#1 Nhà hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng của cây vĩ cầm vang lên khắp cả phòng nhạc, một người đàn ông bước vào thì thấy một cậu chàng trai trẻ như cỡ 17 hay 18 tuổi đang chơi vĩ cầm trên sân khấu.

Gã ta nhìn lấy, ngắm lấy một gương mặt đang nhắm mắt và tận hưởng một âm điệu nào đó nhưng kết hợp với nhảy múa, trông rất chuyên nghiệp và thành thạo. Một nét đẹp vô bờ bến...

Nhưng điều đặc biệt hơn, trông cậu ta như không sợ lạnh. Mặc mỗi cái áo phông trắng rộng với cái quần ngắn mà thôi. Ở nước Nga chẳng sợ lạnh, chắc do cậu ta đã quen.

Bước chân của người đàn ông đó đột ngột khiến cậu trai trẻ đó giật mình, dừng lại bài đang dang dở.

"Ah...tôi không cố ý làm cậu sợ, cứ tự nhiên."

Gã ta vừa nói xong, cậu ta im lặng mà cúi người rồi quay đầu chạy thục mạng ra phía lối thoát của căn phòng hát đang trống trãi này.

Gã im lặng, cũng chẳng muốn theo hay bám víu gì cậu ta nên cũng mệt mỏi mà lên sân khấu, thử tập lại bài hát của chính gã trên cây đàn Piano màu đen sang trọng đó. Lịch trình của gã là vào 3 tuần sau sẽ có lịch chạy ban nhạc của gã tại nơi này nên cũng phải tranh thủ.

"x-xin chào?"

Một cậu chàng trai cất giọng, hoá ra là cậu nhóc ban nãy. mái tóc đen hơi rối xù một chút, đôi tai và má đỏ.

"Chào cậu, chàng trai trẻ?"

Gã đứng dậy, bước xuống sân khấu mà nghiêm túc nhìn cậu ta. Trong mắt của cậu ta, người đứng trước mặt cậu chắc chắn có kinh nghiệm rất nhiều khi chơi các nhạc cụ thông qua việc cậu nghe lén tiếng đàn piano lưu loát, ngón tay rất điêu luyện. Cái thân hình cao to rộng lớn và mặc bộ vest xám trắng thanh lịch, hơn thế còn phủ trên vai một chiếc áo khoác lông.

"Xin chào...anh có vẻ là người rất giỏi trong việc chơi nhạc cụ nhỉ...?"

"Đúng vậy...cậu trông nhỏ con thế, mảnh khảnh vậy mà cũng chịu được cái lạnh của Nga nhỉ?"

Anh nói, dùng tay nhẹ nhàng nhấc cằm cậu trai trẻ đó, nhìn ngắm gương mặt càng kĩ thì lại thấy cậu ta chẳng phải là người của Nga.

"Cậu tên gì nhỉ? Giỏi chơi vĩ cầm thật...Nghệ sĩ âm nhạc sao?"

"Luis Suarezer. Tôi ban đầu là một nhà trượt băng nhưng...tôi thấy nhà hát trống, nên quyết định mượn dụng cụ mà chơi."

Luis nói, ngón tay của gã ta nhẹ nhàng rời khỏi cằm Luis, lấy chiếc áo khoác lông khoác lên cậu ấy và xoa nhẹ đầu của cậu ta.

"Tôi là James Morozov - Nghệ sĩ của âm nhạc."

Hành động của James vô tình khiến cậu nhóc trước mặt tai đỏ ửng, mắt không dám nhìn lấy mắt gã.

"Cậu...là người nước nào đến Nga thế? skater? Tôi cá là cậu chịu lạnh giỏi nhỉ?"

Cậu gật đầu, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ngẩn đầu lên nhìn James. Đầu James chạy lấy chạy nể mấy dòng suy nghĩ như 'Ôi trời ạ, cậu ta chắc là người dễ động lòng lắm.'

"Tôi là người từ Hàn Quốc đến đây."

Vừa dứt câu, James đi một hai vòng, quanh cơ thể của Luis.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Câu hỏi khiến chính cậu bạn nhỏ xinh đẹp này bất ngờ, nhưng cũng đáp lại với giọng nhẹ nhàng như lúc ban đầu: "tôi á? 27 tuổi rồi."

"Chưa vợ?"

"Vâng, tôi chưa."

"Bạn gái?"

"Chưa..."

"bạn tình?"

"anh thôi đi!!!"

© Irwan Oceano

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro