CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Huyền mơ màng ngủ thì có một bàn tay kéo cô lại gần rồi cho cô dựa lên vai, cô biết là anh nên cũng an tâm tìm thư thế thoải mái ngủ mất. Hôm nay là ngày lớp Thiên Bảo đi du lịch nên từ tối qua cô đã sang nhà anh ngủ để chuẩn bị sáng nay đi sớm. Nhưng căn bản tối qua cô không thể nào ngủ được, lạ giường lại tại nhà người mình thích nên cả đêm cô không tài nào chợp mắt được.

Thiên Hoàng gọi cô thì đã tới nơi, cô đeo ba lô của mình để Thiên Hoàng xách đồ cho cả ba người. Thật ra, đây cũng chỉ là đi du lịch cắm trại, cho trẻ em hiểu được cách sống dã ngoại và gắn kết tình cảm gia đình. Tới chỗ nghỉ chân đã thuê sẵn, cô giáo phát cho mỗi nhóc một túi đựng lều trại rồi nói trở về giúp ba mẹ dựng lều. Vì đây là trường dân lập nên mọi điều kiện tốt nhất sẽ được đáp ứng để cho trẻ em phát triển tốt nhất. Ngay cả việc ăn uống... Các bà mẹ và cô dều được phân phát một ít gạo, khoảng nửa cân thịt, rau bắp và các loại khác cùng gia vị. Mỗi lều đều có một bếp ga mini riêng cùng chén đũa đã được nhà trường chuẩn bị.

Khỏi phải nói, Thiên Bảo rất hứng khởi, chạy lon ton khắp nơi cùng các bạn, đến khi cô giáo nói các ông bố thi dựng lều thì mới chạy về giúp ba... Phương Huyền cũng thấy lo, dù sao anh cũng là người ít đi dã ngoại, sợ rằng không biết dựng lều... Hơn nữa, có lẽ anh cũng không muốn mất mặt trước nhân viên là cô phải không? Có lẽ hơi khó... Nỗi lo chợt mất đi thay vào đo là hứng thú, để cô xem anh sẽ làm thế nào, anh cái gì cũng tốt, giỏi giang, đẹp trai, cô không tin cái gì anh cũng giỏi.

Thiên Hoàng nhíu mày nhìn hình ảnh trên bao bì túi đựng lều trại trong khi các ông bố khác đã mở ra bắt đầu dựng. Anh nhìn tới khi ngẩng đầu lên thấy Thiên Bảo mới mỉm cười ngoắc tay với cậu bé... "Lại đây giúp ba..." Thật ra anh chưa từng dựng lều nên mới nhìn hình ảnh để hình dung, khi mở ra mới nhìn những thanh dài ngắn khác nhau, nhìn lại hình ảnh lần nữa mới chỉ đạo Thiên Bảo lắp khung cùng mình...

Phương Huyền lần nữa bị đả kích nặng nề, ngay cả người chưa bao giờ đi cắm trại cũng có thể dựng lều xong đầu tiên, cô thật muốn khóc, anh sinh ra để hành hạ lòng tự cao của cô mà. Lúc đầu thấy anh đứng im cứ tưởng sẽ được anh nhờ giúp đỡ... Haiz... Thói đời bất công, sao những người thông minh đều có số tốt thật đó...

Thiên Bảo cười tít mắt hài lòng với thành quả của hai cha con rồi chạy lại kéo cô tới xem... "Mẹ... Mẹ xem ba với con giỏi không?"

"Ừ... Giỏi lắm..."_Phương Huyền nhìn anh rồi lấy trong túi ra chiếc khăn giấy thấm mồ hôi trên trán anh. Thiên Hoàng cũng cười đứng im cho cô lau... "Không ngờ anh lại dựng được đó, em tưởng phải nhờ người dựng cơ..."

"Nhìn là biết mà..."

Cô không thèm nói với anh, tự kiêu... "Bảo Bảo, lại đây, mẹ sẽ chụp cho hai bố con tấm ảnh kỷ niệm thành quả của hai người..."

Cô chụp hai tấm hình, một của hai bố con và một của cả gia đình đứng trước lều trại... Tất nhiên, hai cha con Thiên Hoàng được giải thưởng là một chiếc cúp giả khiến Thiên Bảo ôm đi khoe tất cả các bạn.

Buổi trưa, mọi người về trại nấu ăn khiến những mùi thơm lan tỏa cả vùng... Phương Huyền cảm thấy may mắn, ít nhất thì cô cũng biết nấu ăn và may mắn hơn nữa khi Thiên Hoàng cũng ra giúp cô chứ không như mấy ông bố kia. Cô cũng rất hài lòng về sự ăn ý của gia đình của mình, dù cho nó là giả.

"Mẹ Thiên Bảo... Em sướng thật nha, có được ông chồng tâm lý ghê... Không như ông xã chị, haiz, em thấy không? Lại vào ngủ rồi đó..."_Chị bên cạnh cười cười với cô khiến cả người cô nóng đỏ hết lên.

"Dạ..."_Phương Huyền trả lời.

Đến giờ ngủ trưa để chiều đi vào rừng ngập mặn ven biển, hai cha con đều ngủ nhưng Phương Huyền chợp mắt trên xe nên cũng không buồn ngủ nữa. Thiên Bảo không muốn nằm giữa cộng thêm lều chật nên dường như Thiên Hoàng nằm sát cạnh cô. Cảm nhận hơi thở của anh đều đặn nên cô mới dám nghiêng đầu nhìn, đôi lông mày rất đẹp, gương nam tính với đôi môi mỏng mím lại... Nhìn nghiêng, Thiên Hoàng rất đẹp... Chưa bao giờ cô ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy, ngực cô đập liên hồi như trống bỏi.

Ưm... Thiên Hoàng lật người khiến cô cứng lại. Như cảm nhận được, anh đưa đôi tay vòng qua ót cô để cô gối lên tay mình kéo cô lại gần rồi vỗ vai cô... "Ngủ lát đi, buổi chiều sẽ mệt đấy..."

"Ax... Được..."_Phương Huyền theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Mùi bạc hà vẫn quanh quẩn bên chóp mũi khiến cô bối rối nhưng nhanh chóng bị đánh úp của Chu công nên cũng ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô vẫn thấy anh vùi đầu vào tóc mình ngủ ngon lành nên cô không nỡ đánh thức. Tiếng soạt soạt làm cô nhớ ra bên cạnh họ còn có Thiên Bảo... Có lẽ thằng bé đã dậy.

"Hoàng... Thiên Hoàng"_Phương Huyền lay lay anh_ "Dậy thôi..."

"Ừm..."_Thiên Hoàng mở mắt nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn cô ngồi dậy rồi cũng chống tay ngồi lên theo.

Phương Huyền chỉnh sửa lại tóc cùng quần áo xong xuôi mới bước ra ngoài gọi Thiên Bảo rửa mặt rồi xoa ít kem chống nắng cho thằng bé. Tuy nói con trai nhưng nếu để bỏng nắng cũng sẽ rất đau. Tất nhiên, cô cũng không bỏ sót người đàn ông nào đó nên cưỡng chế anh ngồi yên để cô thoa kem cho. Da anh rất sáng, cũng không dễ bắt nắng khiến cô rất ghen tị. Anh là đàn ông đó, là đàn ông đó...

Cô giáo cùng hướng dẫn viên đưa các gia đình đi vào rừng sinh thái ngập mặn. Bảo Bảo đi giữa cầm máy ảnh nhỏ đeo ở cổ chụp lung tung, từ cái vỏ ốc tới gốc cây có nhiều cua nhỏ xíu. Cô cũng thấy tự hào rất nhiều, trong đây có mười năm gia đình, đều là những người trẻ tuổi nhưng dường như chỉ có cô và anh trẻ nhất, cô cũng tự nhận thấy anh là người đẹp trai nhất trong các ông bố ở đây.

"Cẩn thận..."_Thiên Hoàng đỡ lấy tay cô...

"May mà không đi giày không thì ướt hết lại đầy cát cho xem..."_Phương Huyền mặc kệ anh cầm tay mình mà đi về phía trước... "Bảo Bảo, con chụp cẩn thận, phải nhìn đường đó..."

"Dạ... mẹ..."

Mọi người nghỉ chân trong một khu đất nổi lên giữa biển cát, cô nhìn Thiên Bảo hứng khởi cho các bạn xem những ảnh mình chụp được bất giác mỉm cười. Thằng bé thật đáng yêu...

"Thiên Bảo, đó là mẹ bạn hả?"_Một cô bé nhìn về phía Phương Huyền hỏi Bảo Bảo.

"Đúng vậy..."_Thiên Bảo tít mắt, cô cũng cười cười với thằng bé.

"Không phải đâu..."_Lại giọng một nhóc nam vang lên_ "Lần trước cô giáo bảo Thiên Bảo không có mẹ, mình còn nghe nói bạn ấy chỉ có ba thôi, mẹ bạn ấy bỏ bạn ấy theo người khác đó..."

Phương Huyền không dám mắng con nhà người ta nhưng cô cũng đi lại gần vuốt đầu thằng bé nhẹ nhàng nói với bọn chúng cô chính là mẹ của Bảo Bảo, cô không cho phép ai tổn thương một nhóc đáng yêu như vậy.

Thiên Hoàng vừa đi gọi điện về cũng biết chuyện bên này nên cũng đi tới nơi, sắc mặt anh trầm xuống nhìn cũng biết là đang tức giận, hàng lông mày nhíu lại ngồi xuống bên chân Bảo Bảo.

"Ba... Mẹ là mẹ của con mà..."_Thiên Bảo cầm máy ảnh rưng rưng nhìn vào Thiên Hoàng rồi lại nhìn Phương Huyền. Ánh mắt của thằng bé như đâm thẳng vào trái tim cô vậy.

"Ai nói mẹ không phải mẹ của con... Chúng ta là một gia đình mà"_Phải không Thiên Hoàng, cô nháy mắt với anh.

"Không phải mẹ nói rồi sao? Con khóc là không ngoan đâu, con trai ba mẹ phải mạnh mẽ lên chứ?"_Thiên Hoàng ôm nó vào lòng.

"Dạ..."_Thiên Bảo cố nuốt nước mắt đứng lên theo hai người ra chỗ khác ngồi. Vừa ngồi xuống thì cô giáo và bố mẹ thằng nhóc kia mới biết chuyện chạy lại, bà mẹ cúi đầu xin lỗi cô nhưng Phương Huyền chỉ cười không nói. Cô không hẹp hòi nhưng đứa trẻ không dưng mà nói vậy, chỉ có thể do người lớn nói cho chúng nghe, cô giáo hay ba mẹ chúng?

"Tôi nghĩ nhà trường sẽ có trách nhiệm giải thích cho chúng tôi về chuyện này"_Thiên Hoàng cũng bỏ đi mà bế thằng nhóc_ "Lại đây, ba vừa thấy một đàn cua rất bự, con muốn ăn không? Chúng ta bắt về nhé..."

Thiên Bảo nghe thấy đi bắt cua liền hứng khởi mà kéo theo cả Phương Huyền đi. Thằng bé dường như không nhớ tới chuyện buồn nữa mà chăm chú móc móc mấy chiếc càng cua. Cô thì xong rồi, vừa hứng khởi vì nhìn thấy cua biển thì bị chúng kẹp ngay vào tay. Tiếng cười của hai bố con cũng lây sang cho cô, nếu như có gia đình như thế này cũng không phải không tốt. Sau này, cô cũng sẽ cho con cô đi chơi như vậy, cũng cho nó cười thoải mái như vậy... Nhưng quan trọng là... Giờ cô vẫn chưa có chồng nha...

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro