Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu bạn có muốn nghe một câu chuyện chứ?
Chắc thời gian không cho phép nhỉ. Được rồi, tôi sẽ để nó ở đây, bạn có thể đọc bất cứ lúc nào bạn muốn.

[ Đó là một câu chuyện kể về một tình yêu hư vô ]

???: ...

???: Bọn chúng có gì mà ta lại không có?

???: !!

-Một tiếng khóc nức nở vang vọng từ bên trong khu rừng-

???: ...

-Tiếng của những tán lá va chạm mạnh vào nhau gần như lấn áp cả tiếng khóc-

-Một sinh vật không có hình dạng nhất định, to lớn đang tiến gần tiếng khóc-

-Sự tò mò đã đạt tới đỉnh điểm, hắn không thể dừng lại, ngày càng gần hơn-

???: Tiếng khóc đó là của ai? Tại sao ta lại bị mê hoặc bởi thứ đó? Ta không hề biết được...

-Phía sau làn sương mù cùng với màn đêm đang buông xuống. Những ánh sáng yếu ớt từ mặt trời màu đỏ rực xen kẽ những tán lá chẳng thể nào làm sáng một phần của khu rừng-

???: /khóc/

???: ...

-Sinh vật to lớn ấy từ phía sau một gốc cây to lén lút nhìn cô bé đang ngồi trong khoảng trống của cánh rừng. Kì lạ thay, ánh sáng nhỏ bé đó lại làm rực rỡ dáng hình của cô bé-

-Một cô bé chạc 12 tuổi... -

???: Ta không nghĩ rằng đó là tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ như vậy...

???: Ta phải làm gì đây?

-Mang danh là một con quỷ trong khu rừng nhưng trong lòng lại muốn giúp đỡ một con người, thật nực cười-

-Sự im lặng của con quỷ kéo dài, dường như có sự đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt, con tim hay lí trí? Hắn trấn tĩnh bản thân-

???: Với hình dạng này ta chẳng thể tiếp cận cô bé huống chi lại muốn giúp cô bé

???: Ta...

-Hắn từ từ lùi bước về phía sau, hắn muốn bỏ đi và mặc cho cô bé có khóc đến nhường nào-

/cạch/

???: !!

???: ?! Là ai đó...?!

???: Bị phát hiện rồi

-Giẫm phải cành cây nhỏ, tạo nên tiếng động đủ để lấy được sự chú ý của cô bé-

<Ngươi nghĩ rằng với cơ thể đó, ngươi có thể tránh khỏi tầm nhìn của cô bé sao? /cười/>

-Những tiếng thì thầm từ sâu bên trong của bóng tối của khu rừng, tiếng cười khúc khích của những sinh vật khác như chế giễu hắn-

???: Không... Ta không...

???: ...

-Chẳng thể nào trốn tránh cô bé ấy được nữa. Hắn sử dụng một hình dạng khác để đối phó với tình huống này-

-Hắn trở thành một chàng trai 25 tuổi, một vẻ ngoài chững chạc, khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng cùng một bộ Vest đen, sẽ có bao nhiêu cô gái vây lấy hắn đây?-

???: Là ai vậy?

???: Tôi không có ý gì đâu, nhưng...

-Hắn chậm rãi bước ra khỏi gốc cây, ánh sáng dần làm rõ vóc dáng cao ráo của một chàng thanh niên-

???: Ah! Anh là...

???: Xin thứ lỗi vì đã làm cô giật mình.

???: K-không, tôi ổn

-Chỉ 12 tuổi mà đã xưng hô một cách lịch sự, ắt hẳn phải biết nhiều thứ hoặc được dạy dỗ rất chu đáo-

???: Điều gì đã khiến cô đi tới một nơi như thế này trong khu rừng một mình vậy?

???: /lau mắt/ Tôi...gặp chuyện không vui..

???: Chuyện không vui?

???: Ah không có gì! Xin anh đừng bận tâm đến.

???: Được rồi. Cô nên rời khỏi đây đi, sẽ rất nguy hiểm khi ở một mình trong rừng.

???: Cám ơn anh, nhưng tại sao anh lại ở đây?

???: ...Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.

???: Ra vậy. Không hiểu sao khi gặp anh, tôi lại thấy rất an toàn.

???: Vậy à..

???: Không biết tôi phải xưng danh của anh như thế nào, liệu anh có thể cho tôi biết tên?

???: Tên tôi à..

-Hắn đang do dự, sự lo lắng hiện diện qua ánh mắt nhưng cô bé chẳng hề hay biết, hắn là một sinh vật biết che giấu cảm xúc, đúng hơn là mọi thứ về hắn-

???: Tên tôi là Asmodeus

???: Oh

Asmodeus: Còn cô bé, tên của cô là gì?

???: Tên của tôi là Alice

Asmodeus: Mm...

Alice: Anh có thể giúp tôi một việc được không?

Asmodeus: Việc gì?

Alice: Anh có thể hộ tống tôi về thị trấn được không?

Asmodeus: ...

-Hắn lại một lần nữa do dự với suy nghĩ làm xao nhãng lời xin được giúp đỡ từ Alice-

Alice: Nếu anh có việc gấp thì không sao đâu, tôi sẽ về thị trấn một mình.

Asmodeus: Ah không, tôi ổn. Tôi sẽ giúp cô.

Alice: Thật sao? Cám ơn anh! /cười/

Asmodeus: !!

-Đã bao lâu rồi hắn mới có thể thấy được nụ cười của một cô gái, dường như đã vài trăm năm khi hắn sống trong khu rừng đó cùng với những sinh vật khác-

-Vẻ mặt ngơ ngác, hắn ngẩn người trước Alice-

Alice: Anh ổn chứ? Có chuyện gì sao?

Asmodeus: Ah...không có gì... Thị trấn của cô nằm ở đâu?

Alice: Từ đây về phía Tây vài dặm. Thông thường giờ này thị trấn đã sáng đèn rồi nên dễ thấy thôi.

Asmodeus: Được rồi..

-Hắn cùng với Alice đi ra khỏi khu rừng về phía Tây. Hắn đi trước, Alice bước theo sau, sự im lặng đến lạ thường chỉ có tiếng bước chân của hai người, chỉ riêng hắn có thể nghe được những tiếng thì thầm chế nhạo, khinh bỉ từ những sinh vật kia-

-Hắn thật sự lo sợ vì trong khu rừng đó không chỉ có hắn và tiếng thì thầm, mà còn có "những người khác" sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Hắn sợ hắn không thể vừa chiến đấu với chúng vừa bảo vệ Alice-

Alice: Ah Asmodeus!

Asmodeus: !! Chuyện gì?

Alice: Anh đi nhanh quá...t-tôi không theo kịp... /thở dốc/

Asmodeus: Xin lỗi, chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài thứ..

Alice: Vậy à? Tôi hiểu nhưng phiền anh có thể đi chậm một chút được không?

Asmodeus: .....Cô có thể nắm tay tôi để tôi có thể di chuyển chậm nhất tiện thể bảo vệ cô trên đường đi

Alice: Vậy có hơi phiền anh quá không..?

Asmodeus: Tôi không sao..

Alice: Cám ơn /cười/

-Hai người nắm chặt tay cùng nhau bước đi trong khu rừng. Tại sao hắn lại giúp con người? Làm vậy chẳng khác gì hắn là một Bán Quỷ-

Asmodeus: /suy nghĩ/ Cứ như đây chẳng còn là mình nữa...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro