Chương 4: NGƯỜI BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi được bà cô đi, Hồng Hoa cười nhẹ và tiến tới ngồi đằng trước Băng và Vy.
- Ê nè nè! Hai cậu cho mình chơi chung với! *Hông Hoa nhún nhảy.
- Tại sao tôi phải cho cậu chơi chung? *Băng nói.
- Hihi tại vì mình muốn. *Hoa nói.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao? *Băng lạnh lùng.
- C...cậu n...nói sao? Cậu kh...không ch...cho mình chơi chung hả? Hic hic huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu! *Không hiểu sao Hồng Hoa lại rơi nước mắt được nữa. Hồng Hoa nên đi làm diễn viên thì hơn.
- Ơ ơ được rồi! Được rồi! Cậu cứ chơi với tụi mình! *Thục Vy không chịu được tiếng khóc của Hoa.
Khi tiểu thư Lạc Hồng Hoa khóc thì.....chim ngừng bay, nước ngừng chảy, chó sủa meo meo và mèo kêu gâu gâu.
- Hihi cảm ơn các cậu nhiều! *Hồng Hoa đổi bộ mặt 180° liền luôn.
- Hihi mình biết chắc các cậu ấy sẽ không cho mình chơi cho nên mình đã lấy thuốc nhổ vào mắt trước rồi! Công nhận mình đóng kịch tốt ghê! *Hoa nghĩ thầm.
- Hazzzzzz chắc mai mốt đi gặp cô ta, mình đem theo bông gòn để nhét lỗ tai quá! *Băng nghĩ thầm.
Nhưng Hồng Hoa không hề hay biết, tất cả ánh mắt của lớp đều dồn về phía mình.
- Không biết phải xin lỗi Băng thế nào đây? *Hoàng Ân vò đầu, bứt tóc suy nghĩ.
- Nhím Con này có vẻ thú vị! Cậu sẽ là của tôi Nhím Con à! *Tùy An nói thầm.
- Hứ! Lúc nãy tên Tùy An đó dám gọi mình là Nhím sao? Mà nhìn lại, nếu mình giống con Nhím thì tất nhiên con Nhím phải giống mình. Mà con Nhím giống mình thì chắc nó cũng sở hữu cái mặt baby đáng yêu như mình quá! *Thục Vy nghĩ thầm và cười toe toét.
- Mà hồi nãy cái tên Hoàng Ân đó nói mình kinh tởm sao? Hứ! Tôi ghim. Nhất định tôi sẽ không bỏ qua. *Kỳ Băng cười giang xảo.
- Hí hí hí hí hí hí! *Vâng! Đó là giọng cười của Hồng Hoa.
- Thục Vy đáng yêu quá! *Chính Phong nói.
- Sao anh biết tên cô ta! *Chính Nam thắc mắc.
- Hạ Thục Vy và nhóm người đó nằm trong top 10 tập đoàn lớn và giàu nhất thế giới đó. Còn được đưa lên báo nữa. Em quên rồi sao? *Phong nói.
- À! Nhớ rồi! Cô gái đó hình như tên Thụy Kỳ Băng. *Chính Nam chỉ tay về phía tảng băng lạnh lùng.
- Đúng rồi. *Phong.
- Mình thấy Vy xinh gái quá! *Suy nghĩ của Phong.
- Tảng băng lạnh lùng nhìn ngầu quá đi! *Chính Nam nghĩ.
- Bây giờ mình đã khiến Ân ghét con nhỏ Kỳ Băng đó rồi. Bây giờ không còn kì đà cản mũi nữa. Đợi thời cơ thích hợp, mình sẽ tấn công. *Tuyết Nhi nghĩ.
- Trời ơi! Nhỏ Nhi bị tát đen mặt luôn. Xem ra tụi này không phải dạng vừa. Mình phải cẩn thận hơn. *Quý My nghĩ thầm.

Và...9 người, 9 suy nghĩ.
Thế là thời gian cứ trôi, cứ trôi.

GIỜ ĂN TRƯA:
Băng, Vy đi xuống lầu, Hồng Hoa lẻo đẻo theo sau.
Băng, Vy và Hoa tiến tới và lấy một khay cơm đặt biệt.
Khay cơm lúc đó của mọi người là món cá. Còn khay cơm của nhóm người này toàn là sơn hào hải vị.
- Hazzz lại là mì ý! *Hồng Hoa nhăn nhó.
- Ôi! Đã quá! Là súp bào ngư nè! *Thục Vy nhảy cẩng lên.
- What?! Tôm, cua, ghẹ? *Băng bất ngờ với khay cơm của mình.
Sau đó, ba người họ tiến về một cái bàn được trải khăn trắng sang trọng.
Thục Vy đang đi thì bỗng nhiên Quý My từ đâu đi tới đổ một ly cà phê vào người Vy.
- Á! Ôi trời. Xin lỗi nha. Tôi không cố ý. *My nói giọng yểu điệu.
- Là cô cố tình đúng không? *Vy tức giận.
- Đâu có đâu. *My giả bộ vô tội.
Vy không nói gì liền lạnh lùng bỏ đi.
- Tôi ghim. *Vy nói thầm.
- Hứ! Cô ta sợ rồi. Vậy là kế hoạch thành công! *Quý My nói thầm giang xảo.
- Tôi biết cô cố tình làm như vậy. *Băng lạnh lùng đứng lên nói.
- Ừ ừ ừ! *Hoa nói theo.
- Tôi làm đó thì sao? *My nói.
Ngay lúc đó, cô ta thấy Tùy An đang đi xuống.
- A! *Quý My hét lên.
Tùy An liền chạy tới.
Còn Ân đang trong wc rửa tay.
Tình cảnh hiện giờ là khay cơm của Hồng Hoa bị Quý My tự đổ vào người mình. Mỳ ý rơi rãi tùm lum trên người Quý My.
- Cô làm trò gì vậy hả? *Băng nói.
Quý My không nói gì liền khóc lóc chạy đến ôm Tùy An.
- C...có chuyện gì vậy? *Tùy An ngơ ngác.
- Hic hic...An ơi! Lúc nãy, mình chỉ lỡ tay đổ ly cà phê vào người bạn tên Thục Vy thôi...mà bạn ấy...hic hic Vy nói đi thay đồ xong ra tính sổ với mình. Cô ấy hù dọa sẽ giết mình nữa! M...mình sợ lắm An ơi! *My giả vờ khóc lóc.
- Thật sao? *An nói.
- Ừm...hic hic. *My khóc lóc.
Đúng lúc đó, Thục Vy bước ra với bộ đồ mới toanh.
Vừa bước xuống lầu thì Vy đã thấy My ôm ấp Tùy An.
Vy lạnh lùng đi qua thì bị Tùy An giữ tay lại.
- Cô làm như vậy sao? *Tùy An nói.
- Làm gì? *Vy hỏi.
- Chỉ vì một chuyện nhỏ thế thôi mà cô hù dọa sẽ giết Quý My hả? *An tức giận.
- Tôi chẳng hiểu cậu nói gì. *Vy nói.
- Thôi! Cô đừng giả nai nữa! Đứa con gái như cô thật chẳng tốt lành gì! *An tức giận.
- Chuyện gì đây? Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi không tốt lành thì liên quan gì đến cậu!? *Thục Vy nói.
- Cô thật quá đáng! *An nói.
Thục Vy chẳng quan tâm và lạnh lùng lấy thêm một khay cơm cho Hồng Hoa rồi vào chỗ ngồi.
- Thôi! Đừng quan tâm loại người đó, cậu đi thay đồ rồi rửa tay đi. *An nhẹ nhàng nói.
- Ừm...cảm ơn cậu! *My nói và liếc qua Thục Vy nhếch môi một cái.
Còn Tùy An nhìn Thục Vy một cách khinh bỉ rồi bỏ đi.
- Đúng là rắc rối! Mới ngày đầu mà đã... *Vy than thở.
- Quan tâm làm gì. Một hạt cát mà nghĩ mình là sa mạc sao? Thật nực cười. *Kỳ Băng nói.
- Ahihi các cậu ngầu quá! *Hồng Hoa nhoi lên.
Vy và Băng không nói gì, hai người họ chỉ cười nhẹ một cái thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo