Một đứa trẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Edward sinh năm 1894. Cha của chàng, Vua George Đệ Năm, một người đàn ông cao và lạnh lùng là người không ưa thích trẻ con. 'Tại sao Edward lại nói chuyện suốt vậy?' ông đã từng nói. 'Nó là một đứa trẻ rất ồn ào!'

Mẹ của chàng, Hoàng hậu Mary, cũng đồng tình. 'Không quan trọng nếu Edward hạnh phúc hay không hạnh phúc,' bà nói. 'Một đứa trẻ phải yên lặng và mạnh mẽ.'

Gia đình họ sống ở Cung điện Buckingham, nơi có 600 căn phòng. Nơi ấy có 8 căn bếp, 19 phòng tắm, 24 nhà vệ sinh, 11 phòng ăn, 17 phòng ngủ và 21 phòng chờ.

Một lần Edward đã từng kể một câu chuyện về ngôi nhà ấy:

Cung điện Buckingham rất rộng lớn, và mọi người thỉnh thoảng hay bị lạc. Một buổi tối khi mẹ tôi, cha tôi và tôi đang ngồi trong phòng ăn. Chúng tôi đều đang chờ bữa tối được dọn ra. Chúng tôi cứ chờ và chờ, nhưng không hề có đồ ăn được bưng tới. Sau 20 phút chờ đợi cha tôi đã rất tức giận. Ông ấy đứng lên và đi tới nhà bếp. 'Đầu bếp đâu rồi?' ông ấy hét lên, 'và đồ ăn của tôi ở đâu?'

'Nhưng, thưa Ngài,' người đầu bếp đáp, 'bữa tối của ngài đã được đem đi từ 15 phút trước. Ngài vẫn chưa nhận được sao?'

'Chưa, chưa hề,' cha tôi quát, 'và tôi đang đói.'

Vị vua rời nhà bếp và bắt đầu đi tìm đồ ăn. Mười phút sau ông ấy nhìn thấy một người phụ nữa đang bê 3 đĩa thịt và khoai tây. 'Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?' cha tôi nói. 'Tại sao ngươi không dọn bữa tối cho chúng ta?'

'Tôi xin lỗi, thưa Ngài,' người phụ nữ đáp. 'Ở đây có quá nhiều phòng ăn. Tôi không thể nhớ nơi nào để đến. Nhưng nếu ngài quay lại bàn ăn, thưa Ngài, lần này tôi có thể đi theo Ngài đến đúng căn phòng ấy.'

Edward không đến trường như những đứa trẻ khác. Chàng ở lại trong Cung điện Buckingham nơi mà chàng có một lớp học riêng dành cho mình.

Đây là cách mà Edward miêu tả những môn học của chàng:

'Thầy giáo của tôi, thầy Hansell, là một người đàn ông gầy. Ông ấy không bao giờ cười và ông có một cái mũi rất đỏ. Chúng tôi có rất nhiều sách nhưng chúng đều rất tẻ nhạt. Tất cả sách đều toàn là chữ mà không hề có một bức tranh nào.

Thỉnh thoảng tôi dừng việc đọc sách và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thầy Hansell rất tức giận với tôi. Ông ấy lấy một cái que và đánh vào cánh tay tôi. 'Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bé,' ông ấy quát. 'Nhìn vào sách đi.' Ông ấy đánh tôi rất nhiều lần và cánh tay tôi trở nên đỏ ửng.

Thứ Sáu hàng tuần thầy giáo đưa tôi đến phòng của cha tôi. 'Và con trai tôi đã học những gì tuần này, Thầy Hansell?' Đức Vua hỏi.

Và câu trả lời luôn luôn là: 'Không có gì nhiều. Tôi khá e ngại, thưa Ngài. Edward không thích những tiết học của cậu. Cậu bé không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói.'

Khi Thầy Hansell rời khỏi phòng, cha tôi rất tức giận với tôi. 'Con bị làm sao thế hả, con trai?' ông ấy nói. 'Con bị ngốc sao? Tại sao con không thể học cái gì?'

'Nhưng những tiết học vô cùng buồn chán, thưa cha,' tôi đáp. 'Và Thầy Hansell đánh con.'

'Ta không thể hiểu con, Edward. Con là một đứa trẻ. Con rất yếu đuối. Con sẽ không bao giờ trở thành một ông vua tốt. Một ông vua phải thật mạnh mẽ. Hãy đi về phòng và ở trong đó đến sáng mai đi.'

'Tôi đã dành rất nhiều ngày ở trong phòng một mình,' sau đó Edward viết. 'Tôi không bao giờ chơi với những đứa trẻ khác và tôi không có người bạn nào cả. Tôi sống trong một căn nhà tuyệt đẹp ở Anh nhưng tôi luôn luôn cảm thấy buồn và cô đơn. Tôi gặp mẹ tôi một lần một ngày trong bữa tối và gặp cha tôi ba hoặc bốn lần một tuần, nhưng họ không bao giờ dành tình cảm cho tôi. Tôi đã cảm thấy sợ họ và mọi điều tôi làm đều đã sai.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro