Chương 1: CUỘC GẶP MẶT KHÔNG TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Kỳ Băng:
- Con gái! Dậy đi học đi! 9 giờ rồi, con trễ 2 tiếng trong buổi học đầu của lớp 9 rồi đó!! *Mẹ Kỳ Băng.
- Cần gì phải hoảng hốt tới vậy hả mẹ? Trễ dù sao cũng đã trễ rồi. Giờ có chuẩn bị nhanh tới cỡ nào cũng là trễ. Vậy cần gì phải hoảng? Cứ từ từ. *Vừa nói, Băng ụp mặt xuống gối và ngủ tiếp.

Trong khi đó ở nhà Thục Vy:
- Dậy đi học đi con! 9 giờ rồi!! * Mẹ Thục Vy nói.
- Hazzzzzzzz. Còn sớm mà mẹ. cho con ngủ chút nữa đi! *Vy thở dài.
- Sớm cái gì mà sớm! Mau chuẩn bị đi học nhanh lên!! *Mẹ Vy nổi giận.
Vy lồm chồm bò dậy, cùng lúc đó bên nhà Băng cũng đang vệ sinh cá nhân.

- Thưa ba mẹ con đi học!!! *Đồng thanh giữa 2 nhà.
Nói rồi, Vy và Băng leo lên chiếc xe hơi của riêng nhà mình. Trong xe, đã có chú bảo vệ đợi từ lâu.
Họ bắt đầu lái xe trêm con đường ngập tràn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
- Kéttttttttttttt. *Hai chiếc xe hơi dừng lại ở một ngôi trường cực kì to. Đó là trường Dream Shool.
Hiện giờ trong sân trường vắng tanh. Vì tất cả đều đã vào học.
- Vào phòng hiệu trưởng để xem tụi mình học lớp nào đi! *Băng nói.
- Ừ! Đi thôi! *Vy trả lời.
Nói rồi, Băng và Vy đi vào phòng hiệu trưởng.
- Nè! Chúng tôi là Hạ Thục Vy và Thụy Kỳ Băng đây! Xem giùm coi chúng tôi học lớp mấy!? *Thục Vy lên tiếng.
- Đây là ông hiệu trưởng mới hả ta??!! *Kỳ Băng nói.
- Ông hiệu trưởng lần trước đã bị tụi mình đuổi rồi còn gì. *Thục Vy.
Trong lúc Vy và Băng còn đang nói chuyện thì...
- NÈ!! ĐÁM RANH CON NÀY! DÁM NÓI CHUYỆN KIỂU ĐÓ HẢ??? TỤI BÂY LÀ HẠ THỤC VY VÀ THỤY KỲ BĂNG ĐÚNG KHÔNG??? TA SẼ HẠ 2 BẬC HÀNH KIỂM VÌ CÁI TỘI LÁO XƯỢC CỦA CHÚNG BÂY!!! *Ông hiệu trưởng quát.
- Hazzzzz. Cho ông thêm 1 cơ hội. Nói ra lớp học của chúng tôi thì có thể sẽ được tha thứ. Còn bằng không thì...ông sẽ hối hận đó ông già. *Thục Vy lạnh lùng nói.
- MÀY GIÁM HÙ DỌA TAO SAO??? ĐÁM RANH CON CHÚNG BÂY! HAI ĐỨA BÂY SẼ BỊ ĐÌNH CHỈ HỌC 1 TUẦN!!! * Ông hiệu trưởng nói.
Thục Vy vẫn không nói gì và móc trong người ra 1 chiếc điện thoại.
- Alo! Ba à! Bla bla bla...
Khoảng vài phút sau:
Reng!!!!!! Reng!!!!!! *Điện thoại của ông hiệu trưởng kêu lên.
- Alo! Tôi nghe đây. *Hiệu trưởng.
- Ông mau thu xếp đồ đạc để về nhà đi!! *Giọng của ba Thục Vy vang lên.
- Ơ ơ co...có chuyện gì vậy....thưa ngài??? *Ông hiệu trưởng sợ sệt.
- ÔNG MAU BIẾN RA KHỎI TRƯỜNG NHANH LÊN!!! CÚT!!! *Ba Thục Vy dữ dằn.
- Ơ dạ dạ dạ mà t...tại sao tôi phải ra khỏi trường??? *Ông hiệu trưởng sợ sệt.
Không nói gì, ba Vy cúp máy cái "rụp".
- Alo!! Ông mau đuổi việc ông hiệu trưởng trường Dream School cho tôi! Nếu không tôi sẽ rút hết tất cả vốn đầu tư khỏi cái trường này đó. *Ba Vy nghiêm giọng nói với người chủ trường (ba của Tuyết Nhi).

Vốn là tập đoàn xây dựng nổi tiếng, nhưng vẫn nhờ đến tập đoàn thời trang của gia đình Vy và tập đoàn thực phẩm cửa gia đình Ân. Hai tập đoàn này đã đầu tư vốn rất nhiều cho ngôi trường Dream School.

- Có chuyện gì vậy? Sao phải đuổi? Ông hiệu trưởng đó tôi vừa mới tuyển hôm nay mà! Chẳng phải năm trước ông đã đuổi việc người hiệu trưởng kia rồi sao? *Ba Nhi bất ngờ.
- Đuổi hay mất hết vốn. *Ba Vy lạnh lùng.
- Ơ...ơ được rồi...tôi...tôi sẽ đuổi. *Ba Tuyết Nhi nói mà lòng áy náy.
Vẫn không câu nói nào mà ba Thục Vy cúp máy cái "rụp".

Trong khi ông hiệu trưởng vẫn đang bối rối chuyện hồi nãy thì...
- Reng!!!! *Điện thoại ông hiệu trưởng vang lên.
- À! Chắc lúc nãy ông ta gọi lộn số nên giờ muốn xin lỗi mình đây mà. *Ông hiệu trưởng nghĩ thầm.
- Alo!
- Ông mau thu dọn đồ đạc rồi kiếm công việc mới đi. *Giọng ba Tuyết Nhi vang lên.
- C...cái...gì??? *Ông hiệu trưởng lắp bắp.
Và rồi vẫn không một câu nào mà ba Tuyết Nhi cúp máy.
- Tôi có dặn ông rồi! Ai biểu ông không chịu nghe! *Giọng Thục Vy.
- H...hai ng...người là ai??? *Hiệu trưởng.
- Ông không cầm biết. Giờ thì nói cho chúng tôi biết! Chúng tôi học lớp nào? *Bây giờ Kỳ Băng mới chịu nói.
Hiệu trưởng sợ sệt cầm cuốn sổ trên tay và bắt đầu mở nó ra.
- À...ờ...2...2 ng...người h...học lớp 9A6... *Hiệu trưởng liền hạ giọng.
Và rồi ông hiệu trưởng ức chế, bất ngờ và thảm thiết dọn đồ ra khỏi trường.
- Chúng ta đi lên lớp thôi! *Vy.
Nhưng rồi, Băng và Vy đang rảo bước trên hành lang thì...
- RẦM!!!!!
Cảnh tượng trước mắt là Vy bị văng vào lang cang, còn Băng thì bị té xuống đất.
-NÈ!!! HAI NGƯỜI BIẾT NHÌN ĐƯỜNG KHÔNG VẬY HẢ??? *Thục Vy chỉ thẳng mặt hai người cực đẹp trai.
Nhưng từ "đẹp trai" chỉ sử dụng cho các cô gái khác thôi. Còn Băng và Vy như là bị mất cảm giác với những người con trai vậy.
- CHÚNG TÔI MỚI LÀ NGƯỜI HỎI HAI CÔ ĐÓ!! BIẾT CHÚNG TÔI LÀ AI KHÔNG??? *Một người con trai vênh mặt.
- NÈ! CẬU LÀ AI THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI! MAU TRÁNH ĐƯỜNG!! *Thục Vy tức giận.
- MẤY NGƯỜI NÊN TRÁNH ĐƯỜNG THÌ CÓ!! *Người con trai đó tiếp tục nói. Người con trai nãy giờ không ai khác chính là hot boy Hoàng Tuỳ An.
- Giờ sao? Có tránh đường hay không? *Kỳ Băng đứng dậy lạnh lùng nói làm nổi da gà, rụng lông vịt cả lên.
- KHÔNG!!! CÁC NGƯỜI TRÁNH ĐƯỜNG ĐI!! *Tuỳ An nói tiếp.
- GIỜ SAO HẢ??? *Thục Vy đứng giáp mặt với Tuỳ An.
Hai người con trai đó chưa kịp nói gì thì...
- Phụp! Binh! Bốp!
Hai người con trai bị đánh bầm dập bởi Kỳ Băng là Tuỳ An và Hoàng Ân.
- T...tôi c...có làm gì đâu! *Hoàn Ân nhăn nhó.
Kỳ Băng không nói một lời nào và lôi Thục Vy lên lớp.
- Hazzz cuối cùng cũng đến nơi. Mà lúc nãy cậu mạnh tay quá đó! *Thục Vy nói.
- Kệ họ. *Băng.
- Chào cô! *Băng và Vy đồng thanh.
- A...ơ chào các em. *Giáo viên nói. Cô ta hiền như vậy là do hồi nãy đi ngang phòng thầy hiệu trưởng thì bắt gặp chuyện thầy bị đuổi cho nên đã rút kinh nghiệm.
Cùng lúc đó, có hai thanh niên đẹp trai nhưng người thì ôm bụng, người thì ôn chân đeo cặp bước vào lớp.
- LÀ CÔ/CẬU????!!!!! *Vy, Băng, Ân và An đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo