Phần 6:Viên đá Athor (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakarot cõng Butterfly và chạy nhanh hết sức đến bệnh viện

sau một hồi lâu thì Bác sĩ đã chữa lành hết cho cô

Nakarot vào thăm Butterfly 

Nakarot:Butterfly em không sao chứ?

Butterfly: Em không sao

Nakarot:Em không biết nơi ấy nguy hiểm tới cỡ nào sao?

Butterfly: Em biết chứ

Nakarot: Vậy sao em vẫn tới? Anh không muốn mất em đâu 

Butterfly: Tại..Tại..vì

Nakarot: Tại vì sao chứ?

Butterfly:Tại vì ở đó có một kỉ niệm sâu sắc với em , lúc em còn nhỏ đúng ngày hôm nay khi em đi hội chợ chơi thì bỗng một thiên thạch rơi xuống Nó rơi nhanh lắm(Nói tới đây bỗng nước mắt của Butterfly không ngừng rơi)

Mà nó lại rơi đúng với nơi mà ba và mẹ em đang ở nó rơi rồi một cái bùm thật to nhưng không như hôm nay nó rơi với sức hủy diệt còn mạnh hơn Em thấy thế đã chạy thật nhanh đến nhưng  đã phá trễ 

Viên thiên thạch ấy bây giờ là viên đá Athor nó là nguồn sức mạnh của công ty chúng ta lúc ấy công ty của mình có tên là Athor chính vì sức mạnh khủng khiếp của nó mà những kẻ xấu lại càng muốn chiếm đoạt hơn

Nakarot: Ủa anh có thấy viên đá nào ở công ty mình đâu?

Butterfly:(Cô cười nhẹ và nói) Đó chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty mình mà thôi anh lát nữa em sẽ dắt anh đi đến công ty thật sự

Nakarot: UK lát nữa đi

Butterfly: Thôi đi giờ đi

Nakarot: Em vẫn chưa khỏi nên lát nữa đi

Butterfly: Em muốn ra ngoài vận động

Nakarot: Tùy ý em

Thế là Butterfly dắt Nakarot đi khi đến Nakarot trầm cho thán phục

Nakarot: Công ty của mình rộng thế này à?

Butterfly: Đúng vậy anh

Nakarot: Nhưng mà viên đá Athor đâu rồi?

Butterfly: Nó kia kìa (cô chỉ tay vào một nơi rất cao không thể nhìn thấy)

Nakarot:Nó cao quá anh không thấy

Butterfly: Vậy thôi

Nakarot: UK

Butterfly: để quan sát kỹ hơn ta vào phòng bảo vệ viên đá đi ha?

Nakarot: Cũng được

Thế là hai người họ cùng đi vào phòng bảo vệ viên đá

(Mình không biết tảviên đá sau nữa bạn nào biết ta để lại bình luận nha)

Nakarot: Nó đẹp quá Butterfly ha

Butterfly: Dạ 

________END______________

Ilumia: Au ơi

Au: Gì chị?

Ilumia: Chừng nào mới có cảnh của chị?

Au: Em không Biết nữa

Ilumia: Nói vậy là sao hả hay muốn bà cho ăn đòn

Au: Dạ em không dám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro