Chương 4: Mộ Thiếu VS Vân Tỷ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùy Tùy, hôm qua đi làm thay Nghê Ni Ni đó sao rồi? Cậu không có bị làm sao chứ? "Du Thiển từ ngay hôm qua tới giờ vẫn cứ lo lắng cho Vân Quan Tùy, hôm nay gặp cô, thấy thần sắc của Vân Quan Tùy vẫn bình thường nhưng tâm tình lại phảng phất không vui.

"Cậu nghĩ xem? "Vân Quan Tùy liếc xéo nhìn Du Thiển, ánh mắt có chút bực dọc. Đôi lúc, bàn tay không nhịn được sờ lên khóe miệng, lại nghĩ đến nụ hôn hôm qua, thật là tức mà không có chỗ xả giận.

"Tâm tình cậu không tốt sao? Cậu nói đi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu cứ nói với mình, đảm bảo mình đi xả giận cho cậu. "Du Thiển nói, tay áo đã bắt đầu xắn lên.

Vân Quan Tùy liếc cũng chẳng thèm liếc Du Thiển, thẳng bước đi vào lớp. Du Thiển thấy vậy, cũng chạy theo bước chân của bạn mình.

***

Trong lớp,

"Các em, ổn định chỗ ngồi. Ổn định chỗ ngồi nào. "Giáo viên dạy toán bước vào, giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Học sinh thấy thầy giáo đã vào, đều đi về chỗ ngồi, cẩn thận quan sát nét mặt của "Ông Thầy La Sát".

Thầy Triệu nhìn một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở bàn của Nghê Ni Ni, đập mạnh quyển sách giáo khoa xuống bàn, giọng nói tức giận vang lên, "Nghê Ni Ni, đứng dậy cho tôi. "

Bị gọi tên, Nghê Ni Ni thoáng chốc sắc mặt trắng bệch như vỏ trứng gà, cô ta từ từ đứng lên, run rẩy hỏi:

"Có chuyện gì vậy thầy? "

"Bài tập toán hôm qua tôi giao về nhà sao không thấy có bài của em. Em là học sinh ưu tú nhất lớp, nhất trường mà đến ngay cả một bài tập toán giao về nhà em cũng không làm xong. Em là xem thường mấy bài tập này hả. "Thầy Triệu vô cùng bực mình về hành vi không làm bài tập của học sinh, nhất là những học sinh giỏi.

"Thầy.... Không phải em không làm bài tập, là do... Do hôm qua em phải đi làm thêm, thầy cũng biết đó, gia cảnh nhà em vô cùng thiếu thốn, tiền học bổng của em chỉ đủ để trả tiền học phí, còn phí sinh hoạt thì em phải tự kiếm lấy. Hôm qua...em đi làm về muộn quá, quên mất bài tập thầy giao, là do em... Do em... "Nói đến đây, giọng của Nghê Ni Ni có chút nghẹn ngào, sợ rằng chỉ cần nói tiếp thêm 1 chữ nữa là sẽ lập tức òa khóc.

Ai trong lớp thấy cảnh này cũng đều rất đồng cảm nhìn về phía Nghê Ni Ni. Ai cũng biết hoàn cảnh gia đình Nghê Ni Ni rất đói kém.

Trong khi mọi người đều đồng tình nhìn về phía Nghê Ni Ni, đến cả thầy giáo cũng bị thuyết phục đến vành mắt cũng đỏ lên thì Du Thiển và Vân Quan Tùy lại không hề có chút đồng tình nào dành cho Nghê Ni Ni.

Du Thiển nén giận nói nhỏ, "Cậu ta rõ ràng đang nói dối. Hôm qua cậu ta bảo có chút việc nên nhờ cậu đi làm hộ, sao hôm nay lại nói hôm qua đi làm về muộn được chứ. Thật là nói dối không chớp mắt mà. Nếu cô ta gia nhập làng giải trí thì chắc chắn giải OSCAR không thiếu tên cậu ta đâu. "

"Kệ người ta đi. Đừng nói nữa. "Giờ này thì Vân Quan Tùy làm gì còn thời gian đồng tình hay không đồng tình với Nghê Ni Ni nữa chứ. Tâm trí cô đang bị bao vây bởi nụ hôn hôm qua.

"Thiển Thiển, cậu đã hôn ai bao giờ chưa? "Vân Quan Tùy đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Du Thiển quay qua nhìn Vân Quan Tùy, ánh mắt kinh sợ nhìn cô, tựa như không thể tin được người vừa hỏi câu đó là Vân Quan Tùy.

Thấy ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu của Du Thiển, Vân Quan Tùy lại bồi thêm một câu, "Ý tưởng mới cho bộ phim điện ảnh lần này. "

"Chẳng phải cậu đang viết kịch sao? "Du Thiển tò mò hỏi.

"Viết xong rồi. Chỉ còn tuyển người nữa thôi. Cậu mau nói cho tớ, cậu đã hôn ai bao giờ chưa? Nụ hôn đó có cảm giác như thế nào? "Vân Quan Tùy hời hợt trả lời, ngay sau đó lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi.

"Tùy Tùy, cậu hỏi cái này làm gì? "Du Thiển ngày càng khó hiểu.

Thấy Vân Quan Tùy nhìn mình, ánh mắt lạnh xuống vài phần, cản giác được nguy hiểm đang đến gần, vội nói, "Tùy Tùy. Hôn cũng có nhiều kiểu lắm. Ví dụ, có nụ hôn vô cùng ngọt ngào, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được người đó hôn. Hay có kiểu đắng cay, cái kiểu như là bị ép hôn đó. Nhiều loại lắm, cũng muốn nói loại nào? "

Đắng cay... Không phải!!! Nụ hôn đó không có đắng cay.

Ngọt ngào... Hình như cũng không phải!!! Nụ hôn đó đâu có ngọt ngào, cảm giác không phải mà nhỉ.

Vân Quan Tùy cố gắng suy nghĩ xem nụ hôn hôm qua thuộc kiểu hôn nào.

"Thật ra, cũng có nhiều nụ hôn bá đạo lắm đó, cái kiểu chiếm hữu đó, giam cầm, nụ hôn của tổng tài. "Du Thiển lại lên tiếng, ánh mắt tràn đầy si mê.

"Vậy nếu là hai người lạ mặt hôn, nhau thì sao? "Vân Quan Tùy đột nhiên hỏi.

Câu hỏi khiến Du Thiển ánh mắt si mê lập tức biến mất, nheo mắt nhìn Vân Quan Tùy, "Tùy Tùy, đột nhiên sao cậu lại nói đến vấn đề hôn giếc này? Trước đây đâu có thấy cậu hứng thú với mấy cái loại này đâu? "

"Cảm hứng. "Chống lại ánh mắt tràn ngập tò mò, cái kiểu cậu mà không nói là tớ tiếp tục hỏi đó, cô liền tìm đại một lí do.

Tưởng Du Thiển không tin mình, không ngờ cô ấy lại nói, "Cũng đúng. Cản xúc của nghệ thuật gia đúng là khó hiểu ghê. "

Sau đó, cả hai không tiếp tục chủ đề này nữa. Cả lớp đang sôi nổi, bỗng không biết học sinh nào đột nhiên lên tiếng, khiến cho không khí liền lập tức im ắng, "Cả lớp, nghe nói Mộ thiếu của tập đoàn MST sắp đến trường chúng ta đó. Tuần sau kỉ niệm 100 năm thành lập trường, ngài ấy sẽ tới với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro