nổi nhà mình ở đâu. Người ta bảo não mèo rất bé, em cũng thấy mình ngu thật. Ước gì em thông minh hơn một chút. Bây giờ chắc mẹ và chị chủ đang tìm em...

Anh Đen nhích lại gần tui, vỗ lưng tui an ủi. Anh bảo :

– Ăn đi, rồi mai anh tìm đường về nhà cho mày.

Nghe vậy, tui mừng quýnh, cọ cọ mũi mình vào mũi anh rồi há ngoác miệng ra, ranh nanh cắm phập vào cái đầu cá.

Phà~ Ngon quá là ngon !

Mẹơi, chờ con. Con sắp được về nhà rồi.

6. Mnh xương xu xa

Với loài mèo bọn tui, nhục nhất là ăn cá mà bị hóc xương. Hiện tại thì tui đang trong tình trạng nhục không để đâu cho hết.

Chẳng là mải ăn quá, mảnh xương vỡ cắm vào mép mà tui không để ý. Đến lúc thấy bên mép đau nhói thì mới phát hiện ra : mảnh xương đã ngập một nửa !

Tui nằm bẹp cả ngày hôm nay, đau không chịu nổi ! Dòng rựa màu nâu từ mép cứ chảy ra ào ạt. Chảy hết, nó đông cứng lại thành một mảng lớn. Tui không nói được, chỉ biết ưử nhìn anh.

Anh Đen liếm khắp mặt tui. Dừng lại ở vết thương, anh liếm lâu thật lâu. Cảm giác ram ráp, tuy đau nhưng thật dễ chịu. Quên cảm giác đau, tui thiu thiu ngủ.

**

*

Tui mơ màng tỉnh dậy. Nắng hè gay gắt, len lỏi qua mảnh tôn vỡ, chiếu thẳng vào mắt tui. Dù có chậm chạp mở mắt đến thế nào, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi tình trạng nước mắt giàn giụa.

– Ê cu~ Ngoao~ ngoao~

Anh Đen từ xa vội vàng chạy tới, miệng vẫn ngậm một cái lá to bản. Anh nhai nhuyễn chỗ lá ấy rồi nhẹ nhàng nhả lên vết thương trên mép tui, lấy chi dặm dặm dàn đều ra :

– Nam tử hán đại trượng phu không nên vì chút đau đớn mà khóc lóc. Cháo Lòng, đắp chỗ thuốc này nè. Nghe nói bị thương đắp thuốc lá nhanh lành lắm. Anh chẳng biết lá này là lá gì, nhưng cứ đắp đại đi, lá nào chẳng là lá ? Ngoao~

Nghe ba từ “đắp đại đi”, tui chỉ muốn chồm lên nhét hết mớ lá này vào miệng anh rồi kêu anh “nuốt đại đi”. Lỡ mai mép tui sưng vều thành một cục bự cối, rồi râu ria rụng hết thì sao ? Anh có bứt ria ra gắn vào cho tui được không ?

Tui giãy giụa cố thoát. Càng giãy, anh càng đè chặt tui xuống đất.

– Ngoan nào, cố chịu chút ! Chắc xót lắm ha ? Xót là thuốc đang ngấm đấy ! Lát anh lấy thêm cho mày ít lá nữa, đắp cho chóng khỏi...

Méo méo~ Bớ người ta, có kẻ giết... mèo !!!

**

*

Coi vậy mà tới tối hôm sau, vết thương đã xẹp đi phân nửa. Vậy mới ghê ! Anh Đen coi vậy cũng có tướng làm bác sĩ (lang băm) lắm đó !

Tui quay qua dòm anh. Anh đang nằm ườn liếm chi, rửa mặt. Hai hàng ria cụt thỉnh thoảng lại rung rung, oai cực kì. Tui đã nói rồi, anh Đen của tui là oai nhất, giỏi nhất thế giới !

Để ăn mừng tui (sắp) khỏi bệnh, anh Đen cho tui một con cá khô. Cá này anh chỉa được ở nhà ông Lùn phố dưới. Mọi ngày chỉ có xương cá, cơm thừa canh cặn, hôm nay được ăn cả một con cá khô, dù chỉ nhỏ thôi, nhưng tui cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.

Thương anh Đen nhất !

**

*

Tui nhâm nhi miếng cá. Tui chỉ dám cắn từng miếng nhỏ, ăn dè mà. Cắn miếng to sẽ nhanh hết lắm.

Tui đang ăn mà anh Đen cứ dòm tui chằm chằm, thật là mất tự nhiên.

– Ngoao... ngoao~ Sao mày ăn lâu thế ?

– Ăn chậm cho anh thèm ! – Tui đùa.

Anh Đen cười khẩy một cái, chầm chậm bò tới chỗ tui :

– Mày không nói thì anh còn để yên cho mà ăn. Mày nói vậy... anh ăn hết !

Loáng một cái, con cá khô đã nằm gọn trên miệng anh. Anh nhai ngấu nghiến rồi nuốt cái ực. Ăn xong, anh còn ngửa cổ lên trời cười “khửa khửa”.

Trời ơi !!! Miếng cá của tui !!!

Tui đổi ý rồi, anh Đen không có oai nhất thế giới, mà đê tiện nhất thế giới !

7. Ch Xám Tro và tuyt chiêu bí mt

Hôm nay, anh Đen dẫn tui lên mái hiên của một căn nhà lớn. Anh bảo, chỗ này là nơi tụ tập, vui chơi của tất cả mèo trong xóm này. Quả nhiên, mèo đông quá chừng ! Đủ thể loại, mướp nè, tam thể nè, vàng rơm nè, ...

Đột nhiên, một bác mèo mướp luống tuổi kêu tên anh Đen rất to. Anh Đen đưa tui ra chỗ bác. Bác nghiêng đầu nhìn tui đánh giá một chập rồi hất cằm hỏi :

– Người mới hả ?

Anh Đen gật đầu :

– Vâng. Em nó còn nhỏ, mong bác để ý giùm. – Nói rồi anh Đen khều tui – Chào bác đi, đây là bác Mướp Phệ đầu đàn đó !

Tui rối rít chào. Bác cười khà khà rồi dẫn tui lui tới khắp nơi trong khi anh Đen phải đi kiếm đồ ăn cho cả xóm. Đưa người mới về phải có lễ, đã thành luật ở đây rồi.

Bác chỉ cho tui từng người một :

– Đây là bạn Tí Xíu, đây là cô Xù Bông, kia là chú Miệng Rộng, ...

Lâu rồi mới gặp nhiều người như vậy. Tui vui đến nỗi gặp ai cũng giương nanh. Không phải để đánh nhau đâu, đây là cách chào hỏi của loài mèo bọn tui đó !

Phía xa có một anh mèo rất đô con đang cắn cổ một chị mèo lôi ra sau vách. Tui hốt hoảng gọi bác, chậm trễ là anh đó sẽ cắn chết chị mất !

Bác vuốt vuốt cái đuôi, híp hai con mắt, trông gian ơi là gian :

– Con còn nhỏ, không biết được. Hai anh chị đang giao phối để ra một bé mèo con. Mùa này là “mùa xuân” của loài mình mà...

Tui đơ mặt ra, bác nói gì cơ, tui nghe không hiểu ! Bác lắc đầu mỉm cười. Bác bảo tui ngồi ngoan, làm quen, kết bạn, bác còn nhiều công chuyện phải đi, không chơi với tui được. Tui lủi thủi một góc.

.

.

.

– Chào người mới !

Từ trong vách, một chị mèo nhảy ra, đứng chắn trước mặt tui. Chị uốn uốn éo éo, hết lăn bên này lại lộn bên kia, thi thoảng lại nhả ra mấy tiếng “meo meo” ẽo ọt.

Tui đứng trơ như phỗng dòm chị. Uốn chán, không thấy tui nói gì, chị đứng lên, quất quất đuôi :

– Cưng thấy chị rù quến không ?

– Chị...

– Gọi chị là Xám Tro.

Thực tình, tui thấy chị giống bị điên hơn, chẳng rù quến rù quéo gì ráo. Tuy thế nhưng tui vẫn phải cố cười nịnh chị, người mới mà.

– Dạ có, có chứạ ! Nhưng chị uốn éo vậy chi ?

Chị trân trân dòm tui bằng con mắt khó hiểu. Chị đi chầm chậm xung quanh tui rồi tặc lưỡi vài cái :

– Cưng bao tuổi rồi ?

– Dạ hơn hai tháng. À, gần ba tháng !

– Hèn chi ! Chắc mèo lai nên trông lớn hơn so với tuổi, chứ thực ra vẫn bé và ngố lắm, đúng không ?

– Vâng~ Ơ mà em không có ngố...

Chị gật gù ngồi bên cạnh tui, chị bảo, vì tui nhỏ quá nên chưa hiểu được. Đối với loài mèo chúng mình, khi muốn thu hút sự chú ý của người mình thích thì mình sẽ làm hành động uốn uốn như chị lúc đó đó.

Tui và chị Xám Tro ngồi nói chuyện lâu ơi là lâu. Chị dạy cho tui từng bước một, từ cách kêu, cách lăn, cách uốn, ... Mãi cho đến khi anh Đen gọi tui về, tui mới dứt ra khỏi câu chuyện của chị.

**

*

Về sân thượng của căn nhà quen thuộc, tui đem bài học chị Xám Tro dạy ban nãy ra thực hành ngay. Tui đứng trước mặt anh, đầu tiên tui lắc hông vài cái, sau đó lăn sang bên phải, nằm thẳng đơ, giơ bốn chi lên trời. Đến lúc kêu, phải kêu sao cho thật dễ thương : “Méo~ Mèo~ Meo meo~ Mẻoooo~”.

Anh Đen đứng bất động. Hì hì, chắc anh khoái lắm rồi đây. Tui càng uốn, lăn dữ hơn.

– Ê Cháo Lòng, mày bị rận cắn hả ?

Mém chút nữa tui lăn từ sân thượng xuống dưới đất. Cái gì mà rận cắn cơ ?!

– Anh thấy em có rù quến không ? – Tui run run hỏi, cảm giác lúc này còn hơn bị một ngàn con rận bò lổm ngổm trên người.

– Anh thấy mày giống bị điên hơn !

Anh Đen ngố nhất quả đất ! Bực quá đi mà !

Mà, anh cũng chỉ hơn tui vài tháng chứ mấy, vẫn còn là mèo vị thành niên, có được tính là mèo người lớn như chị Xám Tro đâu, không biết cũng phải. Biết thế nhưng tui vẫn tức, tức, tức kinh khủng. Tui rít lên :

– Rận cái gì mà rận ? Có anh bị rận ấy ! Mà anh hứa tìm nhà cho em cơ mà, sao còn nhởn nhơ vậy ? Tính hứa lèo hả ?

– Thì phải từ từ đã chớ... – Anh Đen rúm ró, hai tai cụp xuống. Trông anh giờ khác hẳn lúc đánh nhau với bọn mèo xóm dưới, tội tội thế nào ấy. Nhưng mà tui ghét lắm, chả thèm thương anh đâu !

**

*

Hôm sau gặp chị Xám Tro, tui mới biết, ra cái trò uốn éo chỉ dành cho mèo cái với mèo đực thôi. Chị quên không nhắc. Tui đảm bảo chị mà bé hơn tui là tui đã cho chị vài cú đá hậu rồi.

8. Nhng người anh em xóm mèo

Tối đó, một cuộc họp khẩn cấp của xóm mèo diễn ra, do bác Mướp Phệ chủ trì.

Mọi người quây tròn quanh bác, nghe bác kể chuyện của tui. Vừa nghe, chị Xám Tro vừa lấy chi quệt nước mắt :

– Nghe chuyện cưng chị lại nhớ chuyện của mình ngày xưa, y chang vậy đó. Hồi ấy chị cũng khóc hết nước mắt luôn. Cuối cùng lại được bác Mướp Phệ mang về, gia nhập xóm này.

Chú Miệng Rộng nhanh nhảu nói :

– Thế bây giờ phải làm sao mới giúp được Trắng hả bác ? Không thì cháu nó lại thành mèo hoang như chúng ta mất.

Cô Xù Bông hỉ mũi một cái, lườm chú Miệng Rộng :

– Mèo hoang có gì không tốt, phiêu diêu tự tại, ăn không trông chủ, ngủ không trông chuột.

Thấy tình hình không ổn, bác Mướp Phệ liền đằng hắng vài tiếng. Cả xóm im re. Bác từ tốn giải thích, có vẻ cô Xù Bông hiểu lầm ý của chú Miệng Rộng rồi. Bác bảo, tui là mèo nhà, và tui có nhà, không thể ép tui ở nơi tui không thuộc về. Nếu có thể, tất cả nên cố giúp tui.

Cô Xù Bông im lặng. Bác Mướp Phệ gật gù hài lòng rồi nói tiếp :

– Tìm nhà cho Trắng phải cần rất nhiều người, toả đi khắp nơi...

Cả xóm nhao nhao :

– Con được không bác ?

– Bác chọn con nha bác ?

– Bác ơi... Bác...

Mọi người tốt quá ! Dù quen mọi người chưa lâu, nhưng tất cả đều đối xử với tui như anh chị em ruột thịt vậy. Nhiều lúc tui nghĩ rằng, có khi đi lạc lại là một điều tốt. Có thế tui mới hiểu rõ hơn cuộc sống xung quanh mình, mới gặp được những người anh em tốt của xóm mèo, mới có một gia đình thứ hai – gia đình có bác Mướp Phệ, anh Đen, chị Xám Tro, chú Miệng Rộng, cô Xù Bông... Sau này tìm được nhà rồi... Tìm được nhà rồi... sẽ chẳng còn được gặp mọi người nữa. Đột nhiên lại thấy nao nao trong lòng.

Bác Mướp Phệ bảo tui tả sơ qua về nhà mình để mọi người kiếm cho dễ. Tui cũng chỉ mang máng, nhà tui có một cánh cổng lớn thật lớn, cả sân thượng như một cái lồng sắt khổng lồ, lủng lẳng giữa sân là mấy chậu cây nhỏ, hình thù kì quái.

Ngay hôm sau, tất cả anh chị em trong xóm đều toả ra khắp nơi, giúp tui tìm nhà. Chỉ có điều, chả có nhà nào giống tui miêu tả cả.

Chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Buồn vì chưa thể về với mẹ, vui vì quãng thời gian ở cùng mọi người dài thêm chút chút.

9. Chiếc lá và tm lưới

Tuy tìm hoài chưa có kết quả nhưng chúng tui vẫn không bỏ cuộc.

Mỗi khi mệt mỏi, tui và anh Đen lại nằm phơi bụng trên chiếc sân thượng quen thuộc để hóng mát. Hôm nay, tui được chị Xám Tro cho một chiếc đầu cá. Anh Đen và tui cùng gặm lấy sức.

Anh Đen không chịu gặm chỗ cá bên mình mà cứ lấn sang phần tui. Thi thoảng anh không cắn cá mà tranh thủ cắn vào cổ tui, nhột chết được. Tui gắt lên thì anh lại cười hì hì :

– Anh làm vậy để giảm tốc độ ăn của mày đó mà. Lỡ ăn vội quá, xương lại găm vào mép như bữa trước thì khổ.

– Anh là cái đồ @!##%#$%$^ !

– Nói nhiều, anh lại nhai cho chục cái lá đắp toàn thân giờ !

Tui hí húi gặm tiếp. Cứ nghĩ đến câu “đắp đại đi” khi anh nhai lá đắp lên mép tui hồi đó là tui lại rùng mình, thôi thì ngồi yên cho nó lành. Chẳng biết anh moi đâu ra mấy cái lá đó nữa. Lá gì mập ú, to bản còn dày cộp, trông chả giống mấy cây cảnh những gian nhà chúng tui đã đi qua gì cả, mà giống... giống như...

Thôi đúng rồi !

– Anh, anh kiếm mấy cái lá đó ở đâu ? – Tui sốt sắng hỏi anh.

Anh Đen ợm ờ gãi mũi :

– Thì nhà người ta.

– Nhà người ta là nhà nào ?

– Nhà nào chả có lá này ?

– Nhà nào là nhà nào ?

– Là nhà người ta.

.

.

.

Suốt nửa tiếng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu này, tui nổi quạu, quát ầm lên :

– Mấy cái lá đó chỉ có ở nhà chị chủ thôi. Cái lá mà anh ngắt trộm dễ làở nhà em đấy. Anh chỉ rõ nhà đó cho em xem nào, đúng nhà em thì đúng, mà không đúng thì thôi. Anh không nói, em... em... nghỉ chơi với anh luôn !!!

Bấy giờ anh Đen mới ấp úng thừa nhận. Đầu cúi gằm, đuôi cụp xuống, trông đến tội.

Ra là anh Đen biết từ hôm tui kể rồi, thế mà anh dám giấu tui, giấu mọi người. Càng nghĩ càng bực, anh đúng là đồ xấu xa.

Anh dẫn tui đi. Tui cố đi cách anh một đoạn xa. Thi thoảng, anh quay lại, lén nhìn tui một cái. Bắt gặp cái trừng mắt của tui, anh lại lật đật quay lên.

Đứng trên mái tôn của một căn nhà lớn, anh nói nhỏ như thì thầm, tui phải cố căng cả hai tai ra mới có thể nghe được.

– Là cái nhà có lưới giăng xung quanh đó.

Không đúng, không đúng. Nhà tui không có lưới giăng, chỉ có rào sắt thôi.

Thấy tui chần chừ, anh gõ nhẹ vào đầu tui mấy cái :

– Ngố ! Cái lưới ấy chị chủ muốn giăng là được, bên trong không phải là cái lồng sắt và một khu vườn quái đản nhỏ nhỏ hay sao ?

Tui rón rén tới gần, khẽ vạch tấm lưới lên. Khung cảnh này... quen thuộc quá. Đúng là nhà tui rồi !

10. V nhà

Tui cố men theo bờ tường lách vào. Những vụn sắt hoen rỉ rơi rớt trên người tui, nhưng cứ nghĩ, sắp được về nhà rồi, tui lại chẳng thấy ngứa ngáy bẩn thỉu tí nào cả.

– Trắng, đừng đi...

Trắng ? Cho đến lúc này anh mới gọi tên thật của tui sao, không còn gọi Cháo Lòng nữa sao ? Nhưng mà, tui đã quyết rồi, kể cả anh có gọi mười lần, một trăm lần nữa, tui vẫn sẽ về với mẹ. Vì vốn dĩ đây mới là nhà tui mà...

Qua tấm lưới, tui nhìn bóng anh Đen trải dài trên mái tôn, rất cô đơn. Có lẽ là do cảm giác thôi, vì có người đã nói, mèo đen tạo cho người ta cảm giác cô độc mà. Không phải tui làm anh buồn, không phải lỗi của tui, không phải đâu !

Tui hít một hơi, chầm chậm bước tới...

.

.

.

– Con à ?

Là mẹ ! Mẹ hai mắt ươn ướt nhìn tui...

– Trắng ? Có phải Trắng không ? Là mày đúng không ?

Các anh chị đang ăn cơm cũng ngừng lại.

Tứ chi không nhấc lên nổi, cứ như bị dính chặt với mặt đất. Tui cứ đứng lặng như thế cho đến khi chị ba khóc oa oa, nhảy lên người tui. Tui cũng tu tu khóc.

– Có biết mày làm mọi người lo lắng thế nào không ? Về nhà rồi, đừng có ham chơi đi lạc nữa, biết chưa, biết chưa, biết chưa hả ?

Chị cả và anh hai cắn, cào, cấu người tui liên tục. Mẹ chỉ ôm tui, liếm láp như hồi tui còn bé xíu.

**

*

– Sao lại ở đây ?

Ngay lúc này, anh Đen – trước mặt tui – đang có biểu cảm khủng khiếp mà tui chưa thấy bao giờ : hai mắt trố ra, mũi xám ngoét, khô queo, miệng chảy dài xuống đất, râu ria dựng ngược cả lên.

– Không phải hôm trước đã về nhà rồi sao ? Thế nào mà lại ở đây ? Sao...

– Stop ! – Tui vội nhớ ra anh chả biết tí ngoại ngữ nào, liền đằng hắng nói lại – Dừng, dừng ngay ! Có gì mà ngạc nhiên chớ ? Em ở đây với anh không được à ?

Anh Đen vẫn giữ khuôn mặt dễ sợ đó nhìn tui chằm chằm. Tui làm bộ ho vài cái :

– Mẹ còn có các anh chị, anh chỉ có một mình...

– Ơ...

– Em mà đi rồi chắc anh thương nhớ đến héo hon, rũ rượi, ngồi khóc âm thầm, con ngươi long cả ra ngoài luôn. Vì có lòng... miêu ái nên em phải quay lại.

– Hơ... Cái thằng này...

– Mẹ bảo, em cứ làm những gì em thích, sau này không phải hối hận là được. Em cứ hạnh phúc vui vẻ là mẹ mừng rồi. Anh, nuôi em đi, cho em đi theo anh.

Anh Đen hỉ mũi một cái, đột ngột quay lưng về phía sau.

– Hừ, tầm bậy ! Anh mày vô gia cư, theo anh có mà...

– Hai anh em mình cùng vô gia cư !

– Sáng nào cũng phải dậy sớm kiếm ăn, không kiếm được ráng chịu, có phải nhưở nhà đâu, đói chị chủ và mẹ cho ăn liền...

– Em chịu được mà, dù sao cũng nếm qua hết rồi !

– ...

– Anh, cho em theo anh.

– ...

– Anh à...

– OK !

Đồng ý thì đồng ý quách cho rồi, anh còn bày đặt cơ. Ơ mà, chà chà, anh Đen biết xài Inh–lích rồi cơ đấy !

Đáy mắt cong cong, anh Đen nhăn răng cười, trông vô duyên tệ.

Mẹ bảo, tui vui mẹ cũng sẽ vui. Có lẽ, mẹ sẽ chẳng bao giờ phải buồn đâu, vì được sống cùng anh Đen, tuy không phải lúc nào cũng được ăn no rồi nhảy múa hát ca, nhưng mà đối với tui, thế cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Hải Phòng, 8/11/11

Cho mèo cưng của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro