Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: (H) Giao Dịch Thể Xác

Mọi âm thanh gần như chấm dứt, chỉ còn lại hai ánh mắt của đôi nam nữ cứ nhìn chằm chằm vào nhau. 

Võ Minh Lâm  nháy mắt về phía cầu thang lớn, Diệp Thoại Mỹ  quay mặt nhìn lên hướng cầu thang rồi lại khó hiểu quay lại nhìn anh 

Cô nhíu mày, ánh mắt biểu hiện một sự nghi ngờ khó thấu đáo 

Võ Minh Lâm  lại nhướng mắt về phía đó một lần nữa. Ý tứ của anh chính là bảo cô lên phòng, ấy vậy mà Diệp Thoại Mỹ  vẫn ngơ ngơ không hiểu, đúng là làm anh tức chết 

Diệp Thoại Mỹ  hướng mắt về phía cầu thang rồi lại nhìn anh mà hỏi "Có ý gì?" 

Võ Minh Lâm  khẽ cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, Diệp Thoại Mỹ  vội vàng hất cằm về hướng khác theo bản năng. Anh lại cúi người xuống theo chiều của cô mà hôn một cách chậm rãi 

Giở trò rồi, lại giở trò rồi 

Diệp Thoại Mỹ  theo định luật bảo toàn tính mạng nên phản ứng nhanh bằng cách đẩy anh ra khỏi phạm vi giới hạn của mình. 

Võ Minh Lâm  bị giật lùi về phía sau, anh khẽ nhếch miệng cười rồi xông thẳng đến bên cạnh Diệp Thoại Mỹ . Nửa chữ cũng không nói rồi miễn cưỡng ôm ngang cô lên. 

"Anh muốn làm gì? Tôi vẫn chưa suy nghĩ xong" 

Diệp Thoại Mỹ  vùng vẫy hai chân của mình trên cánh tay mạnh mẽ của Võ Minh Lâm  Ánh mắt lãnh đạm của bá đạo của anh liếc nhìn cô rồi lại đảo hướng thẳng về phía cầu thang 

"Là cam tâm hay không cam tâm cũng được, tôi biết em sẽ lựa chọn thế nào" 

Diệp Thoại Mỹ  lắng động tâm trí lại, không gian như bị chùn xuống. 

Thứ mình cần là con chip kia. 

Nếu như không có con chip ấy thì làm sao mình có thể tiếp cận Ngụy Hồng 

Võ Minh Lâm  biết mình cần con chip này nên đã dùng nó để đưa ra trao đổi 

Mình có nên hay là không nên... 

Không có con chip đó, đầu Ngụy Hồng vẫn sẽ lắc lư trên cổ hắn 

Không có con chip đó, mình sẽ rất khó để trừ khử Ngụy Hồng 

Bao nhiêu năm nay, mình dốc lòng dốc sức cũng chỉ vì tìm cho được con chip này 

Nếu như mình không thực hiện cuộc giao dịch này thì chẳng khác nào công sức bấy lâu nay mình bỏ ra là đổ sông đổ biển 

Một giây sau cái chớp mắt, Diệp Thoại Mỹ  liền đưa ra quyết định của mình 

Cô không còn lựa chọn nào khác 

Cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại. Diệp Thoại Mỹ  đang từ trạng thái bị động dần chuyển sang chủ động, cô từ từ vòng cánh tay mềm mại của mình ra sau cổ của anh. Tay còn lại của cô chạm vào quanh vùng ngực rộng lớn lại chắc chắn như bức tường thép của người đàn ông kia 

Ức hầu của Võ Minh Lâm  chuyển động lên xuống, dục vọng lại bắt đầu bị khơi dậy. Anh hơi mất khống chế, dùng chóp mũi cọ lên mũi cô, gương mặt hiện đầy vẻ thỏa mãn. 

Diệp Thoại Mỹ  ghé sát vào tai của anh thỏ thẻ "Bắt đầu thực hiện giao dịch thôi". Khỏi phải nghĩ cũng biết thái độ bất ngờ loạng choạng xuất hiện trong đầu của anh. 

Võ Minh Lâm đặt Diệp Thoại Mỹ  xuống đất rồi cũng nhẹ nhàng nói nhỏ vào vành tai của cô "Tiểu Diệp, tôi thích sự ngoan ngoãn của em" 

Diệp Thoại Mỹ cười khẩy một cái. Cô khẽ tóm lấy vạt áo anh, hai tay có chút run rẩy. Nhưng sự tự tin lại khiến bản năng quyến rũ đàn ông của cô trỗi dậy. Diệp Thoại Mỹ  giữ hai tay trên mép áo của Võ Minh Lâm rồi đẩy anh nhanh chân bước về phía giường. 

Diệp Thoại Mỹ  xô nhẹ Võ Minh Lâm  một cái, anh cũng chịu khó phối hợp mà ngồi bật xuống chiếc niệm trên giường 

Diệp Thoại Mỹ  đứng trước mặt anh, cô co một chân gác lên giường, anh xoay mặt nhìn vào cái chân thon dài kia của cô 

Diệp Thoại Mỹ  khẽ cười, cô từ từ đưa bàn tay của mình xuống, giữ lấy phần mép trên chiếc đầm body màu đen kia, không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng vén nó lên. Chiếc đùi trắng phao lồ lộ hiện ra khiến dục vọng của người đàn ông dần dần mất kìm chế 

Cô khẽ đẩy phần hông và mông của mình xoay chuyển nhè nhẹ trước mặt anh khiến anh không tài nào cầm lòng được mà đưa tay giữ lấy eo cô 

Hơi thở của anh bắt đầu trở nên mạnh hơn, nhịp tim cũng nhảy lên tưng bừng khiến anh khó chịu vô cùng

Sự đẩy đưa của cô lại sớm kéo Võ Minh Lâm   nhập cuộc, cơ thể của Diệp Thoại Mỹ  vốn đã rất đẹp nên cô chỉ mặc những bộ đầm ôm sát cơ thể để phô trương ba vòng xinh đẹp chết người của mình, như đã nói từ ban đầu, ba vòng trên cơ thể là thứ vũ khí khiêu gợi mà tạo hóa đã có phần ưu ái hơn với cô 

Bộ dạng của Diệp Thoại Mỹ  chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung "phong tình vạn chủng", mỗi cử chỉ của cô biểu hiện cũng khiến đàn ông phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. 

Diệp Thoại Mỹ  vòng tay ra sau gáy của Võ Minh Lâm , dùng một lực nhẹ nhàng quyến rũ anh, cô ấn nhẹ đầu anh vào sát vòng ngực của mình 

Võ Minh Lâm  bị cô bức đến không nhịn được nữa, anh vòng tay ra sau lưng Diệp Thoại Mỹ , kéo cô ngã xuống giường, chuyển bản thân từ thế bị động sang chủ động 

Diệp Thoại Mỹ  bị anh áp chế, cô khẽ thở ra một hơi dài. Nhận thấy được sự sợ hãi cố tình bị vẻ kiêu ngạo che lấp, anh mỉm cười đắc ý 

Anh bắt đầu hôn từ trán cô rồi xuống đôi môi, hai má, vành tay, cần cổ, không bỏ sót chỗ nào. Khiến hơi thở cô dồn dập hẳn lên, lại cảm thấy mặt mình cũng nóng rực, anh cúi đầu hôn cô lần nữa. Anh thử thăm dò vào trong, làm hơi thở của cả hai quấn bện lấy nhau.

Cảm xúc tuyệt vời khiến anh lưu luyến vô cùng. Máu nóng sôi trào khiến toàn thân anh ngập tràn nỗi kích động. Anh vòng tay qua đầu cô, nhưng chết tiệt là anh lại cực kỳ căng thẳng, chính anh cũng cảm nhận được rằng hai tay mình đang run lên. 

Anh tự sao tại sao lại như vậy? Anh rõ ràng không phải kẻ dễ bị làm cho hoảng sợ nhưng sao lần này hai bàn tay của anh lại mất kìm chế như vậy. Đến cả việc tự tháo bỏ cúc áo trên người cũng làm không được. 

Vừa lúc này, cô gái nằm bên dưới lại bất ngờ đưa ngón tay nhọn của mình lên cổ anh, cô từ từ vẽ một đường đi xuống. 

Chạm vào cúc áo đầu tiên, cô chỉ dùng một tay liền có thể tháo nó ra 

Sau đó lại thêm một cúc áo nữa 

Rồi một cúc áo nữa 

Dần dần vùng ngực vạm vỡ của người đàn ông cũng từ từ hé lộ ra trước tầm mắt cô. Cơ thể màu đồng nam tính của Võ Minh Lâm khiến nhịp tim cô cũng đột nhiên mất khống chế 

Hai bên đôi gì má của Diệp Thoại Mỹ  đỏ lên bừng bừng. Võ Minh Lâm nhìn biểu hiện e dè này của cô khiến anh kích thích cực độ. 

Cô ấy chưa bao giờ có cử chỉ thân mật quá giới hạn và ở cự li gần như vậy với người đàn ông khác. 

Trước nay đều ở thế chủ động, hay nói cách khác là lúc cô làm nhiệm vụ vẫn có sử dụng đến vài chiêu "mỹ nhân kế" này nhưng vẫn chưa kẻ nào động được đến cô thì đều đã bị cắt cổ chết ngay trên giường. 

Lần này không phải là nhiệm vụ, mà là một cuộc giao dịch, như đã nói từ đầu. Trừ khi là cô tự nguyện, nếu không thì chưa ai có đủ trình để khống chế cô. 

Võ Minh Lâm  như sớm đã nhìn ra điều này nên chỉ cần thời cơ đến là anh liền nắm lấy, buộc cô phải chấp nhận thỏa thuận 

Chỉ một lúc sau, hai người mình trần áp sát vào nhau. Người cô nóng rực, anh chạm vào mà cảm giác như đang ôm túi chườm nóng.

Cơ thể nóng bỏng của cô khiến dục vọng bên trong cơ thể anh sôi lên ùng ục, anh bạn phía dưới cũng không chịu nằm yên nữa rồi, nó cương cứng và dần trở nên to hơn. Thứ đó cứ mạnh mẽ, hung hăng va chạm vào bắp đùi của Diệp Thoại Mỹ  khiến cô khó chịu vô cùng 

Màn dạo khúc của Võ Minh Lâm vô cùng điệu nghệ, vô cùng bài bản. Tuy là máu nóng lên đến đỉnh đầu nhưng sự nhẹ nhàng của người đàn ông này lại xoa dịu đi cơn hoảng loạn bên trong cơ thể Diệp Thoại Mỹ  khiến cô an tâm hơn 

Đôi gò bồng của cô được anh nhẹ nhàng xoa nắn, đầu lưỡi ươn ướt khẽ chạm vào liền khiến cơ thể cô chưa kịp thích ứng mà run lên bần bậc 

Võ Minh Lâm  cũng không khó để nhận ra điều đó nhưng anh vẫn chầm chậm mà mút lấy như thể đang nhâm nhi một viên kẹo ngọt 

Anh không dám làm quá, cho dù đã kích động đến mức khó khống chế được. Bàn tay anh vuốt ve hai bả vai cô, xuống cánh tay, và cả vòng eo của cô. Thấy mặt cô đỏ bừng, anh biết, cô cũng có cảm giác, cô cũng muốn anh. Nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, anh khàn giọng hỏi, "Cảm thấy thế nào?"

Diệp Thoại Mỹ  nhắm nghiền mắt, cô không trả lời. 

Bàn tay hư đốn từ từ di chuyển khắp cơ thể nhạy cảm của cô khiến cô sống không bằng chết, nhưng đích đến cuối cùng của bàn tay hư hỏng ấy vẫn là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Bàn tay to lớn của anh dừng lại trước hoa huy*t của cô. 

Như một bàn chào hỏi trước khi ghé thăm, Võ Minh Lâm  từ từ đưa ngón tay vào giữa hai chân cô, khẽ vân vê điểm yếu của cô, trêu chọc lúc mạnh, lúc nhẹ. Hành động này khiến cô liên tục thở gấp, trong lòng anh lại có phần đắc ý, cho dù không được ngày ngày thao luyện, nhưng kĩ thuật cơ bản thì vẫn phải có, muốn cô động tình cũng chẳng khó khăn gì. 

Thấy cô có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, anh thoáng liếm bờ môi khô khốc. Nhịn bao lâu nay, anh vô cùng khổ sở, nhưng vì không tìm được đối tượng vừa mắt nên anh cũng chẳng muốn lên giường với ai. Đối với Võ Minh Lâm  anh luôn tự cao bản thân vốn sinh ra đã cao quý, đàn bà đối với anh không phải là không có, nhưng tài giỏi đến mức khiến anh phải nhiều lần nhẫn nhịn, nhiều lần mất kìm chế, nhiều lần động tình thì chỉ có mỗi mình Tiểu Diệp cô. 

Anh không biết người phụ nữ này có gì hay lại khiến anh phải để mắt mọi lúc mọi nơi như vậy. Cô một mực bảo vệ Ngụy Hồng, anh phát ghen. Thấy cô xuất hiện ở tiệm tóc nam cùng người đàn ông lạ mặt, anh lại phát ghen. Thấy cô vì làm nhiệm vụ lại một mình cùng Đàm Tôn Khải vào phòng riêng, anh lại càng điên tiết hơn. Nhưng lại không có cách nào không thèm để ý đến những chuyện đó 

Anh thừa nhận, anh yêu cô rồi. 

Càng yêu cô thì sự ghen tuông thấp hèn kia càng khiến anh mất kiên nhẫn hơn với cô. 

Càng nghĩ, dục vọng đen tối lại càng khiến Võ Minh Lâm  khó chịu, côn th*t bên dưới cũng trở nên mất khống chế rồi. 

Sự ướt át của cô dần dần đưa anh vào trạng thái kích tình đến gần như phát điên. Võ Minh Lâm  nâng một chân trần của Diệp Thoại Mỹ  lên, anh hôn nhẹ vào chân cô, ánh mắt anh đục ngầu màu của sắc dục 

Sống lưng của anh bị kích thích cực độ, không khác gì có một luồng điện vô hình chạy dọc theo sống lưng khiến toàn bộ những hoạt động dù là nhỏ nhất trên cơ thể cũng được chuyển động nhanh hơn gấp nhiều lần 

Diệp Thoại Mỹ  thấp giọng rên rỉ, âm thanh này như đã đánh đúng một đòn chí mạng vào anh. Đến cuối cùng, bao nhiêu yếu tố tụ lại đã khiến một con hổ lớn mất kìm chế hoàn toàn. 

Anh đặt khúc côn th*t kia trước nơi tư mật của cô, Diệp Vô Tâm nhận ra cái thứ to lớn đó đã chạm vào nơi ươn ướt, cô chỉ còn cách cắn răng, mắt nhắm chặt mà chịu đựng. Hai bàn tay cô chỉ còn kịp phản ứng bằng cách nắm chặt lấy ga giường mà bấu mạnh 

Võ Minh Lâm  giữ lấy cự vật to lớn kia rê rê ở trước nơi tư mật của cô. Cảm giác này Diệp Thoại Mỹ  hình dung bằng hai từ "chết tiệt" 

Sự trơn trượt ở nơi cô khiến Võ Minh Lâm  bị đã kích đến cực độ, anh đặt khúc côn th*t đó trước cửa huyệt của cô rồi anh bất ngờ thúc mông một cái thật mạnh 

Vừa lúc này, hơi thở hắt ra của sự thỏa mãn tiềm tàng từ người đàn ông. 

Mùi máu tanh cũng từ đó mà hòa nhẹ vào bầu không khí bao quanh căn phòng. 

Diệp Thoại Mỹ  cảm giác được một cơn đau điếng người truyền từ thân dưới lên, toàn thân cô như bị chấn động mà tê liệt, cái đau khiến hàm răng cô phải cắn chặt vào cánh môi dưới, cắn đến chảy máu. 

Đau, đau quá 

Võ Minh Lâm  lại cảm thấy có gì đó không đúng 

Tại sao lại chặt khít đến như vậy? Chẳng lẽ Tiểu Diệp cô vẫn là xử nữ 

Võ Minh Lâm  đứng đờ người, ánh mắt quan sát nét mặt đang thống khổ của cô dưới thân mình. Anh đang từ bàng hoàng lại dần chuyển sang cảm giác tội lỗi 

Nhưng dục vọng tham lam kia không cho phép anh dừng lại. Võ Minh Lâm  cúi người xuống khẽ nói vào tai cô

"Xin lỗi, Tiểu Diệp, anh xin lỗi nhưng anh không thể dừng lại vào lúc này" 

hoa huy*t của Diệp Thoại Mỹ  không sâu lại rất nhỏ bé, nhưng côn th*t kia của Võ Minh Lâm  lại vừa to vừa dài. Mặc dù lửa nóng đã đội đến tử cung nhưng vẫn còn một đoạn ngắn dừng bên ngoài cửa huyệt 

Bên trong cơ thể cô siết chặt lấy vật nam tính kia. Thịt mềm bên trong liều mạng bóp chặt lấy thân gậy to lớn, nếp uống trong vách hang dần bị thu hẹp. Cả người Võ Minh Lâm  sa vào chấn động của cảm giác thỏa mãn điên cuồng. 

Phần mông của Võ Minh Lâm  dần dần đẩy đưa ra vào, Diệp Thoại Mỹ lúc này không còn cảm giác gì nữa cả, là vì quá đau hay là vì toàn thân tê cứng đến điên dại rồi. 

Võ Minh Lâm  quỳ trên cơ thể cô, cử động như một con dã thú, vật nam tính cứ ra ra vào vào nhưng sự kẹp chặt của cô vẫn không bị điều đó làm ảnh hưởng, trái lại càng co thắt nhanh hơn. 

Cả hai đều không mảnh vải che thân, cơ thể nam tính vẫn không dừng hành động nhịp nhàng đó lại. Nhưng cử chỉ anh dành cho cô cũng đã phần nào dịu dàng hơn, dường như là rất trân trọng. 

Diệp Thoại Mỹ  lại đột nhiên có vài cử chỉ phối hợp biểu lộ rõ ràng ra. Là ly rượu vang kia có vấn đề. 

Võ Minh Lâm  tuy đang lâm trận nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra sự tiếp nhận của cô đang dần biểu hiện rõ. Anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười đầy vẻ xấu xa 

Bên dưới không dừng cử động, bên trên Võ Minh Lâm  nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực gợi cảm của cô, bên trên còn có những dấu tích màu đỏ do anh để lại. 

Diệp Thoại Mỹ  buông hai bàn tay bấu vào ga giường lúc đầu của mình ra, bàn tay của Võ Minh Lâm  liền chợp lấy tay cô. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cô cũng dần dần yêu chiều theo nhịp điệu của anh mà phối hợp một cách ăn ý 

Tiếng rên ư ử của cô phát ra từ miệng càng khiến Võ Minh Lâm phát điên, cô vốn là đang rên vì khoái cảm nhưng lại cố gắng che giấu nó đi. Sự che đậy vô ý của cô lại khiến anh thèm khát hơn bao giờ hết. 

Nơi qui đầu bị chất dịch tuôn ra xối xả, dã tính trong người đàn ông càng bộc phát mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh cắn răng đem hai đùi cô áp ở trước ngực, sau đó đem quân tiến công thần tốc đẩy đưa ra vào bên trong mật huyệt. 

Cả hai đều có thể cảm nhận được sự kích tình trên từng sớ thịt của đối phương. 

Mãi đến khi Diệp Thoại Mỹ  cảm giác thấy một sự lấp đầy từ thứ gì đó mà giới khoa học vẫn gọi là "tinh dịch". Võ Minh Lâm  ngã gục nằm sấp lên người cô, ánh mắt của cô phó mặt mọi thứ, cô chỉ hướng mắt về trần nhà trong tình trạng mệt mỏi rã rời. 

Không biết trải qua bao lâu, chỉ biết là đến lúc mặt trời đội biển nhô lên thì hai người họ mới chịu cho nhau một con đường sống 

Đầu tóc của Diệp Thoại Mỹ  rối bời, mồ hôi ướt đẫm khiến tóc cô cũng vô tình bị ướt theo mà vô ý bám vào khuôn mặt cô. 

Diệp Thoại Mỹ  nằm bất động bên cạnh người đàn ông, cả hai không nói gì ngoài việc chuyên tâm thở để lấy lại hơi. 

Quá kịch liệt, quá hưng phấn 

Mùi vị kích tình của hai người vẫn đọng lại trong căn phòng này. Trên chiếc giường lớn, cô gái nằm trong vòng tay bao bọc bảo vệ của người đàn ông. Võ Minh Lâm  dường như đã đắm chìm vào giấc ngủ sâu, Diệp Thoại Mỹ  cũng không tránh khỏi mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt 

Cô dám thả lỏng sự phòng bị với anh bởi vì trước khi rơi vào trạng thái hồi phục, Võ Minh Lâm  đã đặt lên cái bàn cạnh đầu giường một chiếc hộp. 

Bên trong chiếc hộp ấy chính là thứ cô đang khát khao có được. Cũng là thứ cô đánh đổi bản thân để đoạt được. 

Chip công nghệ...

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro