Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nữ vang lên:" buổi tiệc sẽ bắt đầu sau năm giây. Mọi người xin hãy nhìn về kháng đài nào". Xì xào một hồi MC tiếp tục nói:" hôm này là ngày sinh thần của 2 công chúa của nhà họ Doãn. Xin được mời Doãn Y Y đại tiểu thư và Doãn Ninh Lan ....ừm ừ... xin được mời lên để nói vài câu với mọi người". Nói xong Y Y cùng Ninh Lan bước lên phía trước nở nụ cười thật tươi. Nhưng hiện tại nét mặt trên Ninh Lan đã bắt đầu thay đổi, vì màn giới thiệu của MC vừa nãy, cô vô cùng chán ghét Y Y vô cùng ghét vị trí thấp hèn này, bởi vì cô là con ghẻ. Luôn đứng sau Y Y về mọi mặt. Đang tức giận lại bắt gặp ánh mắt Vũ Mị Nương đang nhìn cô. Như muốn nói với cô rằng sau đêm nay con sẽ là đại tiểu thư của nhà họ Doãn, hãy cố kìm né lại. Y Y lúc này đang cầm mic, ánh đèn ở dưới được tắt hết, chỉ được vài cái đèn trên sân khấu chiếu thẳng vào người cô, cô lúc này mang trên người bộ váy trễ vai màu hồng phía dưới váy được làm xoè ra y hệt những nàng công chúa trong truyện cổ tích, trang sức đeo trên người cô vì ánh sáng mà chiếu ra vô cùng rực rỡ và đẹp mắt, trông cô lúc này đẹp đến lạ thường, đôi mắt to tròn sống mũi cao, đôi môi nhỏ chúm chím căng mọng như quả cherry nhìn chỉ muốn cắn một phát. Cô cầm míc và tiếp tục nói:" Cám ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian của mình đến chung vui với 2 chị em tôi. Hôm này tại đây mọi người bỏ lại những muộn phiền và hãy thật vui vẻ ạ ❤️ " tiếng vỗ tay phía dưới tiếng cười nói của mọi người khiến cô rất vui, lúc cô cười đẹp tựa nữ thần.
Một lúc sau, phía xa Y Y thấy Ninh Lan đang tiến lại gần cô, kéo cô về một nhóm bạn rồi rót cho cô một ly rượu hai ly rượu ba ly . Cô vốn đã không uống được bia rượu nhiều nên ngang ly thứ ba cố bắt đầu chóng mắt
- Tôi vào nhà vệ sinh một lát
- Cậu ổn chứ
- Mình ổn
- Hôm nay cậu thật đẹp
Y Y nở nụ cười thật xinh hồi đáp:" cậu cũng rất xinh "
Ninh Lan bên cạnh nhếch mép, lúc này cô nghĩ trong đầu rằng thế giới của cô sắp kết thúc rồi Y Y à
- Chị không sao chứ?
- Chị không sao. Nhưng có chút chóng mặt
-Em có rót nước ly nước lọc cho chị, chị uống cho đỡ mệt
Y Y không hề biết rằng trong ly nước lọc có pha thuốc mê. Vốn Y Y đã rất hiền lành dễ tin tưởng người khác, nay lại là Ninh Lan. Cô không hề do dự cầm ly nước mà uống một hơi
- Em đón taxi cho chị nhé. Em dìu chị nhé.
- Cám ơn em
Ninh Lan dìu Y Y, đón taxi về khách sạn X
-Tới nơi rồi, em dìu chị xuống xe
-Sao lại tới khách sạn ? Chúng ta không phải về nhà sao
- Chị nghĩ chị có thể về nhà? Ninh Lan nhếch mép nói
- Ninh Lan à, em...
Chưa đợi Y Y nói xong Ninh Lan tiếp túc nói
-Đừng gọi tôi là em! Vốn những gì chị có được cho tới hôm nay, là của tôi !
Không phản ứng được với cơ thể của cô, đôi mắt của cô đang dần dần nhắm lại, nhưng có thể thấy được 2 người đàn ông to cao đang đi từ phía khách sán lại gần cô
- Ninh Lan à, chúng ta là chị em, chị rất thương em, em không thể đối xử với chị như vậy được, những gì chị có, chị có thể cho em, từ nhỏ cho đến bây giờ chị vẫn luôn chia sẻ những thứ chị có với em, em...
Y Y nói hết tất cả những gì có thể nói được, nhưng Ninh Lan hiện tại trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. Hai người đàn ông lại gần nói to nhỏ với Ninh Lan
- Được rồi, đây là một nữa tiền. Làm xong tôi sẽ đưa toàn bộ. Mau đưa cô ta đi đi
Nói xong Ninh Lan liền lên xe đi về lại buổi tiệc, tránh mọi người nghi ngờ
Hai người đàn ông kia, một người bế Y Y ,một người đi trước dẫn đường xem có ai đề phòng không, lúc này cô dãy dụa hết sức, vẫn không thể kháng lại, cô căn bản bây giờ không nói nỗi một câu. Tới phòng, người đàn ông ném cô lên giường. Cô hoảng sợ, vừa khóc vừa hét. Cô cố dùng tất cả sức trong người hét lên
-Có ai không, xin cứu... hức hức
-Có hét cũng vô ích thôi cô bé, đây là phòng cách âm mà hahaha. Ai bảo cô đắt tội với cô bé hồi nãy chứ
Hai người đàn ông định vồ vào cô, thì tiếng điện thoại vang lên. Một tên đi lại lấy điện thoại trong túi, nghe được một lúc hắn đi lại bảo với tên kia, bảo hắn đi qua bên thành phố X có chút việc quan trọng. Nói xong hắn đi ngay. Y Y trong lúc hai bọn họ đang nói chuyện lén lấy bình hoa trên bàn cạnh giường lén giấu dưới gối. Đợi tên kia đi ra khỏi phòng mới bắt đầu giả bộ nằm im. Người đàn ông kia bây giờ tiếp tục làm hành động vừa nãy. Y Y vẫn nằm im nhân lúc hắn không để ý, cô cầm lấy bình hoa đập thẳng vào đầu hắn, hắn hét :" chết tiệc!!" Rồi loay hoay với cái đầu, Y Y lấy hết sức, vùng dạy chạy ra khỏi phòng, chạy thật nhanh cuối cùng cũng chạy ra khỏi khách sạn. Cô đi đến một đoạn đường vắng, đầu cô vẫn còn nhức nhối, chóng mặt vô cùng. Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng người cũng khó khăn huống gì là taxi
Trên con xe Bugatti La voiture Noire
-Lão đại, cậu không sao chứ? Giọng nói mang chút khẩn trương của Hàn Hi Viên
-Tôi không sao, cậu lái nhanh một chút. Tôi muốn về nhà !
Kẹttt. Tiếng phanh xe gấp làm cho Nam Tước cùng Hi Viên đều đập đầu về phìa trước
-Sao vậy?
-Lão đại, hình như đâm trúng người rồi !
-Cậu lại xe kiểu gì vậy? Bảo cậu lái nhanh nhưng không phải vậy chứ ! Xuống xe xem tình hình !
-Lão đại là một cô gái !
Trong người Nam Tước bây giờ vừa bị hạ dược xuân cực mạnh lại gặp phải chuyện này
-Đúng là không tránh khỏi ! Nam Tước nhếnh mép, nói tiếp:"đem lên xe!"
Y Y cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên, cố mở mắt ra thì đã bị bế vào trong xe
-Để phía sau! Giọng Nam Tước nhấn mạnh
Hàn Hi Viên ngơ ngác hiểu ngay vấn đề, cười một cái :" lão đại à, cậu chịu không được nữa phải không? Cô gái xinh đẹp này thật vô tội haha"
-Lắm lời !
Nói xong, Hàn Hi Viên bế Y Y vào phía sau xe, rồi lên lại phía trước để lái xe đi, vừa mới khởi động xe, lại nghe giọng Nam Tước nói
-Xuống xe !
-Lão đại, không phải chứ. Cậu như thế là vong ơn bội nghĩa đấy. Tôi cứu cậu khỏi tay lão già kia, mà cậu lại bắt tôi xuống xe. Cậu xem giờ này làm gì có taxi đi qua đây
-Bảo cậu xuống xe đợi ! Không lẽ cậu muốn nhìn ? !
-Có khác gì nhau đâu ! Nói xong Hi Viên liền xuống xe đợi
Y Y nghe được vài chữ của cuộc trò nhuyện nheo mày cố mở mắt vùng dậy, thì một cánh tay to, luồn qua eo cô kéo về lại ngồi lên trên người Nam Tước
-Cứu tôi ! Giọng nói yếu ớt của Y Y rất nhỏ nhưng có thể khiến Nam Tước nghe được
-Cứu tôi? Có thể cứu, nhưng cô phải làm giải dược của tôi trước đã !
Vừa dứt lời Nam Tước xoay người đè lên Y Y hôn ráo riết, một tay đè tay cô một tay dùng để cởi những thứ còn lại trên người cô
-Đừng mà ! Làm ơn ! Xin đừng đối xử với tôi như vậy ! Cô vừa khóc vừa cầu xin anh. Nhưng quá muộn, anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa. Anh tiếp tục làm những động tác có thể thoả mãn ham muốn của mình. Cậu nhỏ của anh cũng đã cương cứng mà nóng rang lên. Anh tiếp tục lần mò, 2 cơ thể trần trùi, anh hôn lên bầu ngực cô, ở phía dưới cũng từ từ mà tiến vào
-Ưm...xin...xin dừng lại hức hức
Cô khóc cạn cả nước mắt vẫn không thể khiến anh dừng lại
Thời gian cứ trôi qua, anh như chết đi sống lại khi giải được dược xuân. Anh quay sang nhìn cô, bắt thấy gương mặt xinh đẹp mĩ miều của cô, cô trông gầy gò yếu ớt có chút mệt mỏi mà ngủ thiết đi. Anh tự dưng lại thấy có chút rung động !
-Hi Viên, lái xe về nhà !
-Lão đại, cậu không thể làm nhanh hơn một chút sao? Tôi chờ cậu cũng thiệt hại lắm chứ
-Sẽ cho cậu nghĩ một tháng
-Vậy thì còn nghe được haha đúng là lão đại
Trong đầu Nam Tước vừa nghĩ vừa cười cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro