Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Mưu Kế Chiếm Đoạt Tài Sản

Diệp Thoại Mỹ dập ngang điện thoại của Huyết Phong, nụ cười hài lòng trên môi từ từ lộ rõ.

Huyết Phong đã giúp cô đưa Đàm Tôn Khải ra khỏi tổ chức, đưa hắn đến nơi an toàn. Tất cả đều nằm trong dự định của cô. Thật may mắn vì cho đến bây giờ vẫn chưa có gì nằm ngoài tầm kiểm soát.

Thật tốt quá

Vừa lúc này, Võ Minh Lâm từ xa tiến đến đưa cho Diệp Thoại Mỹ một chai nước suối lạnh

"Ai gọi cho em vậy?"

Diệp Thoại Mỹ tự nhiên nhận lấy chai nước, uống một hơi, bất giác cô lại chợt nghĩ ra một điều

"Võ lão đại, em phát hiện dường như dạo này anh rất thích quản chuyện của em"

Võ Minh Lâm dương dương tự đắc

"Em là người phụ nữ của anh, mắc gì không cho quản"

Diệp Thoại Mỹ bị câu nói này chọc cho không còn cách nào có thể phản bác lại, cô bất chợt ho sù sụ

"Khụ...khụ...có cần phải thế không?"

Võ Minh Lâm thản nhiên gật đầu "Dĩ nhiên"

Diệp Thoại Mỹ lắc đầu thương cho số phận của mình. Người đàn ông này đúng là kỳ lạ, lúc nào cũng muốn đặt cô ngồi trong tầm mắt.

"À vali đồ của em có phải ở nhà Liễu tiểu thư hay không? Hay là dọn ra khách sạn ở với anh đi"

Diệp Thoại Mỹ hơi nghiêng đầu cảnh giác "Anh đang dụ dỗ em"

Khóe môi Võ Minh Lâm khẽ cong lên nhè nhẹ "Có sao"

"Xùy...Còn bảo là không. Nhưng mà anh định ở đây luôn sao? Không trở về Đế Thành à? Dạo này xem ra Võ lão đại của chúng ta rảnh rỗi lắm"

Võ Minh Lâm siết lấy eo cô mà thản nhiên đáp "Anh sẽ về cùng em"

Diệp Thoại Mỹ nhún vai làm bộ dạng hững hờ "Có thành ý như vậy thì giúp em chuyển đồ đi"

"Không thành vấn đề"

Võ Minh Lâm lái xe đưa Diệp Thoại Mỹ trở về ngôi nhà nhỏ của Liễu Ngọc Mỹ, cô thản nhiên lấy chìa khóa mà Liễu Ngọc Mỹ đưa cho mình rồi mở cửa ra. Diệp Thoại Mỹ đinh ninh trong bụng là Liễu Ngọc Mỹ vẫn chưa về nhà nên rất thản nhiên mà khoác tay Võ Minh Lâm đi vào.

Bước được hai bước chân vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt Diệp Thoại Mỹ khiến cô phải bất ngờ đến mức không kêu thành tiếng

Bốn người có mặt trên bàn ăn cũng phải đứng hình vì sự xuất hiện của Diệp Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm

Diệp Thoại Mỹ như gặp phải vận hạn, cô muốn tự tát vào mặt mình để thức tỉnh một chút. Sao cô lại quên mất Liễu Ngọc Mỹ và Vũ Ngọc Huyền là bạn thân chứ. Vì vậy, Vũ tiểu thư của chúng ta có thể sẽ xuất hiện ở đây bất kỳ lúc nào.

Liễu Ngọc Mỹ bật cười đứng dậy tiến về phía Diệp Thoại Mỹ

"Wow thật trùng hợp nha, Tiểu Diệp mau vào đây cùng ăn lẩu với chúng tôi"

Liễu Ngọc Mỹ không hề biết đến chuyện hung thủ ra tay bắn chết Tống lão gia lại là Diệp Thoại Mỹ, cô cứ thản nhiên giữ lấy Diệp Thoại Mỹ mà cười nói vui vẻ.

Đảo mắt thấy thêm một vị khách lạ mắt khác, Liễu Ngọc Mỹ cố ý hỏi như tiện thể làm quen

"Tiểu Diệp, đây là...."

Diệp Thoại Mỹ phải dở khóc, dở cười. Lần này thì hay rồi, kính thưa các loại ân oán tình thù đều tụ hợp ở đây "Chồng sắp cưới"

Nghe ba chữ "Chồng sắp cưới" được gán lên người của Võ Minh Lâm, Kim Tử Longsuýt chút là bị làm cho nghẹn đến chết. Trong lòng lại thầm nghĩ:

Võ lão đại tiến công thật nhanh quá

"À...Tiểu Diệp và chồng sắp cưới của Tiểu Diệp, hai người vào nhà đi"

Liễu Ngọc Mỹ cứ nhiệt tình như thế, thân thiện mời cả hai người gọi là "new member" vào. Cô còn với gọi Ứng Khiêm chuẩn bị thêm cho cô hai cái bát và hai đôi đũa

Ứng Khiêm thừa biết tổng chuyện này là thế nào. Anh cũng chỉ háo hức muốn xem màn kịch hay. Vì vậy, Ứng Khiêm lại ngoan ngoãn đi xuống bếp làm theo lời dặn của "vợ anh". Trước khi đi, Ứng Khiêm còn cố tình đảo mắt sang quan sát sắc mặt của Vũ Ngọc Huyền

Ngọc Huyền lại khác, cô không đối hoài đến người vừa xuất hiện, trên tay vẫn giữ một đôi đũa và một cái bát đầy thức ăn, từ từ cho vào miệng.

Liễu Ngọc Mỹ kéo tay Diệp Thoại Mỹ đến để giới thiệu từng người. Cô hướng tay về phía Ngọc Huyền "

Đây chắc không cần giới thiệu rồi. Bỏ qua vậy"

  Vũ Ngọc Huyền"..." Thân quá nhỉ

Tiếp đến là Kim Tử Long. Không đợi Liễu Ngọc Mỹ nói, Diệp Thoại Mỹ đã lên tiếng "Kim tiên sinh"

Liễu Ngọc Mỹ hơi ngớ người nhưng cô sực nghiệm ra, đã quen biết Ngọc Huyền thì dĩ nhiên cũng phải biết Kim Tử Long, vậy mà cô còn dư hơi đi giới thiệu, nhưng mà chưa hết đâu, bọn họ dù có quen biết Diệp Thoại Mỹ thì chắc gì đã quen biết với "chồng sắp cưới" của cô ấy

"À...còn vị này là "chồng sắp cưới của Tiểu Diệp" Nói đến đây Liễu Ngọc Mỹ  quay sang nhìn Diệp Thoại Mỹ đá lông nheo

"Giới thiệu chút đi nè"

Diệp Thoại Mỹ còn chưa mở miệng, Võ Minh Lâm đã bước đến chỗ của Kim Tử Long nhìn vào nồi lẩu cay bừng bừng mà lắc đầu

"Từ bao giờ mà khả năng ăn cay của Tiểu Kim nhà ta được nâng cấp quá vậy. Lợi hại thật nha"

Kim Tử Long chẳng buồn đối hoài đến tên vô lại này

"Từ bao giờ mà Võ lão đại của chúng ta phải hạ mình đến mức chạy sang nơi này để lấy lòng mỹ nhân vậy?"

Võ Minh Lâm nhíu vai tỏ vẻ vô tội

"Hết cách rồi. Chịu thôi"

Liễu Ngọc Mỹ "..." Hóa ra lại là người quen à. Xem ra cô phí công rồi.

Vừa lúc này, Diệp Thoại Mỹ lại thấy được sự thờ ơ của Vũ Ngọc Huyền, cảm giác này thật là không đúng, cô liền đánh tiếng chào hỏi

"Vũ tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau"

Vũ Ngọc Huyền đặt cái bát xuống bàn, bộ dạng lười biếng mới từ từ ngẩn mặt nhìn Diệp Thoại Mỹ

"Mỹ Mỹ, chào cô"

Ngọc Huyền gọi thẳng là Mỹ Mỹ, ý tứ chính là nhắc lại cho Diệp Thoại Mỹ nhớ chuyện lần trước.

Nụ cười trên môi Liễu Ngọc Mỹ bất chợt đông cứng, chẳng phải hai người họ là chỗ quen biết hay sao? Sao cô lại ngửi được mùi thuốc súng vậy? Có gì đó không đúng thì phải

"Ngọc Huyền, cậu làm sao vậy? Không sao chứ?"

Vũ Ngọc Huyền cũng mang một tâm trạng dở khóc dở cười, cô đứng lên khỏi bàn ăn, từ từ tiến đến đứng trước mặt Diệp Thoại Mỹ, bộ dạng thách thức đó vẫn không có gì khác trước

"Có nhã ý làm một trận không?"

Diệp Thoại Mỹ cười khẩy, không vội mà gật đầu

"Được thôi, từ giờ tới sáng mai còn lâu mà"

Liễu Ngọc Mỹ vẫn là không hiểu gì "..." Chuyện quỷ gì thế này?

...

Ở bãi sân sau.

Diệp Thoại Mỹ và Vũ Ngọc Huyền đứng cách nhau một khoảng không hẳn là quá xa. Bộ dạng hết sức là nghiêm túc trước cuộc hỗn chiến. Riêng Võ Minh Lâm và Kim Tử Long thì bình thản ngồi trên xích đu mà đung đưa như thể đang xem một bộ phim tình cảm tâm lý hành động vô cùng kịch tính

Hai vị nam nhân các người có phải là quá đáng quá hay không ~.~

Diệp Thoại Mỹ nhếch miệng cười

"Vũ tiểu thư, mời ra tay trước"

Vũ Ngọc Huyền cau mày sắc lạnh, tư thế đứng vốn đang ở thế chuẩn bị liền không nhân nhượng mà xông đến, thượng quyền đánh vào người của Diệp Thoại Mỹ nhưng mười lần như một, cô đều dễ dàng tránh được, tốc độ quyết định thành bại.

Ngọc Huyền vung đòn tay rất mạnh, Liễu Ngọc Mỹ đứng bên ngoài quan sát mà còn cảm thấy khiếp hãi, cô tưởng tượng như nếu Diệp Thoại Mỹ không tránh được thì xương quai hàm sẽ không cánh mà bay, sẽ từ biệt luôn gương mặt xinh đẹp của Diệp Thoại Mỹ

"Ngọc Huyền, Tiểu Diệp, hai người làm trò gì vậy? Sao vừa gặp liền động thủ với nhau"

Ngay sau tiếng cầu hòa của Liễu Ngọc Mỹ, Ngọc Huyền liền hung hăng thực hiện cú đá trước về phía Diệp Thoại Mỹ. Về cơ bản, bàn chân cô vụt ra phía trước như đang giật chiếc khăn tắm.

Trong thế đứng tự nhiên, Ngọc Huyền liền thu bàn chân sau lại, gập đầu gối và đá, mũi bàn chân chĩa về trước, ngay sau đó thu chân về vị trí cũ. Chuyển động này được thực hiện nhanh như một tia điện thoáng qua.

Nhanh như chớp Diệp Thoại Mỹ hồi đáp bằng cú đá vòng cầu trong thế võ Karate. Với thế tấn chân mèo, cô vung chân đá về phía khuỷu tay cùng hướng với chân đá của mình. Đẩy hông về phía trước và xoay người đá chân theo đường "vòng cầu" về phía Ngọc Huyền. Ngọc Huyền lập tức phản ứng bằng cách cô ngã bậc người ra phía sau.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt.

Diệp Thoại Mỹ thừa thế lộn lên người Ngọc Huyền khóa chặt cô ấy lại, nụ cười kiêu ngạo liền lộ rõ

"Sao hả Vũ tiểu thư, cô chịu thua chưa?"

Ngọc Huyền cứng miệng quát

"Thua cái beep" Nói dứt lời, cô liền mượn lực rồi dùng sức lật Diệp Thoại Mỹ nằm xuống dưới thân, chuyển bị động thành chủ động

"Giờ thì ai phải chịu thua hả?"

Ngọc Huyền vừa tính tung đòn chặt tay kết liễu thì lại bị Diệp Thoại Mỹ chặn lại, cả hai lại bị chính đối thủ của mình áp đảo, không ai hơn ai.

Diệp Thoại Mỹ rõ ràng đã nhường Ngọc Huyền vài phần.

Võ Minh Lâm ngồi đó xem một lúc, vẻ mặt lộ rõ nét chán chường mà đẩy vai Kim Tử Long một cái

"Tiểu Kim, cậu đoán xem họ sẽ đánh đến khi nào?"

Kim Tử Long mắt không rời khỏi Ngọc Huyền, miệng vẫn tùy nhiên đáp lời của Võ Minh Lâm

"Cược một ván không?"

Võ Minh Lâm khá hứng với những chuyện thế này, đôi mắt sáng rực liền bật cười "Cược thế nào?"

"Sòng bạc của cậu" Kim Tử Long đưa ra thứ anh muốn. Võ Minh Lâm không ngại chơi lớn, anh nhếch miệng cười

"Được thôi. Vậy mình cược họ sẽ đánh nhau quá lắm chỉ thêm một giờ đồng hồ nữa"

Sòng bạc mà Kim Tử Long muốn lại là một trong tám sòng bạc lớn của Võ Minh Lâm ở Đế Thành.

Chỉ lấy một cái thì cũng không thiệt hại bao nhiêu đâu...

Kim Tử Long đưa cổ tay lên xem thời gian một chút, một giây sau liền lãnh đạm nói "Năm phút nữa"

Võ Minh Lâm trố mắt ra nhìn, bộ dạng vô cùng khó tin mà lắc đầu "Gì chứ? Cậu thua chắc rồi...Hahahaha"

Kim Tử Long thản nhiên xếp tay trước ngực mà đáp "Chưa chắc"

Ứng Khiêm đứng bên cạnh Liễu Ngọc Mỹ mà cũng không khỏi tò mò, anh mở miệng thắc mắc

"Kim tổng, Võ lão đại, hai người thật sự mặc kệ bọn người họ đánh nhau đến trời long đất lở hay sao?"

Võ Minh Lâm lắc đầu "Tiểu Mỹ sẽ biết nương tay"

Kim Tử Long gật đầu thản nhiên đáp "Cứ để bọn họ chơi đùa một lúc"

Ứng Khiêm "..."

Liễu Ngọc Mỹ "..." Các người đúng là bệnh thần kinh hết rồi.

Không hỏi thì thôi, càng hỏi lại càng bị hai người này làm cho mù tịt. Ứng Khiêm bất chợt nghĩ thầm mà nực cười trong bụng. Nghe đồn là "sủng nịch hôn thê" lắm mà. Bây giờ lại mặc kệ cho người ta đánh đến thừa sống thiếu chết

Năm phút sau, Kim Tử Long đưa cổ tay lên xem đồng hồ một lần nữa. Võ Minh Lâm sớm nhận thấy cử chỉ này, trong lòng lại đắc ý hẳn ra

"Sao vậy, biết thua rồi à....Hahaha, cậu cũng xem thường sự phẫn nộ của phụ nữ quá mức rồi"

Mặc kệ Võ Minh Lâm châm chọc, Kim Tử Long hướng mắt về phía Ngọc Huyền mà gọi to

"Ngọc Huyền, xong việc rồi"

Vũ Ngọc Huyền vừa nghe "anh yêu" gọi, tư thế đang khóa tay Diệp Thoại Mỹ bất thình lình dừng lại, cô thoát khỏi phạm vi chiến đầu mà mỉm cười

"Diệp tiểu thư, cảm ơn đã hợp tác nha"

Nói dứt lời, Ngọc Huyền vừa huýt sáo vừa đi về phía xích đu, nơi mà hai người đàn ông đang "đẩy đưa" với nhau

Võ Minh Lâm "..." Con bà nó, các người cố tình bẫy ông

Kim Tử Long thấy Ngọc Huyền đi đến liền đứng dậy, âu yếm mà lau mồ hôi đổ trên trán cho cô, còn tỉ mỉ phủi bỏ lớp đất cát dính trên người cô xuống

Diệp Thoại Mỹ cũng không hiểu chuyện gì, cô vội vàng tiến về phía hội bàn tròn mà chất vấn

"Nè Ngọc Huyền, cô làm trò gì vậy? Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà. Muốn trốn sao?"

Kim Tử Long lập tức lên tiếng khước từ "Không đánh nữa"

Ngọc Huyền nhìn Diệp Thoại Mỹ tỏ vẻ châm chọc

"Lấy được thứ cần lấy rồi, cần gì phải đánh nữa. Mỹ Mỹ, cô không mệt nhưng bà đây cũng biết mệt mà"

Một lần nữa, Võ Minh Lâm phải tự tát mình ba vạn bốn nghìn cái. Đúng là có điên mới đi tin "vợ chồng" nhà này. Rõ ràng là một cái bẫy hồng mưu cầu lợi ích ở chỗ gia đây

Liễu Ngọc Mỹ và Ứng Khiêm cũng đồng loạt nghệch mặt ra.

À...Hai người họ là thương nhân, âm mưu quỷ kế để kiếm lợi ích là chuyện quá bình thường. Hóa ra là vậy, tất cả đều là cái bẫy

Kim Tử Long cố tình bắt tay hữu nghị với Võ Minh Lâm, vẻ mặt vô cùng hài lòng "Cảm ơn đã hợp tác"

Thương trường thật đáng sợ, sơ hở một chút là phải tự tay dâng tài sản cho người khác.

Võ Minh Lâm mãi thắc mắc vẫn chưa hiểu, lửa giận đúng là đội lên đến đỉnh đầu

"Nè Tiểu Kim, rốt cuộc phu thê hai người muốn lấy sòng bạc của tôi Võ gia để làm gì vậy hả?"

Kim Tử Long và Ngọc Huyền đồng loạt đáp

"Làm khu vui chơi cho con chúng tôi"

Võ Minh Lâm "...." Khốn kiếp, sòng bạc của tôi lại cuối cùng bị các người biến thành khu vui chơi. Các người còn chưa lấy nhau đã tính trước đến bước đường này rồi. Đúng là đám vô lại mà.

Diệp Thoại Mỹ "~.~" Thì ra đánh nhau từ nãy đến giờ là chỉ vì một cái sòng bạc thôi sao? Tôi đây còn tưởng cô đang uất hận chuyện lần trước. Chú Vũ, chú nhất định phải dạy dỗ lại cô ấy.

Liễu Ngọc Mỹ "..." Hai người các người đánh nhau làm tôi đây phải lo sốt vó, hóa ra chỉ là diễn trò. Các người thật quá đáng.

Ứng Khiêm "...." Chủ tịch và Kim tổng thật lợi hại. Hai người họ mà thông đồng thì thật sự trời long đất lở. Lần này xem như được mở rộng tầm mắt rồi.

Đúng là hận đời bạc bẽo mà.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro