Tình yêu của Một linh hồn bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ bên mộ của Duy An. Song Vy bật khóc nức nở. Tay cô vô thức để lên tấm ảnh của anh như lưu thêm chút kí ức hạnh phúc lẫn đớn đau…. bên anh

 Duy An buồn bã giơ đôi tay vạm vỡ choàng lấy cả thân hình bé nhỏ đang chực run lên từng đợt lạnh lẽo của người con gái mà anh yêu – Song Vy

“ Duy Annnnnnn…… em xin lỗi anh mà… hức hức…. xin anh ! về với em… 1 lần thôi “

~ 0 ~

Người ấy sống và anh chết . Nhiều người hỏi anh tại sao lại làm như vậy? anh chỉ mỉm cười, nụ cười mang một chút gì đó hạnh phúc nhưng lại xót xa :

_ Vì tôi muốn cô ấy hạnh phúc. Ko có tôi, cô ấy có thể sẽ buồn. Nhưng ko có ng ấy, có lẽ cô ấy sẽ chết.

 Duy An đã hi sinh cho người yêu của Song Vy!

~ 0 ~

Một năm rồi, từ cái tai nạn ô tô năm ấy, ngày nào Song Vy cũng đến bên mộ Duy An. Cô cứ ngồi đó, khóc thật nhiều, để rồi đến khi ko thể khóc được nữa, cô ngã uỵnh xuống như một cái xác sống nằm cạnh một xác chết đã yên nghỉ. Cô nên cám ơn anh hay là trách anh đây? Cuộc đời sau này sẽ ra sao nếu cô ko có anh hiện diện? Những mớ suy nghĩ ấy cứ như một guồng quay rối tung lên trong đầu cô . Cô lại khóc….

Duy An vẫn đứng bên cô, lặng lẽ chăm sóc như ngày nào anh còn sống .Anh luôn đợi cô ở phía sau Anh từng nói, chỉ cần cô quay lại, cô sẽ thấy anh. Những lúc mệt mỏi hãy đến tìm anh, cô có quyền yêu ai mà cô thích nhưng đừng quên anh – chỉ vậy thôi !

Lúc này cũng vậy, anh đang đứng sau lưng cô, đau xót khi thấy cô đau khổ vì anh. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô và bảo cô đừng khóc . Nhưng vô ích, vì…. Anh chỉ là một linh hồn mà thôi!

“ Bất lực “ – đó là từ ngữ có lẽ chính xác nhất cho hoàn cảnh của anh và cô lúc này…

     ~ 0 ~

   Cũng tại thời điểm đó. Tại một quán Bar nổi tiếng Thành phố. Đình Nhân đang nhảy nhót cùng với những cô gái chân dài, ăn mặc thiếu vải . Anh hả hê trác táng sau thời kì chơi đùa chán chê với cuộc tình đã dứt.

Đình Nhân biết Song Vy qua vài lần chát và dăm ba lần gặp mặt làm quen. Thế là họ thành một đôi. Đơn giản vậy đấy! Nhân bảo vs Vy rằng anh là một luật sư có tiếng. Vy ko thấy gì là bất thường nên cũng chẳng tìm hiểu gì thêm cả. Cô yêu Nhân qua cái vẻ ngoài bảnh trai, pha chút bụi bụi và “ láu cá” . Cô bảo những người như vậy mới cho mình cảm giác thú vị khi ở bên cạnh

Đêm đêm. Nhân thường hẹn cô trên chiếc xe mô tô cỡ pờ - rồ. Vi vu khắp thành phố vs  tốc độ rợn đến kinh người. Hay uốn éo trong bar vs Pop, Rap. Ấy thế mà cô khoái, và cứ mê Nhân như điếu đỗ. Lạ vậy đấy!

Còn với Duy An, đã nhiều lần anh ngỏ ý muốn “ tỉnh tò” vs cô, thì cô vẫn thẳng thừng :

“ Em yêu Nhân rồi “

Song Vy chỉ xem Duy An như một người anh trai. Anh điềm đạm, chững chạc, có thể nói là một chỗ dựa rất vững vàng. Nhưng vs cái vẻ bụi bụi và trẻ con của Nhân thì cô khoái Nhân hơn. Có lẽ, khi con người đạt đến ngưỡng cửa của sự bình yên thì hay bị hấp dẫn bởi những thứ bất thường, thú vị - Song Vy cũng thế.

~ 0 ~

Duy An cũng đã rất nhiều lần cho cô những lời khuyên. Rằng những cuộc đua. Những đêm đèn mờ xập xình tiếng nhạc ấy ko phù hợp vs một cô gái như cô . Nhưng cô nào nghe! Lần nào như lần nấy, cô cũng đều phớt lờ lời khuyên ấy bằng một câu nói :

_ Em là ai. Song Vy đấy. Vũ Khúc Song Vy!

Họ “ Vũ “ và tên đệm là “ Khúc “ khiến Song Vy càng thêm đặc biệt và kì bí. Nếu nói như Nhân, “ Vũ Khúc “ có nghĩa là những vũ điệu sôi động trên sàn nhảy, trong bar hay ở lớp khiêu vũ bậc cao cấp. Còn vs Duy An, anh cho rằng từ “ Vũ Khúc “ là một bản nhạc được gảy nên bằng những khúc piano hay dương cầm đại loại thế. Nghe du dương mà trầm ấm. Hiền thục như chính con người của Song Vy.

Và đương nhiên Song Vy thích cách nói của Đình Nhân hơn. Còn bạn , nếu bạn là một cô gái, bạn sẽ chọn lời giải thích nào ? J

Nói thì nói thế, chứ mỗi lần có chuyện gì với Nhân , cô cũng đều online hay call cho Duy An để tâm sự, khóc lóc. Duy An vẫn lắng nghe cô nói, dường như anh sinh ra là để cho cô trút hết những muộn phiền. Mặc dù trong lòng đang đau lắm đấy, nhưng anh vẫn luôn điềm đạm như sự điềm đạm dĩ nhiên anh có. Anh chia sẻ, an ủi và dỗ dành cô. Ừ thì, như một người anh cũng dc….

~ 0 ~

Cuộc sống của ba người cứ trôi đi, trôi và trôi như thế. Song Vy vẫn yêu Đình Nhân, Duy An vẫn yêu Song Vy  rồi Song Vy vẫn coi Duy An như một người anh trai….. luẩn quẩn trong một vòng tuần hoàn như thế. Cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cái ngày định mệnh ấy ko xảy đến !

[ thứ 6…ngày 13….2009 ]

Theo chứng kiến của một số dân cư ở khu Hoàng Hoa Thám, một  thanh niên đầu đội nón bảo hiểm đen, mặc bộ đồ màu đen, chở một cô gái có mái tóc màu nâu vàng rú ga phóng hết cỡ trên chiếc môtô cực ngầu. Lượn lờ hết con đường này đến con đường khác. Chắc bạn cũng đoán ra được, đó chính là Đình Nhân và Song Vy!

Chiếc môtô dừng lại trước một căn nhà có giàn hoa giấy trắng . Người con gái bước xuống, đặt một nụ hôn lên má chàng trai rồi nháy mắt tinh nghịch. Chiếc xe lại tiếp tục rú ga phóng thẳng sau khi vừa đón nhận cái nháy mắt của nàng. Vừa vi vu, Nhân vừa nghe bản Rap “ Thiên đường chết “ trong chiếc ipod . Tốc độ gió hòa lẫn vs volume maximum của âm nhạc khiến Nhân điên đảo, say người như say một chất kích thích. Anh nhắm mắt lại, dang hai tay và hai chân lên không trung để tăng thêm chất hiểm trong giây phút này

Ngờ…..

Một chiếc xe tải chở gỗ rừng trờ tới. Với tốc độ nhanh ko kém j chiếc môtô. Vù …. Vù ….. Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!

_ Á Á Á AAAAAAA

Người ta như chỉ nghe được tiếng va chạm giữa hai mảnh sắt của chiếc xe tải đập thật mạnh vào chiếc môtô và tiếng la thất thanh của một người con trai. Ngoài ra, những người dân ở đó ko ai dám nhìn vào hiện trường…. cho đến khi…...

Hú Hú Hú Hú! Chiếc xe cảnh sát có mặt gần 2p sau đó. Khi đấy, tất cả mọi người mới thật sự ngỡ ngàng……

Trên mặt đường dài và phẳng , một dòng máu chảy từ từ xuống từ cơ thể của một thanh niên. Máu loang ra thấm ướt cả một vùng áo trắng anh đang mặc. Và phía trên, một chàng trai áo đen đang đứng như chôn chân xuống, thất thần nhìn vào nạn nhân đã cứu mình thoát khỏi tay của tử thần. Vì một giây dại dột mạo hiểm, anh đã suýt mất mạng và gây hại cho người thanh niên đang nằm nơi đây.

Có một chi tiết lạ làm ai cũng ngạc nhiên và sau này, khi anh ấy chết, như có một truyền thuyết được viết nên. Người thanh niên vịn vết thương đầy máu đang tứa ra, cố gắng dùng hết hơi thở cuối cùng gượng dậy, nắm lấy tay Đình Nhân, phều phào trong hơi thở :

_ Hã…y… hãy là…m cô ấy hạnh phú…c… Tôi nhờ anh!

Uỳnh!

Xe cấp cứu lăn bánh đi nhanh, mang theo một chàng trai có trái tim nhân hậu và một tình yêu vĩnh cữu dành cho người con gái anh yêu. Không ai nói vs ai một lời nào, vì mọi người đều biết: Sau này, sẽ ko ai có thể thấy anh dc nữa rồi, anh đã đi vào một cõi hi lạc, chắc chắn đó là thiên đường J

~ 0 ~

Song Vy đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bằng vải bông êm cô được Nhân tặng nhân dịp sinh nhật. Cô đang chờ nick Duy An sáng lên để kể lể vs anh về cuộc vui hôm nay. 11h30 rồi. aizz!!! Anh vẫn chưa về. Thường thì anh có bao giờ về muộn thế đâu. Cô còn luôn chê anh là quá quy củ. Cứ đúng 10h là vào phòng riêng và nếu như ko có cô để nói chuyện, anh sẽ ngủ. Ấy vậy mà hôm nay lại thế. Quá là khác thường!

Cô phone cho anh. Tiếng chuông đổ liêng hồi. Hai tiếng “ reng… reng “ nghe buốt cả óc mà anh vẫn ko nghe máy. Tức thật!

_ Được rồi, tôi đi ngủ, xem đêm nay anh cô đơn và buồn chán đến mức nào  M_M

“ Chân Song Vy đang dẫm lên những cái gai nhọn, bẩn thỉu vô cùng. Chúng cứ thế mặc sức xuyên thủng đôi chân trần nhỏ bé của cô ko thương tiếc. Duy An chạy tới, bế thốc cô lên. Anh chạy thật nhanh trên thảm gai rùng rợn. Máu dính bết nhầy trên mu bàn chân, trên cổ chân và bắn tung tóe lên phía trước. Đau….. rát…..buốt… rỉ máu…..”

AAAAAAAAA . Phù Phù – Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, sao tim cô đập nhanh quá. Cảm giác bất an xập đến bủa quanh thân hình nhỏ bé của Song Vy. Vừa rồi…. là sao???? Duy An, cô lo cho anh qá!

~ 0 ~

[ 2h sáng ]

Cô nhận dc Sms của Nhân : “ Ra ngoài đi chơi vs anh tí “

Từ khi nào ko bik, cô đã trở thành một con “ ma đêm “ hay nói cách khác, cô chỉ thích ra ngoài vào ban đêm vắng lặng. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên, cô đi vs Nhân mà vs tâm trạng ỉu xìu như vậy. Qua loa cái quần jeans bụi vs áo thun bó sát. Xịt thêm tí nước hoa thường dùng. Cô quảy chiếc túi và bước ra khỏi nhà. Đình Nhân đang chờ cô ở đó!

Nở một nụ cười nhạt. cô leo tót lên xe, nói như ra lệnh :

_  Chạy nhanh vào, anh!

_ OKÊ!

Chiếc xe phóng vù!!! Bụi bay tầng tầng lớp lớp lũ lượt trải dài trên con đường tĩnh lặng. Tiếng động cơ ùn ùn như đánh tan bầu không khí đang ngủ mê .Nhân kể cô nghe về vụ tai nạn anh gặp phải hôm qua. Tự dưng tim cô nhói! Cô thấy thật là đáng thương và có lỗi vs ân nhân của người yêu. Nhưng cô đâu biết rằng, cô sẽ đau hơn gấp bội phần nếu biết đó là – Duy An!

Đình Nhân dừng lại mua 2 lon coffe lạnh của cái máy bán hàng tự động. Anh ngồi vắt vẻo trên chiếc môtô trong khi Song Vy đứng vờn lon coffe trong tay, đôi mắt nhìn vào nơi xa xăm lắm!

_ Em yêu – Nhân cất tiếng gọi lớn để phá tan bầu ko khí  yên lặng

_ Ơ… ơ…. DẠ

_ Anh hỏi em nhé?

_ D…ạ

_ Nếu em thấy anh đi vs 1 ng con gái khác, em có ghen ko, tạt axít hữm ???

_ HAHA – Song Vy cười lớn – Ko tạt axít đâu…em ghen ngầm mà sâu sắc

……

 Dường như Vy nhận thấy ở Nhân có cái gì ko hài lòng khi nghe câu trả lời của cô. Suốt từ đó tới sáng, anh ít nói và trầm hẳn. Song Vy đã đang buồn chuyện Duy An, nay thêm thái độ của Nhân khiến cô càng mệt mỏi.

Cô thất thỉu về nhà lúc 6h sáng và lại ngã ra giường ngủ một cách kiệt quệ.

~ 0 ~

Chiếc radio buổi sáng của Song Vy lại phát thanh. Cứ 7h là nó nói liên tục ko nghỉ. “Aizzzz. Mới ngủ dc 1 tiếng thôi mà”  – Cô bực bội, toan định vớ tay tắt cái loa lắm mồm ấy. chợt…..

< Tin tức mới nhất : Thanh niên Nguyễn Duy An đã tử vong trong một vụ tai nạn tại con đường Hoàng Hoa Thám để cứu một người suýt mất mạng. Anh mất đi nhưng có lẽ vs mọi người, anh vẫn là tấm gương sáng mãi …. >

….Sửng sốt….

….Lặng ….

…. Vơ lấy cái radio, tua lại….

…. Cô lắng nghe….

Hức! Tiếng Nấc Ngẹn vang lên thật rõ, bao trùm cả căn phòng của Song Vy một màu đen

Hức! Cô ko khóc được nữa…. Chỉ biết lặng người nẩy lên theo tiếng nấc ứ nơi cổ họng

Hức! – lại Hức! – và Hức! Song Vy có cảm giác như thân thể mình đang lao vụt nhanh xuống cái vực thẵm. Cô ko còn nơi nào để bấu víu. Để giữ cô lại. Nước mắt lúc này mới giàn ra, ướt đẫm. Chảy như suối từ khóe mắt sang miệng rồi thấm vào vai  . Da mặt tê rân rân. Đôi môi cô cắn chặt vào nhau đến bật máu…. D-u-y A-n-n-n-n!!!! Người đó là anh sao???????? Anh đã cứu Đình Nhân! Là Anh, đó là anh, là….. anh…..

Mưa!!!! Ào Ào. Ko phải mưa. Là Bão

Song Vy lao đi thật nhanh trong gió. Mưa táp vào mặt như dã khiến đôi má cô ửng đỏ lên, bỏng rát . Cô đi nhanh đến nỗi quên bẵng mang cho mình đôi giầy, chiếc áo mưa cao su. Đôi chân trần dẫm đạp lên đất đá, hệt như trong giấc mơ, cô đã phải đi lên những thảm gai. Đau đớn! Nhưng từ nay, chẳng còn một Duy An nào có thể chịu đau thay cô, bế thốc cô và thoát nạn nữa đâu. Càng nghĩ, cô càng đau. Càng đau, cô lại càng khóc. Cô khóc nhiều hơn mưa tuôn. Cô khóc dài hơn bão xối. Giờ đây cô chỉ muốn chạy nhanh đến nhà anh, để dc nhìn lại gương mặt điển trai, điềm đạm của anh lần cuối. Dù…. Chỉ một lần mà thôi….

~ 0 ~

Căn nhà im ắng và buồn tẻ đến ghê người. Song Vy để ngón tay lên nút chuông. Chưa dám nhấn. Cô đang hoàn hồn lại. Người ướt sũng nước

“ Tíng Toong”

Một người phụ nữ luống tuổi ra mở cửa. Nhìn bà có vẻ tiều tụy, xanh xao. Song Vy lễ phép :

_ Thưa bác, cháu…. Cháu là bạn của Duy An

Nhắc đến cái tên “ Duy An “, người phụ nữ chùng xuống, nước mắt rơi lã chã :

_ Chắc cháu cũng biết… rằng… thằng con trai ta. Aiz, nó đã…..

_ Vâng, vâng cháu biết, và cháu muốn hỏi bác là hiện h anh ấy đang ở đâu – Song Vy nói nhanh như thể nếu chậm thêm 1 chút, nàng sẽ khóc ngay trước mặt người đàn bà này

_ Nó đang yên nghỉ…. Ở nơi suối vàng. Thân thể gắn vs đất… và tâm hồn bay lên trời

Nói đến đây, Song Vy mới ngỡ ra mình đã chậm trễ. Duy An đã được chôn cất. Không biết giờ này ở nơi ấy, anh có lạnh ko? Có nhớ tới em ko ? Anh ơi!

“ Có…. Anh lun nhớ em, Song Vy của anh “

~ 0 ~

Nên cảm ơn anh hay nên trách anh đây. Giờ đây, cô ko còn anh để mà kể lể, mà khóc, mà trút những vui buồn nữa rồi . Cô gọi cho Nhân, cô mún anh biết người cứu anh là Duy An – người luôn yêu cô. Và cô muốn tựa vào anh trong lúc này. Muốn anh chở cô đến bên mộ Duy An mà tạ lỗi. Có thể nói, bây giờ vs cô, chỉ có Nhân là chỗ dựa duy nhất mà thôi

“ 0986318899” – tít tít

Nhạc chuông vang lên như cứa vào tim:

“  Anh xin lỗi đã cướp mất khoảng trời của em

Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời “

Gì chứ!!!! Sao anh ko bắt máy hả ???? “ anh Nhân chết dầm” . Trong cơn đau khổ, cô lại thấy tê tái hơn. Cô cần có dc sự bình yên bên Nhân. Cô để lại sms cho anh.

Sms 1 : “ em có chuyện mún nói. Gọi lại cho em gấp “

Sms 2 : “ Sao vẫn chưa gọi lại nữa hả “

Sms 3 : “ Anh Nhân, em đang rất buồn và cần gặp anh”

………

………

………

 Vẫn im lặng, im lặng và im lặng

Hic… Hic. Dc rồi, tôi sẽ tự đi 1 mình. Ko cần anh đâu Nhân ạh. Song Vy lấy áo khoác và lôi chiếc xe đạp lâu rồi ko sử dụng. Cô sẽ tự đi đến mộ của Duy An một mình !

Cô lại khóc.

[ gửi bạn đọc : Nếu Song Vy biết trước khi chết, Duy An đã nắm tay Nhân và trao gởi cô cho Nhân chăm sóc. Có lẽ, cô sẽ tự dằn vặt mình và chết mất… Đôi khi có những sự thật, nó “quá thật” đến nỗi khiến ta ko còn đủ dũng khí để bước tiếp nữa. Bởi thế đời người vẫn luôn cần 1 tí gì đó gọi là dối trá]

Chưa bao giờ cô lại có cảm giác cô đơn như lúc này đây. Ngày trước, ko Duy An thì Nhân, luôn ở bên bảo vệ, chăm sóc cho cô, làm cô vui. Mặc dù có giới hạn phân biệt rạch ròi giữa người yêu và bạn, nhưng Song Vy luôn trân trọng tất cả những điều mà cả 2 người mang đến cho cô. Còn giờ thì sao? Duy An đã vĩnh viễn ko bao giờ trở về. Đình Nhân thì lại bỏ đi đâu mất trong lúc mà cô đang tuyệt vọng nhất. Cô sợ cái cảm giác đơn độc này quá!

Bánh xe đạp quay thật nhanh. Song Vy dồn hết sức vào đôi chân, đạp như trốn chạy cái sự thật quá phũ phàng này. Còn sự thật nào phũ phàng hơn mà cô sẽ phải đối diện nữa. Cô thật ko dám nghĩ đến

Mưa lớn dần. Kèm theo sấm chớp. Tự hỏi : Mưa lạnh hay lòng cô đau ?

Song Vy tấp vào dưới một trạm chờ xe buýt, khoác hờ chiếc áo mưa lên người.

Lạnh thật!

Bên kia đường. Lờ mờ trong màn mưa. Cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc. A ha! Là anh Nhân ^_^ Trong cơn tuyệt vọng, gặp dc anh như vớ dc một tia sáng duy nhất. Cô toan gọi anh : “ Anh… Nh… “

Tiếng kêu lập tức im bặt khi đôi mắt cô di chuyển đến dáng người thon nhỏ đi bên anh. Một cô gái mái tóc đen mun, cao ráo, dáng người mảnh khảnh đang nắm tay Nhân đi vào một nhà hàng sang trọng

Cô cảm thấy tay chân mình thừa thãi. Cảm thấy mình thừa thải và cô cam đoan là mình nhìn nhầm. Vội vàng lôi từ trong túi áo chiếc điện thoại. Tay cô run run như lên cơn sốt rét.

….Tít tít…..

“  Anh xin lỗi đã cướp mất khoảng trời của em

Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời ”

_ Alô – Nhân nhấc máy

_ Anh hả, anh đang ở đâu vậy, sao sáng giờ ko nghe điện thoại em gọi? – giọng  Song Vy nói tựa khóc, cô thầm mong đó ko phải là sự thật.

_ Àh, sáng h anh đi siêu thị vs mẹ, nên ko tiện bắt máy đó mà

_ Có phải mẹ anh là cô gái tóc đen, cao và học trường Trưng Vương ko ??????

Dáng người bên kia đường ngơ ngác nhìn quanh. À ko, đó ko phải là ai khác. Chính là ĐÌNH NHÂN. Và anh bắt được ánh mắt cô nhìn mình từ phía sau. Anh ngỡ ngàng, ko thể nói lên được điều gì. Người con gái cạnh anh thì ngơ ngác, hết nhìn anh rồi nhìn Song Vy.

_ ANH LÀ ĐỒ TỒIIIIIIII.. hu hu..– Song Vy hét lớn trong điện thoại

Nước mắt giàn giụa. Cô leo lên chiếc xe đạp của mình. Phóng nhanh. Mặc cho mưa át cả tiếng gọi của Nhân. Cô cứ chạy. chạy. chạy. Cô đau quá. Cô đau quá Duy An ơiiiiiiii. Nếu có Duy An ở đây, cô sẽ khóc thật to, cô sẽ quấy và la hét cho thỏa thích. Để sau đó, dc Duy An an ủi, vỗ về….. Cô phải đến chỗ anh nhanh thôi, Duy An!!!!!

“ Can đảm lên Song Vy của anh…Anh đã lầm khi giao em cho Đình Nhân, anh xin lỗi ! ”

~ 0 ~

Bia khắc tên anh : Nguyễn Duy An

Cô gục xuống đám cỏ chưa kịp xanh. Đặt lên đó một nụ hôn.

“Anh, em xin lỗi… em đã không nghe lời anh. Em đã quá tin vào một con người bội bạc. Em đã ko chọn anh. Giờ em mới nhận ra thì…. Anh đã xa em quá rồi , anh nhỉ. Anh có thể nói yêu em một lần nữa được ko ? “

“Ơ… nhưng mà, em đã… “

“ Nói mau đi để người ta còn Ừ nữa chứ ! “ – Hì hì

“ Anh yêu em, Song Vy của anh “

“ Sao anh ko nói hả . Hu Hu. Anh nói gì đi chứ. ANH NÓI ĐI “

Duy An chợt nhận ra, mình chỉ là một linh hồn mà thôi. Anh đã nói, nhưng Song Vy của anh đâu thể nghe được. Cười buồn… Em nên biết rằng, anh vẫn luôn ở đây, bên em, Vũ Khúc Song Vy!

~ 0 ~

Đã một năm trôi qua. Ngày nào Song Vy cũng ra đây. Bên mộ anh để khóc. Đình Nhân cũng có qoa loa vài câu xin lỗi, hỏi thăm nhưng Song Vy ko trả lời. Lạ một điều rằng, tình yêu của cô và Duy An dc lớn lên từng ngày. Dù Duy An đã ko còn sống nhưng Song Vy vẫn cảm nhận dc hơi ấm của anh còn phảng phất đâu đây, bên cô mỗi ngày. Điều đó khiến cô hạnh phúc vô vàn. Cô gấp hàng ngàn con hạc giấy đặt lên mộ anh. Vẽ thật nhiều bức tranh tặng anh. Cô còn hát cho anh nghe, những bài hát tình yêu ngọt ngào và say đắm. Nhiều người đi thăm mộ tưởng cô bị điên, bị hoang tưởng. Nhưng kệ họ đi chớ, chỉ cần cô và Duy An của cô cảm nhận được, như thế là đủ rồi J

Về phần Duy An, hằng ngày anh đều dọn dẹp sạch sẽ “ ngôi nhà “ của mình mỗi khi cô đến. Anh lắng nghe cô hát và dành cho cô những nụ hôn thay lời khen tặng. Anh mân mê những món quà cô tặng như mân mê một báu vật. Chưa bao h anh thấy hp như lúc này, ngay cả khi chết!

~ 0 ~

[ Thứ 6… ngày 13… năm 2010 ]

Người ta phát hiện thi thể của một cô gái tóc vàng nâu, áo trắng nằm bất động, tựa đầu trên chiếc bia mộ khắc tên Nguyễn Duy An. Cô gái tuy đã ngừng thở nhưng da mặt vẫn hồng hào và trên môi vẫn còn nở một nụ cười hạnh phúc. Trên tay cô, một lá thư được viết bằng máu gửi cho cha mẹ của mình :

“Xin cha mẹ thân yêu của con hãy yên tâm, con gái của cha mẹ, Vũ Khúc Song Vy, đang rất hạnh phúc. Con xin lỗi vì đã ko thể ở bên chăm sóc phụ dưỡng cho cha, cho mẹ.

Và, con yêu ba mẹ nhiều lắm! “

P/s : đừng hỏi tại sao Duy An đã ko cản cô làm điều dại dột đó. Cũng bởi tình yêu, cả trời cũng ko thể ngăn dc, huống chi Duy An chỉ là một linh hồn J

Queen’s Wendy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wendy