CHƯƠNG 10: Xin lỗi vì đã khiến anh lo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nè, Ngọc Ánh, cậu có thể gửi cái này cho anh Phong dùm mình không.

Nó đang hí hoáy viết bài, gãi đầu khó xử một chút.

-Được rồi, tớ sẽ gửi dùm cho cậu.

Nó cầm hộp quà trong tay, hơi cảm thấy khó chịu một chút, nhưng nếu cả hai người bọn họ có thể yêu người con gái khác...có phải tốt hơn không. Sẽ không còn lo lắng, đau khổ vì nó. Nó ngước nhìn những chậu lan trong lớp, thầm ngưỡng mộ nét đẹp của loài hoa đó. Còn mấy bạn nữ trong lớp thì thầm ngưỡng mộ người con gái được ghi trên mỗi chậu hoa đã được một chàng trai nào đó đem treo xung quanh lớp. Quả thật là lãng mạn đến nỗi khiến người ta ghen tỵ. Nó cẩn thận cất hộp quà vào trong ba lô, tiếp tục viết bài.

Giờ ra chơi nó đi xuống căn tin mua đồ, từ khi đi với hai tên đó, nó cũng được nổi tiếng lây với những tin đồn không hề tốt.

-Cậu là Ngọc Ánh sao.

Nó to mắt, mỉm cười đáp lại.

-Phải cậu có gì cần tìm mình sao.

-Chỉ là muốn gặp mặt cậu, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu, cả anh quân và anh Phong đều đem lòng tương tư cậu.

Nó ngạc nhiên, rũ mi mắt xuống.

-Sao cậu biết được.

-Cả hai chàng hoàng tử lạnh lùng của trường, vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến bất cứ tình cảm của bạn nữ nào, suốt ngày chỉ tìm cách chọc phá cậu, tìm cách mắng cậu, quan tâm cậu. Người ngoài nhìn vàocũng thấy rất rõ.

Nó nghe xong, chỉ cảm thấy buồn buồn trong lòng. Sẽ chẳng có ai hiểu tâm trạng của nó bởi vì chưa vướng vào hoàn cảnh như nó.

-Cậu rốt cuộc chưa có đáp án sao.

-Đáp án.

-Mình nghĩ cậu hiểu mình nói gì mà.

-Mình vốn dĩ không có đáp án.

-Cậu có thể nán lại cho mình hỏi vài điều nhỏ thôi, mình đang viết tiểu thuyết

-Xin lỗi cậu, mình có việc rồi.

Nó choáng váng mặt mũi, chỉ cảm thấy khó chịu...Nó cố dùng sức lê bước lên lớp, mỗi khi bước đi chỉ cảm thấy đau như có một thác nước đổ ào ào xuống. Nó lục tung ba lô, đồ dùng rớt hết xuống đất. Nó quên đem thuốc, hai tay vịn đầu, đau quá, mắt nó ứ ra một giọt lệ, nó gục xuống bàn cố nén cơn đau.

-Ngọc Ánh, cậu sao vậy.

-Tớ cảm thấy ...nhức đầu. Trán nó toàn mồ hôi lạnh, môi tái nhợt.

-Sắp vào tiết rồi, cậu học được không.

-Được mà, cảm ơn cậu.

Thầy toán bước vào lớp, khi lớp trưởng hô chào thầy cô, nó đã không đứng lên.

-Này em kia, em không biết chào sao.

Nó vin bàn, cố chống đỡ cơ thể đang mềm nhũn vì cơn đau đầu. Mặt nó tái nhợt, mọi thứ xung quanh dần mờ đi trông thấy, chỉ nghe thấy xung quanh là tiếng thầy và bạn bè đang gọi nó.

-------------------------------------------------------

Nó mở mắt, thấy cô y tế của trường đang kê thuốc.

-Em có dấu hiệu bất thường, nên đi khám để sớm biết mà điều trị, giờ để cô kê thuốc cho. Nằm nghỉ đi.

Cô y tá đi ra phòng giám thị để lấy danh sách ghi tên học sinh và số thuốc đã dùng, để nó ở trong phòng y tế một mình, Nó cầm lấy viên thuốc giảm đau, rót cốc nước từ máy nước nóng lạnh trong phòng mà uống. Từ phía cửa Phong tiến vào với vẻ mặt có chút bối rối.

-Em bị sao vậy, chiều nay nghỉ đi khám bệnh.

-Không sao, em chỉ bị nhức đầu do kiệt sức thôi.

-Nhưng phải đi khám thì anh mới yên tâm

-Em đã nói là không cần. Nó lớn tiếng quát vào mặt Phong, chỉ thấy trên khuôn mặt điển trai là một khối băng lạnh tản mạt.

Nó thở dài, mệt mỏi nói.

-Xin lỗi vì đã để anh lo, nhưng em không sao. Nó lấy tay sờ khuôn mặt lạnh toát đó, khẽ nói với thanh âm cực nhỏ. Phong không nói gì, chỉ đỡ cả cơ thể nó đặt vào trong lòng mà ôm lấy, nghe tiếng nó thở đều đều, uống thuốc xong đã làm nó buồn ngủ rồi. Cằm Phong dựa trên đỉnh đầu ôn nhu, hiển hòa của nó, tay không ngừng vỗ về lưng nó như ru ngủ một đứa trẻ. Mà cũng phải, nó có bao giờ lớn trong mắt Phong, nó luôn là một con nhỏ thích mưa và cầu vòng, một con nhỏ tinh nghịch trong kí ức.

-Anh từ nhỏ đến lớn, đã có lúc muốn ngừng lo lẳng cho em, nhưng vẫn luôn như vậy. Em nói đi anh phải làm sao để ngừng lo lắng cho em. . Đặt nó trên giường bệnh, vén mấy sợi tóc con của nó qua mang tai, nhìn nó hồi lâu rồi mới yên tâm rời khỏi.

Có người đứng ở ngoài, tiếng bước chân trong không gian yên tĩnh nhẹ nhàng bước đến. Trong con ngươi của sói chỉ pha nét lạnh lùng, đượm buồn không nói lên lời. Chỉ ngắm nhìn nó mà không nói gì, chỉ cần ngắm nhìn nó, cảm thấy nó còn tồn tại bên mình là đủ.

-Tại sao trên thế giới này lại có một người ngốc như em. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó ánh mắt tràn ngập là si mê.

Nói rồi hướng bóng lưng bước đi, nó vốn dĩ không phải là của Quân, cớ sao lại ích kỷ chỉ muốn mình là người duy nhất ôm lấy nó.

--------------------------------------------------

Nó tự nhủ sẽ cố gắng trong học kì hai này, phải học ít nhất là trong top 3 của lớp. Mà quả thật, dạo gần đây, lại có rất nhiều nữ sinh bu quanh nó, hỏi nó một số chuyện về Quân và Phong làm nó nhức cả đầu. Trong những bạn nữ sinh đó, nó cũng thầm quan sát và chọn lựa bạn gái cho hai người đó. Nhưng nó thật ngốc khi không biết rằng có thể việc làm này sẽ làm tổn thương cả Quân và Phong, nó đơn giản chỉ muốn Phong và Quân sẽ có một người khác xứng hơn nó, dù gì cả hai người bọn họ đều đã gần 19 tuổi. Nó tổ chức một buổi họp mặt fan cho Quân và Phong.

-Hai anh thấy sao hả, quá trời bạn nữ luôn.

-Heo, em kêu anh đến có vậy thôi hả.

-Học kì 2 rồi, anh cũng không có nhiều thời gian.

-Hai anh đi đâu, bước qua xác em đã rồi tính.

-Em thật là...Quân nhăn mặt nhìn nó.

-Em đừng làm cái mặt đó nữa, anh sẽ ở lại đây được chưa.

-Tốt quá, hai anh mau đi ra, sân khấu với lại cả khán phòng này là fan tổ chức đó. Mà công nhận trường anh toàn cậu ấm cô chiệu, đòi cái gì thì có cái đó.

Nó nhìn hai chàng hoàng tử lạnh lùng trên sân khấu, tim không ngừng đau. Có thể tìm được ý trung nhân, các anh nhất định không được bỏ lỡ.

-Xin lỗi các bạn, chúng tôi hiện giờ có việc phải làm cho trường nên không thể tiếp tục chương trình, xin thứ lỗi.

Nói rồi trong bộ đồ nam sinh thả thùng, chân mang giày thể thao, cổ áo hở rộng, hai người bước vào sân khấu, chỉ thấy ánh mắt kì lạ nhìn về phía nó.

-Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ cái gì.

-Nên dẹp ngay ý tưởng đó...em đúng là ngốc không chịu nổi. Phong lắc đầu thở dài, chỉ có cảm giác mình như là kẻ mới bị từ chối. Nó thật sự là đầu óc đơn giản, muốn giận nó cũng khó khăn. Tự hỏi tại sao lại thích một người như nó, nó ngốc nhưng Phong biết, nó đủ nhận ra điều gì, đủ nhận ra ai thích nó. Chỉ là vì...nhưng dù thế nào cũng không nên bắt Phong quan tâm tới một đứa con gái khác, như vậy chẳng khác nào bóp nghẹn trái tim Phong. Yêu nó hình như cũng đã đi quá giới hạn...yêu hơn cả bản thân mình, chỉ cần nó té ngã, trong lòng đã bồn chồn khó chịu. Mỗi ngày phải được thấy mặt nó mới yên tâm.

Chỉ có nó đứng đó lặng thinh không nói gì cả...lẽo đẽo đi sau hai người bọn họ, trong lòng là một đống cảm xúc phức tạp.

-Xin lỗi. Lời nó vừa thốt rất nhỏ, không biết cả hai có nghe thấy hay không, một người đứng khựng lại, một người bất giác nở nụ cười...Ngọc Ánh nhà ta rốt cuộc cũng có lúc chịu nhận mình sai sao.

-Heo ngu ngốc, mau đi thôi.

-Biết sai rồi sao, thật là chuyện hiếm thấy, nhưng đừng có đứng đó lầm lũi một mình. Bộ em không muốn đi ăn sao.

Nhắc đến ăn, mặt nó tươi tỉnh lên, quả thật ăn đúng là cách giải quyết nhanh nhất cho những ai giống nó.

-----------------------------------------------

Ăn uống no nê, nó chạy ra khỏi nhà hàng hóng gió. Nó nghe thấy tiếng khóc trẻ con, một thằng nhóc ngồi bệt xuống đất, mặt mũi lấm lem đất cát. Đôi má hồng hồng phúng ra sữa, mắt lại to...chết người mất. Thằng nhóc này lớn lên sẽ là một hồ ly xinh đẹp như hai tên đó sao. Nó cốc đầu mình một cái, thật là mình quá xấu xa, đứa trẻ dễ thương như vậy kia mà.

-Sao em khóc vậy, lại đây. Thấy người lạ, em bé mắt to càng khóc lớn, lấy cát hất vào nó. Nó mỉm cười, trong túi lấy ra một sợi dây chuyền bạc với mặt là bảy sắc cầu vòng mà Phong tặng, cố gắng tÂng bốc sợi dây chuyền lên.

-Lúc trước có bà tiên đến tặng chị sợi dây này đó, bởi vì chị rất ngoan, không khóc nhè. Em xem, sợi dây đẹp chưa kìa.

Thằng bé thấy đồ vật đẹp mắt thì thích lắm.

-Nếu em ngoan ngoãn bà tiên sẽ tặng cho em.

Nó lợi dụng thời cơ, tiến đến gần chỗ cậu bé, lấy tay phủi cát trên người cậu bé đó xuống, lau nước mắt cho. Thằng bé cũng không thấy sợ nữa, lấy tay đùa nghịch mái tóc nâu của nó.

-Bế...Thằng bé chìa hai tay ra, vẫn còn ngồi dưới đất.

Nó chỉ mỉm cười, thằng bé này nói đúng ra là hay được nuông chiều.

-Là con trai, không được khóc, phải biết đứng lên bằng đôi chân chính mình, em có muốn là siêu nhân không, muốn như vậy thì phải tập cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Em hiểu chị nói không.

Thằng nhóc cỡ chừng bốn năm tuổi, nghe xong, hai má phúng ra biểu thị sự ấm ức nhưng vẫn đáng yêu vô cùng. Nó lấy tay chống xuống mặt dất ghồ ghề, Ngọc Ánh đứng đó, vẫn là ánh mắt chăm chú theo dõi, không có gì gọi là muốn giúp đỡ.

-Tay chống xuống đất ghồ ghề thì sẽ đau, nhưng như vậy mới đỡ em đứng dậy được.

Thằng nhóc nghe xong, liền cố sức đứng dậy, mặc vết xước ở chân. Coi cái bộ dáng lúc đứng lên hả hê thấy rõ kìa, đọc trong mắt đứa trẻ là một niềm hãnh diện, Ngọc ánh mỉm cười.

-Giỏi lắm, em quả thật rất ngoan, để chị bế lên.

-Không cần chị bế. Nó dẩu môi, coi cái giọng nói có pha chút ngọng, kết hợp với vẻ mặt này thật làm nó muốn béo cho đôi má kia ửng đỏ mới chịu.

-Giỏi thật, em quả là siêu nhân đó. Mẹ em đâu.

Nhắc đến mẹ, thằng nhóc cố nén nước mắt lại.

-Không thấy...hic

-Để chị dắt em đi tìm mẹ.

Nó nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của thằng bé, dắt đi từng bước một.

-Em tên gì.

-Em tên Aley Nguyễn. Ba em là người mang quốc tịch Mỹ nhưng gốc là người Việt.

Nó tròn mắt nhìn bé con đang nói chuyện, cảm giác như mình vừa mới bị lừa...thằng nhóc này đầu óc có phải là phát triển hơn đám bạn cùng lứa không.

-Lần sau, chị đừng dụ em bằng cách này.

Ngạc nhiên tột cùng.

-Tiên thì không có, siêu nhân cũng chỉ là trong phim nhưng em rất thích mặt dây chuyền đó...Chị là người có cùng sở thích với em đó, có phải chị thấy cầu vòng rất đẹp không.

-Phải rất đẹp, nhưng chị thật không thể hiểu, một nam tử hán như em tại sao lại khóc a.

Thằng nhóc đôi mắt bồ câu thở dài, ra vẻ khổ tâm...nhưng đáng yêu trùng trùng.

-Bất đắc dĩ. Nhưng chị là người đầu tiên nói với em như vậy đó.

-...

-Nói đúng hơn, em rất thích chị.

-Thích chị sao.

Thằng nhóc khẽ ho vài tiếng còn ra vẻ thẹn thùng, thằng nhóc này...nãy giờ quả thật là mình bị xỏ mũi.

-Không phải ai nắm tay em cũng được.

-Mẹ em chắc chắn ở gần đây.

Nó vừa nói xong, có một người phụ nữ nước mắt chảy ra thật nhiều...

-Cô là ai, tại sao lại dẫn con tôi.

-Mẹ, chị ấy dắt con đi tìm mẹ đó.

Bà mẹ nhìn đứa con.

-Cục cưng của mẹ, con sao thế này, chết con tôi rồi. Tú đâu, mau đến xem cậu chủ coi. Bà mẹ ôm ghì thằng con vào lòng, thằng bé nhìn nó, rồi đẩy mẹ ra.

-Là con trai phải mạnh mẽ, con chỉ bị trầy chút xíu. Thằng nhóc hung hổ nói.

Bất quá thằng nhóc vẫn còn là trẻ con, nhưng thấy nó nghe lời quả thật rất đáng yêu.

-Cảm ơn cô đã giúp thằng con nhà tôi, nó là con một, lúc sinh nó ra lại rất khó nên tôi quả thật là không chịu nổi nếu nó gặp chuyện. Mà thằng nhóc nhà tôi nó lạnh lắm, ít khi nói chuyện với người lạ, bây giờ lại đi cùng cô thì hơi lạ. Cô đừng có gì ngạc nhiên quá, coi chừng bị thằng nhóc đánh lừa đó, mỗi khi nó khóc là ai cũng mềm lòng.

Thằng nhóc khẽ hừ một tiếng. Bà mẹ liền hiểu ý, thằng cha mày, mẹ mày nói sai sao, mới gặp chị này đã lơ mẹ luôn rồi, sau này mày lớn rồi bỏ mẹ mày luôn à. Bất quá không nói con khóc nhè trước mặt chị là được.

Nó thấy hai mẹ con nhìn nhau bằng cặp mắt thần giao cách cảm, mà quả thật...có mẹ có phải đều được yêu thương như thế. Nó chỉ mỉm cười nhàn nhạt, mẹ nó- nghe ba kể lại cũng vì sinh khó nên qua đời. Nếu bà còn sống, chắc chắn cũng sẽ ôm nó vào lòng, yêu thương nó như vầy.

-Cảm ơn cô nhiều nhé, chúng tôi phải đi rồi.

Thằng nhóc trước khi đi có hỏi.

-Chị tên gì.

-Ngọc Ánh

-Lớn lên nhất định em sẽ lấy chị. Nói rồi thằng bé mỉm cười nắm tay mẹ lẽo đẽo đi theo.

Còn nó chỉ đứng đó bất động, nó vừa được tỏ tình sao. Chỉ cảm thấy muốn cười một tràng, bất quá thằng nhóc rất đáng yêu, nó nói vọng theo sau.

-Khi nào muốn gặp chị thì hãy ngắm cầu vòng là được.

Thằng nhóc quay lại nhìn, chỉ mỉm cười rồi rời khỏi. Bất quá cũng chỉ là lời hứa trẻ con, mà thằng nhóc này lớn lên có thể sẽ giống như hai cái tên kia hoặc còn siêu cấp hơn. Năm tuổi sao, quả thật khó tin. Chết rồi, nãy giờ Quân và Phong chắc đợi lâu lắm, nó tức tốc chạy vào nhà hàng

-Em đi đâu nãy giờ.

-Gặp hôn phu tương lai. Quân và Phong không nói gì, cũng chỉ mỉm cười bảo

-Là thằng nhóc cỡ chừng năm tuổi đó sao.

Nó đỏ mặt, hai tên này có gì mà không biết.

- Hazz, thằng nhóc đó mấy anh cũng phải học hỏi kinh nghiệm.

-Thằng nhóc đó quả thật chưa bằng tụi anh hồi đó.

Cũng phải, hai ông thần thánh này chắc chắn là ghê gớm, tại trí nhớ có hạn, nó cũng không nhớ rõ hai tên này hồi nhỏ.

-Lần sau đi đừng có lâu quá, báo hại anh và Quân phải đi tìm.

-Em biết rồi. Xin lỗi vì đã để anh lo.

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro