Tình yêu của mưa.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu anh thích em anh hãy nói yêu em.

Những ký ức của em về anh hoàn toàn trống rỗng.

Hãy đưa đôi ta ra và ôm em, hôn em, nhẹ đưa em tìm về quá khứ....”

                                       ●●●●●●●●●●●●

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, Tiểu Thiên ngồi buồn nhìn trời đất. Cô là một cô bé có nước da trắng hồng, đôi mắt thanh tú và nụ cười với đôi môi mềm mại.

Tiểu Thiên đang ngồi đó, tay trống lên đùi tỏ vẻ suy tư, nhưng lại mang cái nhìn vô thức vào không gian nơi sân trường.

Ánh nắng cứ thế đong đưa nhẹ đi qua bờ vai cô bé.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vậy mà trong ký ức cô chẳng có lấy một bóng hình, một điều để suy nghĩ. Tâm trí cô trống rỗng....

_ Hey, mày làm gì mà ngồi thần người như con điên thế này? -Hạ Nam khẽ hỏi cô.

Hạ Nam là người con gái mang phong cách con trai, cái mà mọi người hay gọi là TomBoy. Hạ Nam là bạn thân của Tiểu Thiên ở giảng đường đại học.

_Mày làm sao thế? Thất tình à? Hay hôm nay ăn phải cái gì nên đau bụng? À mà mày sao thất tình được. Mày ăn hết bánh tao cất trong tủ rồi đúng không?

.... Lặng lẽ...

_Này! Mày làm sao thế? Có gì kể bạn nghe. Xem tao giúp gì được mày.

 Nghiêng nghiêng cái đầu xinh với mái tóc dài mềm mượt, Tiểu Thiên nhẹ quay sang, đôi mắt vẫn mang vẻ hư vô nhưng dường như đã dần trở lại hiện thực.

_Mình.... Mình đã từng.. ... từng yêu ai chưa?

_HẢ???- Hạ Nam trợn mắt ngạc nhiên- Cậu hỏi vớ vẩn cái gì đấy?

Tiểu Thiên lại quay mặt đi nhìn về xa xăm.

_Có phải mình đã từng yêu ai không?

_Ây da. Cậu nói vớ vẩn. Những người như chúng ta làm gì có ai để ý. Này nhé, tao thì boy hết cỡ, đứa nào cũng chê tao vô duyên. Còn mày thì điên hết ý, kẻ nào cũng bảo mày như đứa từ hành tinh khác xô đến. Chúng ta thuộc loại lập dị của thế giới này. Mày không thấy sao?

_Tao... đôi khi tao cứ có cảm giác tao đã từng yêu ai đó.

_Vớ vẩn, bậy nào.

_E hèm.- Tiểu Thiên vội quay sang nheo mắt- Tình yêu của tao thì mày làm sao biết được. Tao yêu ai mày cũng đâu thể quản lý.

_É.. Nói vậy là mày đang yêu hả?

_.... Maybe.- Tiểu Thiên nháy mắt tinh nghịch rồi chạy thẳng vào lớp, để lại Hạ Nam bực tức đâu đâu.

“Tình yêu có phải những khoảng lặng con người ta tạo nên?”- Tiểu Thiên suy nghĩ vẩn vơ.

Có lẽ cô là người ngoài hành tinh thật. Suy nghĩ của cô đôi lúc không như cô điều khiển.

............

_Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!- Tiếng la hét của một cô gái thất thanh kêu lên

Tiểu Thiên và Hạ Nam đang đi bỗng phải quay lại.

_Tiếng của đứa nào vậy nhỉ? - Hạ Nam thắc mắc.

_ Á. Hức. Hức. Anh.... Anh......

_Haizzz. Thì ra là vậy.- Hạ Nam thở dài.

_Có chuyện gì vậy?- Tiểu Thiên ngơ ngác hỏi.

_ Cậu ko biết à? CaauHaizz. Tưởng con bé đó có chuyện gì, hoá ra lại là cái môt-típ thường niên của mấy đứa ở cái trường này.

_Mô –típ gì?

_Kia kìa, nhìn thấy cái người khoác áo vest vai đeo ba lô một bên đó ko?- Hạ Nam đưa tay chỉ về hướng một người thanh niên.

Tiểu Thiên trầm tĩnh nhìn theo:

_Ý, anh này đẹp trai đấy.

_Tất nhiên rồi. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Có biết bao nhiêu cô mơ đấy. Mày thích à? Nếu vậy thì chạy qua chỗ anh ý đi. Gia nhập với mấy con dở kia kìa.

_Xì, gì chứ chúng mình cũng dở mà.

_Nhưng bọn mình dở theo hướng khác. BỌn mình dở cấp cao, còn bọn nó dở cấp thấp.

_ỦA, dở hơi cũng phân cấp bậc à?

_Hehe. Tất nhiên.

_Nhưng mà...

_Sao thế?

_Mình nhìn anh ấy, nếu có thể mình chỉ thích thầm thôi. Người như mình... Còn nữa, mình cũng không thích những người như thế này.

_Eo. Really?

_Sure.

Hahhahaa

Cả hai người họ cùng cười vui và đi về, để mặc cô bé kia vẫn đang như trên mây ngắm nhìn anh chàng đẹp trai.

Bỗng nhiên..

_Ây da... Ối kính của mình!

_haha. Ra đây mà lấy kính nè.- Trần Bân tinh nghịch cướp kính của Tiểu Thiên làm cô bé không nhìn thấy gì.

_Đưa kính cho tao đi. Ôi cái thằng Trần Bân mất dạy. Nhanh. Đưa kính đây. Hạ Nam cậu bảo nó đi.

_Hứ. CÁi thằng này mình bảo sao được.

_ Cậu không giúp mình thế mà được à?

_Hehe he. Nhưng mà nó chạy nhanh lắm. Thôi cô nương giáng chịu trận đi.

_TRần Bân đưa đây. Tao còn phải về làm bài tập nữa. Tao còn phải đi làm thêm cơ. Hix.

Tiểu Thiên khổ sở đưa tay loạn xạ lung tung.

_Gọi “Anh TRần Bân đẹp trai” đi thì tao đưa.

_Hức. Mày mà đẹp trai á? Thằng Trần Bân mất dạy. Thằng Trần Bân dog. Trả kính đây. Tao không biết đâu. Trả kính đây.

_ ĐÃ bảo gọi anh đi tao đưa.

_Hehee. Thì mày cứ gọi nó là anh đi. _Hạ Nam đứng ngoài thêm vào.

_Hứ. Mày còn đứng về phía nó nữa. Thôi được rồi...

_Gọi đi.-Trần Bân nhăn nhở cười.

Tiểu Thiên hít sâu...

_Anh Trần Bân.

_Nhỏ quá! Nói to lên.

_ANH TRẦN BÂN!-Tiểu Thiên tức giận quát.- Được chưa? Trả kính cho tao đi.

_Á à. Chưa được. Thiếu chữ “đẹp trai”.

_Tao không chịu đâu. Đừng có “được voi đòi tiên.”Thằng Trần Bân mất dạy. Đưa kính đây.

_Kính nè.

_Á à. Tao tóm được mày rồi. Mày chết này, chết này!- vừa quát Tiểu Thiên vừa túm áo đánh vào người Trần Bân.

_Tiểu Thiên dừng lại đi!- Giọng Hạ Nam hốt hoảng lo lắng.

_Cái gì chứ? Tớ phải đánh cho nó nhừ tử cho chừa cái tật cứ thích trêu người khác theo kiểu này đi.

_Thôi. Dừng lại đi Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên tức giận đeo kính vào và nhìn lên.

_Á. Ôi.

Tay cô từ giai đoạn đang túm áo đối phương bỗng rụt nhanh lại. Cả hai tay đưa lên che lấy miệng, đôi mắt thì mở to sợ hãi.

_Hix. Em ... em xin lỗi. Sao lại là anh? Em tưởng.. Em tưởng là bạn em. - Rồi cúi đầu lia lịa- Em xin lỗi, em xin lỗi anh.

_Thôi không sao.

Người bị Tiểu Thiên đánh, không phải Trần Bân mà là người con trai được cô bé lúc nãy mến mộ.

_Em xin lỗi. Tại ..

_Anh bảo không sao mà.- Rồi quay đầu sang bên cạnh- Là con trai đừng có bắt nạt bạn nữ.

_Không cần anh dạy. Bạn tôi, tôi thích đùa là việc của tôi.- Trần Bân bực tức có vẻ ko vui.

_Tất nhiên việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng ở đời, tôi không chịu được khi chứng kiến cảnh này.

_Chẳng lẽ anh chưa từng là học sinh sao? Học sinh hay sinh viên đều có thể trêu bạn mình như thế.

_Cảnh này làm tôi chướng mắt.

_Đồ dở hơi.

Lạnh lùng người con trai đó quay đi.

_Nếu thích người ta.. có nhiều cách bày tỏ. Cậu thật quá khờ.

Rồi người con trai đó đi thẳng.

_Cái gì chứ? Thằng kia, mày bảo ai khờ cơ? Đứng lại!- Trần Bân tức giận la to.

_Cho chết.- Tiểu Thiên liếc mắt lườm.

_Hahahaa- Hạ Nam cười say sưa- Hahahahaha, anh ý nói giảm nói tránh là mày khờ chứ thực ra theo tao hiểu là mày ngu chứ không phải khờ đâu. Hahahaha.

_HẠ NAMMMMMMMMMMMMMMM.

_Thôi chạy đi!

Rồi Hạ Nam kéo tay Tiểu Thiên chạy mất.

♥♥♥♥♥♫♫♫♫♫♫♫♥♥♥♥♥♥♥♫♫♫♫♫♫♫♫♥♥♥♥♥♥♥♥♫♫♫♫♫♫♫♫

Tại nhà trọ...

_Hôm nay hay thật đấy!- Hạ Nam vừa bê đống quần áo đem đi giặt vừa mơ màng nói.

_Sao hay?

_Thì nhìn rõ mặt anh đẹp trai.

_Ủa, sao tao tưởng mày theo chủ nghĩa độc thân?

_Hì. Dù thế nào thì tao cũng mềm lòng trước cái đẹp mà.

Tiểu Thiên lắc đầu cười.

Một lúc sau, cô lên tiếng:

_Không hiểu sao mình thấy anh ta quen quen.

_Quen gì? Đừng thấy trai đẹp cướp dép làm quen nhé.

_Vớ vẩn. Dù gì tao cũng không muốn gần gũi chứ nói chi quen biết với mấy người như thế.

_Sao?

_... Không có gì. Chỉ là tao không thích. Thôi giặt đi. Lát mày nấu cơm nhé. Tao đi làm thêm.

_ỪA. Hôm nay ăn chay nhé.

_Cái gì? Ăn chay á? Vớ vẩn. Nếu thế tao lấy đâu sức mà sống?

_Hôm nay tao mệt. Tao chỉ nấu canh rau thôi. Còn cơm lát sang bên bọn Trần Bân xin.

_ÔI, tôi đang sống với một con lười.

_Giờ mày mới biết à? Chúng ta đều lười cả. Haahah. Tối tao đi có việc. Nếu về thì cứ khoá cửa ngủ trước nhé.

_Đi đâu thế?

_Đi ăn kem.- Hạ Nam cười ranh mãnh.

_Này! Đi ăn kem không cho tao đi à?- Tiểu Thiên té nước vào Hạ Nam.

_Á à.

Hahahaha.. Hai người họ cười vui vẻ trong cái nắng của mùa hè.

Một lúc sau Tiểu Thiên chuẩn bị dắt xe đạp đi ra cửa. Trần Bân từ phòng bên cạnh hỏi với:

_Đi đâu đấy?

_Đi làm thêm. Bộ không thấy hả?

_Biết rồi.- Trần Bân lúng túng gãi đầu- Cần tao đưa đi ko?

_Sao bỗng dưng tốt vậy? Đang có âm mưu gì à?

_Mưu gì? Thế có cần không?

_Không.

Tiểu Thiên dắt xe định đi thì Trần Bân vội chạy ra ngăn lại.

_Để tao đưa đi.

_Không cần.

_Mày vẫn giận vụ hồi sáng à?

_Không.

_Vậy sao lại tỏ thái độ này?

_Tao bình thường vẫn thế.

_Mày đang giận thật đấy à?

_Đồ dở hơi. Tao trễ giờ làm rồi. Thôi tao đi đây. Tránh ra.

Tiểu Thiên đẩy Trần Bân ra và tiếp tục đi.  Một đoạn, cô quay lại nói:

_Tao không giận dai như thế đâu.

Bóng dáng Tiểu Thiên khuất dần rồi mất hẳn, để lại một con người, một tấm lòng không dám nói.

..........................................................................................................................

Tiểu Thiên đi đến tiệm sách. Cái cửa hàng sách lúc nào cũng nhôn nhịp học sinh làm cô nhớ lại cái thời còn học cấp ba, cái thời hồn nhiên áo trắng, sống cạnh cha mẹ. Cái thời đi học rủ bạn này bạn nó, cái thời tắm dưới mưa khi đi học muộn vào buổi tối.

Bỗng nhiên, Tiểu Thiên muốn trời mưa. Cô là người thích trời vừa mưa vừa nắng, như thế sẽ có cầu vồng. Vừa mưa vừa nắng sẽ khiến lòng người không  quá buồn. Vừa mưa vừa nắng sẽ thấy không gian sáng và tươi mát. Nhưng Trần Bân lại khác. Trần Bân là người thích mưa nhưng trong không gian hơi tối. Với Tiểu Thiên, như vậy thật buồn.

_Ở đây chẳng có cuốn sách kinh tế nào hay cả.- Một giọng nam vang lên.

Tiểu Thiên ngước nhìn theo rồi bỗng nhận ra người con trai ban sáng và bạn của anh ý đi bên cạnh. Cô đứng ở một góc nhỏ và lặng nhìn. Đúng là anh chàng đó điển trai thật. Đôi mắt thanh tú đi kèm với chiếc kính cận gọng đen biểu lộ nét thông minh của ngừơi có học thức, dáng vóc cao cao trong bộ vest đen với chiếc ba lô khoẻ khoắn đeo một dây trên vai. Nước da trắng với chiếc miệng như cười như không.

Bỗng nhiên, người thanh niên đó nhìn về phía Tiểu Thiên, cô giật mình tỉnh lại rồi nhanh chóng cúi xuống chọn sách. Người thanh niên đó vẫn đi về phía Tiểu Thiên, vẫn đưa ánh nhìn về phía cô.

“Chết rồi. Chết mất thôi. Sao anh ta lại đi về hướng này. Lạy trời anh ta đừng nhận ra mình. OMG. Chúa ơi giúp con. Con thực sự không muốn dây vào mấy người này. Con chỉ thích nét đẹp ngoại hình của họ thôi”- Tiểu Thiên run sợ nghĩ.

Người thanh niên đó vẫn đi về phía cô, đưa tay ra. Đôi tay trắng nhưng dường như hơi lạnh nhẹ chạm vào má cô và....

Tiểu Thiên đỏ mặt cúi xuống.

Đôi tay đó...

Với lấy quyển sách trên giá ngay bên cạnh Tiểu Thiên rồi quay đi thẳng.

_Phù!

Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm.

_Cảm ơn Trời Phật, may quá, anh ta không nhận ra mình.... Ừm. Nhưng sao thấy hơi buồn. Không sao. Dù gì mình cũng đâu cần.

_A!- Bạn của người con trai đó kêu lên.- Âu Lâm, cô gái đánh oan mày ban sáng kìa.- rồi chỉ tay về phía Tiểu Thiên.

“A! Thì ra tên anh ấy là Âu Lâm. Cánh rừng buồn à? Nghe điêu quá.”

..................... “ Tại sao em không giữ anh lại? Tại sao lại để anh đi? Tại sao?”................. Trong đầu Tiểu Thiên chợt có những suy nghĩ vẩn vơ. Đầu cô bỗng dưng đau nhói. Cô nhăn mặt đưa tay đỡ đầu, xoa hai vầng thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro