Rắc Rối - Mâu Thuẫn - Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Anh 10:00 biệt thự của My

My vẫn còn nằm trong chăn ấm áp thì điện thoại Iphone 7s vang lên bản nhạc chuông
" Mùa đông đã quá lạnh để có thể
                        chia tay
Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay
        Người ta ôm lấy nhau
      Người ta quấn quýt nhau
Tại sao anh và em cứ phải quên nhau
Mùa đông đã quá lạnh để có thể
                  quên anh
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm
                        ngày
  Cchỉ mong những ngày qua
Chỉ cơn đến lúc thức giấc
                Chỉ vậy thôi
                            ( mùa xa nhau - Emil)
- My nghe cho hỏi ai vậy _ My vừa nói vừa díp mắt cuốn tròn trong chăn

- mẹ đây, giờ con đang làm vậy _ Hoa ( mẹ My )

- là hoàng hậu sao ? Con đang ngủ mà hoàng hậu _ My đáp tỉnh bơ ( nhưng chưa biết hậu quả)

- Giờ con còn đùa được sao? Mẹ hỏi con bây giờ là mấy giờ rồi? _ bà Hoa nói to

- dạ bây giờ là 10:00 ạ, còn sớm mà hoàng hậu _ My vẫn giả lai

- còn sớm à ?  cô dậy ngay cho tôi! Con gái con đứa ngủ đến giờ vẫn chưa chịu dậy nữa sao ? _ bà Hoa tức giận quát

- con dậy liền, hoàng hậu bớt giận _ My bật dậy rồi nói

- mẹ không đùa với con đâu!  mẹ gọi điện là nói cho con biết, trong ngày hôm nay con nhất định phải  trở VN ngay lập tức cho mẹ _ bà Hoa nói

- con không về và không bao giờ về _ My quát lên

- không về thì mẹ cắt tất cả tài khoản của con , tịch thu chìa khóa xe , nhốt con bao giờ đồng ý về thì thôi _ Bà Hoa nói giọng nhỏ nhẹ

- Dù thế nào đi nữa con cũng không bao giờ về _ MY quả quyết

- Đây là ý của ông nội con con cũng không về sao ? _ ông Dương ( pa My nói)

- dù đây là chủ ý của ai , pama có làm cái gì đi chăng nữa thì con sẽ không về đâu  _ My khẳng định

- có thật là mày không về không? _ Nó hỏi My bằng giọng điệu nhẹ nhàng

- A ... a ...trang ơi Trang à dù gì chúng ta cũng là bạn tao xin mày đừng làm thế với tao nha ! À  mày đang ở nhà tao từ bao giờ thế? _ My giật mình khi nghe thấy giọng nói của nó trong điện thoại

- vậy thì tao hỏi mày, thế bây giờ mày có về VN không đây _ Nó lớn tiếng

- không ....có về , tao về là được chứ gì? _ My ngập ngừng một lúc rồi cũng trả lời

- tốt vậy thì ngay tối hôm nay về đi _ nó vang giọng lạnh lùng lên

- Trang cho tao hết tuần này đi nha ...nha được không? _ My vừa nói, vừa năn nỉ

- cũng được, nhưng tao chỉ cho mày hết tuần này thôi đấy _ nó vẫn sắc mặt lạnh lùng đáp

- cảm ơn mày nhiều lắm, yêu mày nhiều lắm cơ _ My nói giọng nịnh bợ rất chi là ngọt ngào

- Nhưng nếu mày gây ra chuyện thì tao không đảm bảo rằng mày hết tuần này mày về đâu , mày nghe rõ chưa _ nó nói rất ư là nhẹ nhàng

- tao biết rồi sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu lên mày đừng lo _ My vui sướng khẳng định

- tốt nhất là vậy, không còn chuyện gì nữa tao cúp máy đây _ nó nói

tút ...tút ....tút

- sao rồi con nó có về không? _ pa My lên tiếng hỏi

- các bác yên tâm đi, đồng ý với con nội trong tuần nàysẽ về _ nói

- cảm ơn con nhiều lắm _ mẹ My lên tiếng

- dạ không có gì đâu! bây giờ con có việc gấp phải về rồi, con chào hai bác _ Nó

- bây giờ cũng đến giờ cơm tối rồi con ở lại ăn cơm cùng hai bác cho vui , nhà độc mỗi hai ông bà già à chán lắm _ mẹ My

- thôi ạ bây giờ con có việc gấp phải đi , hay là để ngày mai đi ạ  _ nó lễ phép nói

- ừ thế cũng được mà con về cẩn thận nha và nhớ ngày mai sang nhà bác ăn cơm đấy _ pa My

- vâng! vậy con chào hai bác con về _ nó

Ở bên kia đang rất bực mình ( không ai khác chính là chị My nhà ta ) . Trang ơi ,Trang à mày được lắm để tao mà về thì mày biết tay tao _ My lẩm bẩm trong miệng và không biết suy nghĩ trong đầu cái gì mà cười như con điên ở trên giường

Tầm khoảng 14 : 00 chiếc xe mà vệ sĩ đến đón nó đã về đến nhà. Mọi người làm trong nhà thì chạy ra xếp hàng đón trở về thì chỉ thấy vệ sĩ còn tiểu thư thì không thấy đâu bà Hoài ( quản gia nhà nó ) liền hỏi :

- tiểu thư đâu sao các người lại về một mình thế ? bà Hoài hỏi

- dạ chúng tôi đến đón thì tiểu thư đến TTTM mua một ít đồ nên bảo chúng tôi về trước _ một vệ sĩ đáp

- được rồi các người mau giúp họ mang đồ tiểu thư vào nhà trước đi _ bà Hoa lên tiếng

- vâng _ mọi người đồng thanh

Thế là 8 cái vali của nó lần lượt được đưa vào trong nhà. Thì ở ngoài có 3 chiếc xe sang trọng tiến vào trong sân chủ nhân của những chiếc xe đó không ai khác chính là bọn hắn và bọn nhỏ mới đi mua sắm về. Mọi người làm trong nhà đều thấy việc này đã quen lên chỉ chào hỏi

- các thiếu gia và các tiểu thư đi chơi đã về rồi sao ? _ bà Hoài hỏi với giọng nhỏ nhẹ

- ừkm , chuẩn bị hoa quả và nước uống đi rồi mang để ở phòng khách  _ nhỏ Nguyệt hắc giọng ra lệnh cho những người làm

- vâng _ một người làm đáp

Bọn hắn và bọn nhỏ ngồi ở phòng khách xem , mở nhạc ,ăn uống cười sằng sặc. Bỗng nhỏ Nguyệt lên tiếng

- nghĩ lại chuyện hồi sáng tao lại thấy bực mình _ nhỏ Nguyệt

- con nhỏ đó là ai mà dám to tiếng ở đấy chứ _ Gia Bảo

- cô ta quá kiêu căng, ngạo mạn, ngang ngược  _ Băng nói

- cô ta không sợ trời ,không sợ đất , nếu vào người khác chắc đã bị chúng ta phá sản vì đã xúc phạm vào lòng danh dự của tao rồi _ Khải Nam

- cô ta đúng là thú vị đó ! _ hắn lên tiếng

- sao mày vừa bảo cô ta thú vị sao ? hả Phong _ Gia Bảo

- ý tao là... là cô ta dám to gan dám đối đầu với tao , nếu mà tao mà gặp lại tao sẽ trừng trị cô ta _ Phong giải thích

- thế mà em cứ tưởng anh có ý gì với cô ta ! _ Huyền Thư nói với giọng dỗi hờn

- à mà thằng Long đi đâu rồi nhỉ ? _ Gia bảo

- anh ấy đến công ti có việc , và đi đón ông nội nữa _ nhỏ Nguyệt nói

- Nguyệt , bọn anh nghe nói hôm nay em ruột của thằng Long về đúng không? _ Khải Nam hỏi

- vâng hôm nay cô ta về _ Nguyệt nói

- sao anh chỉ nghe nói là thằng Long có người em song sinh nhưng chưa nhìn thấy mặt bao giờ? _ Gia Bảo

- thật ra con nhỏ đó từ nhỏ sống ở bên Anh từ bé mà, lên mọi người chưa nhìn thấy cũng đúng thôi _ Nguyệt nói bằng giọng nhỏ nhẹ đến phát ớn

- Nguyệt khi là đồ của ai mà nhiều vậy? _ Huyền Thư nhìn thấy 8 vali để chân cầu thang liền hỏi

Lúc này bọn hắn mới chú ý đến những chiếc vali để ở chân cầu thang

- đúng đấy  đồ của ai vậy hả Nguyệt ? _ Khải Nam  

- em không biết? _ Nguyệt

- đừng bảo đây là đồ của chị mày nha Nguyệt _ Băng lên 

- để tao hỏi người làm _ Nguyệt

- Bà Hoài đâu rồi lên đây tôi bảo _ Nguyệt quát lên

- dạ tam thư tiểu bà quản gia đi ra chợ mua đồ cho nhị tiểu thư rồi ạ!_ một người hầu trong nhà chạy ra

- có biết bà ta mua đồ gì không? _ hắn hỏi

- thưa thiếu gia tôi nghe nói là tiểu thư rất thích ăn kem và nho lên chắc là bà ấy đi mua những thứ đó rồi _ người làm giải thích

- Mà khoan cho tôi hỏi những vali kia có phải là của nhị tiểu thư thư của các cô không _ Huyền Thư hỏi

- đúng _ người làm

- được rồi lui ra đi _ Khải Nam

- mà cô ta đâu rồi _ Gia Bảo

- dạ nhị tiểu thư vẫn chưa về _ người làm

- thôi đi ra ngoài đi _ hắn

- Nguyệt cậu thấy sao ? trong người làm còn coi trọng cô ta hơn cậu đó ! _ Băng nói kích

- các cậu yên tâm đi mình sẽ làm cho cô ta không còn gì và đoạt lấy tất cả những gì mà cô ta có _ Nguyệt hắc giọng nói

- đồ của ai mà nhiều vậy Nguyệt _ bà Hương lên tiếng hỏi

- mẹ vừa đi đâu về vậy_ Nguyệt chạy ra chỗ bà Hương hỏi

- mẹ vừa đi uống trà cùng với mấy người bạn _ bà Hương

- các cháu đến chơi sao ? _ bà Hương hỏi

- vâng! Chúng cháu chào bác _ Huyền Thư

- Nguyệt mẹ hỏi kia là đồ của ai mà nhiều thế _ bà Hương

- vậy theo bác là đồ của ai? _ Băng lên tiếng

- đừng nói với với bác đấy là đồ của con nhỏ đó ? _ bà Hương bất ngờ

- đúng là đồ của con nhỏ đó đấy mẹ _ Nguyệt nói với giọng ghen tị

- sao cô ta có nhiều đồ vậy? Không biết trong đấy đựng những thứ gì nhỉ  _ bà Hương tò mò ( đó là những suy nghĩ trong đầu)

- vậy thì con nhỏ đó đi đâu rồi? _ bà Hương

- cô ta đi chơi rồi bác _ Gia Bảo nói vừa cầm rượu lên uống

- cô ta đúng là vô giáo dục mà đáng lẽ về thì phải chào bác một tiếng ai ngờ nó lại đi chơi. Nó mà về thì bác bảo bác trai cho nó biết tay _ bà Hương nói với giọng tràn đầy sự tức giận

- mà bà quản gia đi đâu rồi _bà Hương

- Bà ta đi mua đồ ăn mà con nhỏ đó thích rồi _ Nguyệt nói

- con nhỏ đó là người như thế nào mà ai cũng quan tâm đến nó vậy _ Huyền Thư

- con nhỏ đó là cục vàng, bảo bối của nhà này ,không quý nó thì quý ai , còn bác và Nguyệt họ cũng chẳng coi trọng bác _ bà Hương vừa khóc, vừa kể

- thôi bác nín đi , bọn cháu luôn về phía bác và ủng hộ bác mà ! đúng không mọi người _ Khải Nam an ủi

- đúng đó bác, mà cháu nghĩ con nhỏ đó không làm gì bác đâu, nếu mà có thì giống như lời Khải Nam nói tất cả chúng ngồi đây luôn bảo vệ bác mà _ Huyền Thư

- Cảm ơn tụi con nhiều lắm! _ bà Hương vừa cười vừa đắc ý ở trong lòng

- không có gì đâu bác họ làm sai thì họ sẽ bị lãnh hậu quả chứ _ Gia Bảo

- Phong sao mày từ lẫy giờ chẳng nói gì ngoại trừ nói về con nhỏ gặp lúc sáng trong TTTM _ Gia Bảo

- mày ngậm miệng vào  đi _ hắn quát lên

- con nhỏ bọn con gặp ở TTTM làm gì bọn con sao , có cần bác giúp gì không ? _ bà Hương hỏi

-  con nhỏ đó kiêu ngạo, tự cao tự đại, lạnh lùng, kinh người, còn gia lệnh cho các nhân viên cấm không cho bọn con vào nữa. Và con nói là nếu bọn con vào thì sẽ gọi bảo vệ đuổi bọn con ra ngoài _ Gia Bảo kể

- thế các con có biết bọn con là ai không, thân thế con nhỏ đó như thế nào mà dám cấm bọn con _ bà Hương hỏi

- dạ bọn con không biết _ Băng đáp

- nhưng tao cảm thấy mình đang bị xúc phạm, tao nói cho bọn mày biết thù này không trả tao không phải là Trần Hoài Lam Phong  _ hắn

- hình như từ sau khi mày gặp con nhỏ ấy tao cảm thấy mình nói nhiều hơn thì phải? _ Khải Nam trêu hắn

- thôi đi mọi người đừng trêu anh ấy  nữa _ Huyền Thư lên tiếng giải vây

- chưa gì em đã bảo vệ hắn, nhưng cẩn thận hắn bỏ mặc em đi yêu con nhỏ đó đấy _ Gia Bảo kích

- không có chuyện đó đâu anh đừng nói bậy , anh sẽ không bỏ em đâu đúng không anh _ Huyền Thư nói và quay sang hỏi hắn

- ừkm ... không có chuyện đó đâu em đừng nghe bọn hắn nói bậy bạ _ hắn quay sang Huyền Thư nói ( t/g: còn chưa chắc  này gặp nó , yêu nó rất rất nhiều,hạnh phúc khi ở bên nó. Nhưng khi xa nó thì tuyệt vọng... 💔)

- tối nay bọn con ở lại ăn cơm đi, dù sao con nhỏ đó cũng về tiện thể cảnh cáo nó giúp bác _ bà Hương nhờ bọn hắn giúp

- nếu bác nhờ thì bọn cháu sẵn sàng giúp đỡ _ Khải Nam lên tiếng

- bác cảm ơn cháu trước nha_ bà Hương

- à chuẩn cho con nhỏ đó một bài học dần đi là vừa _ nhỏ Nguyệt nói

- nhưng phải làm gì bây giờ? _ Huyền Thư hỏi với thái độ vô cùng hứng thú

- đầu tiên là những chiếc vali của nó _ bà Hương lên tiếng đưa mắt về những chiếc vali và nhếch mép

************************************





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro