Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 55: Diệp Thoại Mỹ Biến Mất

Huyết Phong vừa rời khỏi. Bên ngoài bỗng thốc một tên thuộc hạ khác tiến vào

"Lão đại"

Ngụy Hồng lúc này vẫn đang ngắm nghía thanh kiếm nhật. Vẻ mặt cơ hồ như đang hửng hờ

"Có chuyện gì?"

Tên thuộc hạ kia đắn đo một chút nhưng sau đó vẫn quyết định nói ra

"Lão đại, sát thủ phái đi giết Đàm Tùng Vận đều đã chết hết rồi"

Ngụy Hồng vốn đang cử động ung dung lại nghe thấy những lời này, mọi hành động đột nhiên dừng lại một nhịp

"Tại sao?"

Tên thuộc hạ tường tận bẩm báo lại

"Theo những gì thuộc hạ nghe người bên dưới báo cáo lại. Vốn dĩ người của chúng ta đã trực tiếp giáp mặt với Đàm Tùng Vận, có thể hạ sát được ông ta rồi nhưng mà không hiểu sao lại có người ra tay ngăn cản sau đó người ấy còn giúp ông ta trốn thoát"

"Khốn kiếp. Tại sao không đuổi theo?"

"Dạ có. Vì sát thủ của chúng ta đuổi theo nên đã đụng độ với tam đại hộ pháp của Võ gia, sau đó không biết sao lại xảy ra ẩu đả với người của Võ gia, người của chúng ta phái đi đều bị bắn chết. Còn... Còn Đàm Tùng Vận đã lên trực thăng quay về Đế Thành"

"Đám vô dụng. Lý nào lại vậy" Ngụy Hồng xem ra sắp không thể xem chuyện này bình thường nữa rồi. Lần này lại bị người của Võ Minh Lâm ra tay phá hỏng chuyện tốt của ông ta.

"Còn một chuyện này nữa...Nhưng thuộc hạ không dám chắc" Tên thuộc hạ kia e dè chậm rãi nói. Chính sự ấp úng này lại biến thành điểm nhấn phải khiến Ngụy Hồng chú ý

"Nói?"

Tên thuộc hạ sợ sệt chép chép miệng, vẫn là bộ dạng ấp úng ấy mà nói ra "Nghe người khác nói lại....người... Người đã giúp Đàm Tùng Vận thoát khỏi... Có hình dáng rất giống với Diệp tỷ. Nhưng những lời này là do một số người nhận ra hình dáng của Diệp tỷ nên mới phỏng đoán như vậy.... Thuộc hạ cũng không dám chắc"

Ngụy Hồng nghe xong lại trầm ngâm không nói gì cả. Nét mặt lạnh đi rất nhiều.

"Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi"

Tên thuộc hạ kia nhận lệnh không dám nán lại nên vội vàng rời khỏi. Ngụy Hồng liền cho gọi một tên thuộc hạ với tên gọi là Tiểu Hắc vào trong sảnh

"Lão đại cho gọi thuộc hạ"

Ngụy Hồng nhìn hắn ta, vẻ mặt có phần bình thản khác thường "Tiểu Hắc, ta có việc cho ngươi làm đây"

"Dạ có việc gì lão đại cứ căn dặn, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của lão đại"

"Điều tra xem khoảng thời gian Diệp Thoại Mỹ ở nước M đã đi những đâu và làm những gì? Đã ở cùng những ai?" Ngụy Hồng mang theo ngữ khí nhẹ nhàng mà ra lệnh

"Thuộc hạ tuân lệnh"

"À còn nữa, nhớ là đừng cho bất kỳ ai biết chuyện này, ngay cả Huyết Phong"

Tiểu Hắc không dám thắc mắc gì nên lập tức nhận lệnh là đi ngay

...

Bar Phi Hương

Bar Phi Hương là một trong những quán Bar lớn nhất của Vương gia đại tộc ở Đế Thành, mọi thông tin dù là lớn hay nhỏ, kinh doanh, chính trị, xã giao đều có thể dễ dàng biết được ở tại đây. Võ Minh Lâm tìm gặp Kim Tử Long  để bàn bạc một số việc, bên cạnh đó anh cũng muốn nghe ngóng tình hình của Diệp Thoại Mỹ nên chỉ còn cách ẩn cư ở quán bar này. Đã ba ngày rồi, kể từ lúc quay về Đế Thành, anh vẫn chưa thể nào chợp mắt khi chưa tìm được cô.

Tứ đại hộ pháp của Võ Minh Lâm từ bên ngoài vội vàng chạy vào cùng đồng thanh "Lão đại"

Võ Minh Lâm ngồi trên ghế sofa dài, trước mặt là một cốc rượu vang Pháp "Đã tìm được cô ấy chưa?"

Lại một lần nữa, cả bốn người cùng đồng thanh đáp

"Thuộc hạ tắc trách"

Võ Minh Lâm thở ra một làn khí lạnh "Mau đi tìm tiếp. Tìm không được cũng không cần trở về nữa"

Thanh Long nhíu mày, nuốt vội nước bọt

"Lão đại, nếu cô ấy ở trong tổ chức Ngụy gia thì rất khó để biết được tin tức. Nhưng lão đại cứ yên tâm, chỉ cần Diệp tiểu thư rời khỏi tổ chức, chỉ cần cô ấy bước chân ra khỏi Ngụy gia, thuộc hạ sẽ lập tức bắt lấy cô ta mang về cho lão đại xử lý"

Võ Minh Lâm nghe thấy, thái độ đột nhiên khác thường, anh lập tức chỉnh lời Thanh Long

"Không phải là bắt về mà là mời về"

Thanh Long bị chỉnh vội vàng sửa ngay "Dạ phải, là mời về...mời Diệp tiểu thư về"

Võ Minh Lâm ngã người tựa toàn cơ thể mỏi nhừ lên ghế, anh đưa tay nhiết mi tâm "Mau lui hết đi"

Bốn người họ vẫn quỳ bên dưới, Thanh Long nhích tay đẩy người Bạch Hổ như muốn ra ám hiệu, Bạch Hổ lại đẩy đẩy Huyền Vũ, Huyền Vũ lại lắc đầu bán cái sang Chu Tước.

Cô nàng nóng nảy này cảm thấy ba người kia cứ như bọn mèo ướt, cô bĩu môi lại máu liều nhất mà báo lên "Lão đại, Kim tiên sinh đã đến, ngài ấy đang đợi bên ngoài"

"Mời vào đi"

Bốn người rục rịch từ từ lui ra khỏi cửa để tránh kinh động đến vị lão đại kia. Một lúc sau, Kim Tử Long mới đẩy cửa bước vào. Thấy bộ dạng nửa người nửa quỷ kia của Võ Minh Lâm, Kim Tử Long hết biết phải nói thế nào, anh dửng dưng đứng trước mặt Võ Minh Lâm cong miệng cười châm chọc

"Thất tình rồi à Võ lão đại"

Võ Minh Lâm hé mắt thấy bộ dạng phách lối kia của Kim Tử Long rõ ràng là muốn cười cợt nhưng lại không màng thế sự, đành bỏ qua cho anh ta

"Sao đến rồi mà tận bây giờ mới vào. Muốn mình nhớ cậu đến chết sao?"

Kim Tử Long lạnh lùng ngồi xuống bộ ghế sofa ở đối diện, không vội đáp lời, anh bắt chéo chân thản nhiên đáp lại

"Mình có Ngọc Huyền, đương nhiên phải gọi cho cô ấy để tâm tình một chút. Còn cậu, muốn nhớ nhung mình thì cũng đành chịu thôi, trái tim của mình không để ở chỗ cậu"

"Bệnh thần kinh" Võ Minh Lâm buộc miệng nói như thật như đùa, đáy mắt sâu thẳm nhìn vào đáy ly rượu vang

Kim Tử Long thở dài

"Haizzz... Võ lão đại ơi là Võ lão đại, cậu và Diệp tiểu thư đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Hửm?"

Võ Minh Lâm nhíu mày, ánh mắt đảo dần về phía người đàn ông kia

"Sao lại hỏi vậy?"

Kim Tử Long nhếch miệng cười khẩy

"Chúng ta đã quen biết nhau từ bé, cậu như thế nào chẳng lẽ có thể giấu được mình, huống hồ bộ dạng này của cậu mình chỉ có thể đoán được chắc chắn phải liên quan đến Diệp tiểu thư, thêm vào đó cô ta lại không bị cậu dắt theo kè kè bên cạnh, chứng tỏ cô ta đã chạy thoát khỏi tầm mắt của cậu, điều này càng làm mình chắc chắn hơn"

Võ Minh Lâm khịt mũi cười, nâng tay uống cạn ly rượu, hai mắt đỏ ngầu ngầu trầm tư

"Phải, cô ấy đột nhiên trốn thoát khỏi mình, bây giờ lại không tìm được tung tích, mình lo lắm, thật sự rất lo...Tiểu Kim này, cậu có gặp cô ấy không?"

Kim Tử Long thấy bộ dạng này thật sự không nỡ nhưng lại không thể nói khác hơn

"Không có gặp"

Võ Minh Lâm lại mang một hy vọng khác liền hỏi ngay "Còn Vũ tiểu thư, cô ấy có gặp qua Tiểu Mỹ không?"

Kim Tử Long lại một lần nữa lắc đầu, chỉ lẳng lặng lắc đầu

Lần này, hy vọng của anh lại bị dập tắt, Võ Minh Lâm gượng cười một cái, anh lắc đầu bảo là không sao....không sao...

Nhưng Kim Tử Long lại nhìn được trong nụ cười của Võ Minh Lâm lóe lên vài kia khổ sở. Tình cảnh này của Võ Minh Lâm lại đột nhiên làm Kim Tử Long nhớ đến khoảng thời gian Ngọc Huyền bị bắt cóc, còn anh phải ngồi một chỗ mà chờ đợi tin tức. Điều đó càng làm Kim Tử Long hiểu rõ người bạn thân này đang khó chịu đến dường nào.

Kim Tử Long bước đến cạnh Võ Minh Lâm vỗ vỗ nhẹ lên bả vai của anh

"Đi thôi, cùng mình làm một trận"

Võ Minh Lâm miễn cưỡng nhếch miệng cười, dù bất lực vẫn đành đi theo

"Mình nhất định sẽ thắng"

"Làm được rồi nói"

Ít lâu sau, cả hai cùng đứng trên võ đài, trên người mặc hai bộ đồ thể thao, trang bị của Kim Tử Long thì màu đỏ, còn Võ Minh Lâm thì màu đen

Võ Minh Lâm ban đầu có chút lơ là nên đã bị trúng hết mấy quyền của Kim Tử Long, dù cả hai xem đây chỉ là hình thức để giảm áp lực nhưng cũng không tránh khỏi bị thương.

Kim Tử Long đứng ở đối diện thở dài

"Tập trung một chút được không vậy? Mình không muốn đánh cậu gãy răng"

Võ Minh Lâm ngồi bệch dưới đất, hai tay thả lỏng

"Không có hứng chơi nữa"

Kim Tử Long bước đến ném cho anh một chai nước lọc "Uống chút đi"

Anh chộp lấy chai nước, tháo nắp ra uống cả chai, anh nâng cánh tay lên cao để nước từ trong chai đổ lên ướt cả đầu tóc mình

"Mình nhớ cô ấy lắm, nhớ đến không thể ngủ được, mình lúc nào cũng sợ...sợ một khi bản thân ngủ thiếp đi sẽ đánh mất một cơ hội tìm kiếm cô ấy. Mình biết cô ấy rất có thể ở trong tổ chức Ngụy gia nhưng mình lại không có cách nào vào đó để tìm. Mình lo lắm, sợ cô ấy sẽ một mình hành động, sẽ gặp nguy hiểm"

Đột nhiên Võ Minh Lâm nói những lời này làm Kim Tử Long có chút sửng người, anh ngồi yên bất động một lát mới có thể tiếp nhận được

Người đàn ông này vốn là lão đại của một tổ chức hắc đạo lại vì một cô gái mà ngày đêm không yên, nay còn dám trải lòng mình kể ra hết tâm sự trong lòng. Điều này chứng tỏ, Võ Minh Lâmn đã sắp không nhẫn nhịn nổi nữa rồi.

Đối với người mình đem lòng yêu thương, ba ngày không tìm được tung tích đã là khoảng thời gian quá dài rồi.

...

Những ngày này, Diệp Thoại Mỹ và Huyết Phong đều án binh bất động, cô ở lỳ trong phòng điều khiển của ngôi nhà bên sườn đồi.

Bên ngoài thì dường như là trời long đất lở, Võ Minh Lâm càng muốn tìm thì Huyết Phong lại càng cố tìm cách che dấu cô. Đã một tuần trôi qua, vẫn không ai biết Diệp Thoại Mỹ đang ở nơi nào. Mọi sự do thám, thăm dò, truy quét của anh đều bị người khác vô tình lại như cố ý ngăn cản, khiến cho Võ Minh Lâm cảm giác thấy dường như Tiểu Mỹ của anh giống như đột nhiên biến mất khỏi thế gian này vậy, một chút tin tức cũng không tìm thấy.

Nhưng lần này, sóng gió lại đột nhiên trổi dậy tại tổ chức sát thủ Ngụy gia

Diệp Thoại Mỹ vốn đang lẫn tránh trong phòng lại bị thuộc hạ của Ngụy Hồng đến đưa đi

"Diệp tỷ. Lão đại tìm chị"

Mỹ Hà ngơ ngác kéo cô lại "Tiểu Mỹ, chị đi cùng em"

Diệp Thoại Mỹ khẽ gật đầu, sau đó cả hai cùng với đám người kia đến tổ chức trình diện

"Lão đại, đã đưa người tới"

Ngụy Hồng đang ngồi đọc báo, nghe thuộc hạ bên dưới báo cáo, ông ta từ từ ngước mặt lên nhìn Diệp Thoại Mỹ, vẻ mặt xem ra không có gì khác lạ, ngược lại còn nhìn thấy một nét vui mừng

"À... Ngươi đến rồi? Mỹ Hà cũng tới sao? Tốt lắm, hai ngươi mau theo ta vào đây"

Diệp Thoại Mỹ và Mỹ Hà mặt lạnh nhìn nhau biểu thị vẻ nghi hoặc, sau đó cả hai cùng Ngụy Hồng bước vào một gian phòng tra tấn

Lúc Diệp Thoại Mỹ vừa bước chân vào cửa, đồng tử đột nhiên nở rộng, lồng ngực phập phồng khiến cô có một cảm giác khó thở cực độ, toàn thân cô cứng đờ như pho tượng. Ngay cả Mỹ Hà cũng vì cô đột ngột dừng lại nên không kịp phản ứng mà đụng phải Diệp Thoại Mỹ đến bật người ra sau

Phản ứng tiếp theo của Mỹ Hà chỉ kịp hỏi

"Chuyện gì vậy?"

Diệp Thoại Mỹ đứng bất động không thể trả lời được.

Mỹ Hà nhìn theo tầm mắt của Diệp Thoại Mỹ thì một sự chấn động vụt ngang khóe mắt

Võ lão đại...

Mỹ Hà nhìn thấy Võ Minh Lâm người đầy thương tích, hai cổ tay bị trói chặt treo lơ lửng trên không trung

Mỹ Hà hốt hoảng đến mức tim đập chân rung. Mỹ Hà khẽ quét mắt nhìn sang sắc mặt của cô gái bên cạnh nhưng có điều gì đó khiến sống lưng của Mỹ Hà phải buốt lạnh từng hồi

Biểu cảm này của Diệp Thoại Mỹ không đúng. Hình như là hoàn toàn khác với khi nãy. Biểu cảm này mang vẻ bất thường kỳ lạ, ngay cả Mỹ Hà cũng khó lòng nhìn thấu được.

Diệp Thoại Mỹ rõ ràng khi nãy còn bị cảnh tượng này làm cho chấn động kia mà. Nhưng bây giờ thì không, đôi mắt lạnh của cô dừng lại trên gương mặt của người đàn ông đang bị treo trên cao. Vẻ mặt hờ hửng lại càng tôn lên sắc cảm lạnh lùng vốn có từ xưa nay của cô. Rõ ràng đây là vẻ mặt bình thường nhất của Diệp Thoại Mỹ mà hằng ngày Mỹ Hà vẫn thường hay nhìn thấy, nhưng sao ngay thời khắc này, Mỹ Hà lại bị chính biểu hiện kia dọa đến sợ.

Không phải...quá bất thường rồi...

Ngụy Hồng càng không phải nói, ông ta châm một điếu thuốc từ từ rít một hơi, vẻ mặt ung dung quan sát thái độ của Diệp Thoại Mỹ

"Diệp Thoại Mỹ"

Đột nhiên bị gọi, Diệp Thoại Mỹ lấy lại vẻ máu lạnh ban đầu cúi người cung kính "Lão đại"

"Ngươi nhận ra người đàn ông này chứ?" Ngụy Hồng thản nhiên hỏi nhưng mang trong rõ ràng là ý tứ thăm dò

"Thuộc hạ biết rõ. Hắn chính là Võ Minh Lâm, gia chủ của gia tộc họ Võ" Diệp Thoại Mỹ lại mang dáng vẻ bình thản nhất mà trả lời ông ta

"Tốt lắm, vậy ngươi biết rõ hắn cũng chính là kẻ đã ba lần bảy lượt chống đối ta phải không?"

"Thuộc hạ không quên" Diệp Thoại Mỹ lạnh lùng đáp

"Tốt lắm. Vậy hắn bây giờ đã rơi vào tay ta, ngươi nói xem phải xử lý thế nào?"

"Giết"

Diệp Thoại Mỹ mặt lạnh như tờ làm Mỹ Hà đứng bên cạnh phải phát run cầm cập.

Mỹ Hà không hiểu, rõ ràng là mối quan hệ tình cảm giữa hai người này có vấn đề, dù là tốt hay xấu, Diệp Thoại Mỹ  cũng không nên dứt khoát tuyệt giao như vậy

Ngụy Hồng nghe thấy sự đoạn tuyệt trong lời nói của Diệp Thoại Mỹ làm ông ta có chút bất ngờ

"Ngươi hiểu rõ như vậy là tốt. Diệp  Thoại Mỹ, ngươi từ nhỏ đã khiến ta rất hài lòng, lần này bắt được thiên địch của ta. Ngươi lại khiến ta vui vẻ như vậy. Được rồi, ta quyết định thưởng cho ngươi bằng cách trao cho ngươi quyền tự tay giết chết hắn ta. Thấy thế nào?"

Mỹ Hà đứng bên cạnh níu chặt áo của Diệp Thoại Mỹ, cô chỉ lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của cô ấy

"Tiểu Mỹ, hay là để chị giúp em"

Diệp Thoại Mỹ nhếch miệng cười khẩy một cái

"Giết những kẻ có tiếng tâm mới đủ làm em hứng thú chứ. Mỹ Hà, sao chị lại muốn giành nữa rồi"

Mỹ Hà kinh ngạc đứng chết trân ở đó. Vẻ mặt thảng thốt nhìn Diệp Thoại Mỹ

"Em... Em chắc chắn mình đang bình thường chứ?"

Diệp Thoại Mỹ không nói gì nữa cả, cô mặc kệ Mỹ Hà bị hóa đá đứng ở đó, từng bước từng bước tiến đến trước Ngụy Hồng cúi đầu

"Thuộc hạ cảm ơn lão đại đã ban thuởng"

Ngụy Hồng bật cười sang sảng, nói ra ba từ

"Ngươi xứng đáng"

Nụ cười nguy hiểm khẽ lướt qua trên môi Diệp Thoại Mỹ một cái, sau đó liền lặng mất, cô đứng trước mặt người đàn ông đó, mi mắt hơi khép lại. Diệp Thoại Mỹ đưa tay lên giữ lấy cổ của anh ta

Ngay sau đó, Mỹ Hà lại nghe thấy một tiếng "Rắc" khiến cô không chịu được mà phải liên tục nuốt nước bọt

Diệp Thoại Mỹ lạnh nhạt quay lưng lại, cô tiến về phía cửa ngang nhiên rời khỏi trong khi nụ cười nguy hiểm của Ngụy Hồng vẫn chưa dứt.

Mỹ Hà khẽ nhích người nhìn qua bả vai của Diệp Thoại Mỹ, người đàn ông đó đúng thật là bị kẻ gãy cổ đến chết.

Mỹ Hà sởn hết da gà, kinh sợ mà lùi lại vài bước.

Mùi sát khí này có gì đó khiến Mỹ Hà phải khúm núm một chút.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro