Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Dễ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổ sáng, những tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống từng căn nhà trong thành phố, chậm rãi mà rực rỡ. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây xanh mướt, tràn đầy nhựa sống. Người người chậm chậm thức giấc, bắt đầu mọi việc. Tĩnh lặng và tuyệt vời thế đấy, bỗng, một âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ ngôi nhà lớn nhất thành phố- biệt thự Heartfilia, và bắt nguồn từ bà chủ của nơi đây.

-  Lucyyy!!! Mặt trời chạm tới mông rồi này, mau dậy, mau dậy a - không ai khác đó chính là mẹ cô Layla Heartfilia 

 - Hnm , thôi mà mẹ, còn sớm chán đấy chứ, 5 phút nữa thôi - Cô ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, trườn dài trên nệm êm, giấu chiếc đầu nhỏ vào chăn. 

- Cái con bé này, trễ học rồi đó biết không hả? Trời đất hỡi, 7:15p rồi conn ạ - Bà Layla ngán ngẩn nói

- Whattt?? Sao mẹ không nói con sớm hơn??!! - cô hốt hoảng kêu to

 - Thì nãy giờ mẹ kêu mà con có chịu dậy đâu chứ? - nói rồi bà đi ngay xuống phòng bếp

Và thế, chiếc chăn chimte tội nghiệp của chúng ta đã trở thành vật hi sinh không thương tiếc khi bị đá bay xuống sàn . Chừng chưa đến 10 phút, cô đã phi thẳng xuống tầng dưới với tốc độ tên lửa.

- này con gái, chưa ăn gì mà đã đi thế hả? - cha Lucy, nhăn mày nói

- trễ rồi cha à, không được đâu, mai đi cha nhá - cô vừa chạy ra cổng

- Lucy, Lucyy, haizz, lại biến đi mất nữa rồi... - ông thở dài bảo

Cô bước lên chiếc motor tiền tỷ, phóng ga đến trường. Lao vút vút như con gió trên đường, khiến ai cũng phải ngoái đầu thầm than. Với tốc độ của một chiếc motor phân phối lớn thì chưa quá 3 phút cô đã chạm chân đến trường. Gửi xe, rồi đi nhanh vào, cặm cụi tìm lớp, cô vất phải cục đá, thế là té nhào vào lòng một chàng trai, môi cô khẽ lướt ngang môi cậu, phớt qua như chuồn chuồn nước. Cô nhanh chóng nói xin lỗi rồi vội chuồn...

- này cô kia, cứ vậy là đi à? Phải chịu trách nhiệm chứ?! - Phong lưu và đào hoa là bốn từ hiện rõ trong đầu cô để hình dung về chàng trai này. Cậu nói với giọng điệu khó chịu

- tôi dù gì cũng nói xin lỗi rồi cơ mà? Cậu cần gì phải nói khó nghe như vậy? - hung dữ thật, cô nghĩ thầm. 

- tôi thích đấy, ý kiến gì - cậu hống hách đáp trả

- hừ, nam nhi đại trượng phu mà đi cãi nhau một đứa con gái chân yếu tay mền, hèn hết sức - cô khẽ hừ một tiếng

- tôi không chấp với cô, à mà cô là học sinh mới à? 

- ờ, đúng. Cho hỏi cậu có biết lớp 10A VIP không? - cô hỏi

- biết, đi thẳng đến cầu thanh bên phải rồi quẹo trái. - cậu không nghĩ nhiều, đáp

- cảm ơn - nói rồi cô đi thẳng

"Ây dô, một cô gái thú vị đấy" Cậu thầm nghĩ rồi ung dung trở về lớp. Còn cô thì đang loay hoay đứng trước cửa lớp không biết làm gì. Reng .... Reng..... Reng ...., chết, chuông reo rồi, phải làm sao đây? cô hốt hoảng. Bỗng, một cánh tay đặt nhẹ vào vai cô.

- em là Lucy đúng chứ? theo cô vào lớp nhé. - MiraJane cười bảo cô

- đúng vậy ạ, cảm ơn cô. - cô mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời người phụ nữ là cô giáo mới này của mình.  Cô bước vào lớp trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người : 

- à ừ, xin chào các bạn, mình là học sinh mới. Lucy Hearfilia, mong các bạn giúp đỡ. - cô dõng dạc nói, phá tan bầu không khí ồn ào phía dưới. 

- mình xin thay mặt các bạn trong lớp, chào bạn. ọi chuyện cứ nhờ chúng mình nhé. Mình là lớp trưởng của lớp mày, Erza Scarlet. - cô cười nói, đưa tay dẫn Lucy xuống lớp.

- này này, cô em, ngồi kế mình này - một cậu con trai cười đùa.

- hey, anh này, ngồi kế anh đi em. - cậu kia cũng cười gian rồi hùa theo.

-  chỗ phái của sổ còn trống đấy, kế Natsu ấy, em ngồi đằng đó đi. - MiraJane nói, cắt đứt những suy nghĩ trong đầu các cậu con trái phía dưới. 

- hey hey, Natsu , có gái đẹp ngồi kế kìa, sướng nhé. - Juvia huýt tay cậu, cười lớn. Cậu bỏ tai nghe, nhìn xung quanh rồi chợp ngây người, cô gái ban nãy.....

- là cậu/cô - cả hai trợn mắt nhìn nhau, cô cười cười ngồi xuống nói :

- Ta có duyên nhỉ, haha, chào cậu.- cô giơ tay ra định bắt tay cậu

- hừm, thật không ngờ đấy nhé. Chào - cậu đưa tay bắt trả lại cô, cười khà. 

__________The End_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro