Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 67: Chuyên Mục Mượn Con

Liễu phu nhân nhìn ngắm đứa bé nép trong lòng của Liễu Ngọc Mỹ không chớp mắt, bà có chút lo lắng cho tình hình này.

Liễu Nhân Dịch chỉ tay vào đứa bé, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên nhìn Liễu Ngọc Mỹ

"Đứa nhỏ này là ai?"

Liễu Ngọc Mỹ ôm chặt Kỳ Vũ trong lòng ngực, cô cúi đầu chầm chậm đáp

"Là con trai của con, tên là Kỳ Vũ"

Từng câu cô nói ra như một tiếng sấm ghềnh vang bên tai Liễu lão gia, ông ta trừng mắt nhìn cô như sắp không nhịn nổi nữa mà quát

"Có phải do tôi già quá nên mới không nhớ là cô đã được gả đi rồi không? Nếu tôi nhớ không nhầm là cô chưa kết hôn thì phải"

Liễu Ngọc Mỹ khẽ khàng lắc đầu

"Không phải, con đã kết hôn rồi"

Liễu Nhân Dịch cười như thể đang châm chọc

"Vậy gã đàn ông đó đâu? Cô còn tính qua mặt lão già này. Thì ra là vì đi làm bậy nên mới không dám trở về nhà. Đã vậy còn có con nữa chứ, Liễu tiểu thư... danh dự của nhà họ Liễu chúng tôi cuối cùng vẫn là bị hủy trong tay cô"

Liễu Ngọc Mỹ vốn là đang quỳ dưới đất, nghe ông nói những lời này càng làm cô suy sụp hơn bao giờ hết, nhưng cuối cùng cô đành bất lực ngồi bẹp xuống đất, cảm xúc dần dần trở nên chai lỳ, mãi một lúc cô mới có thể đưa mắt nhìn ông

"Cha muốn nghĩ sao cũng được. Tóm lại Kỳ Vũ là con trai của con, cũng là cháu của cha. Cha dù không thừa nhận thì đó cũng là sự thật"

Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng, đột nhiên Liễu Ngọc Mỹ cảm giác thấy mặt mình đau rát, cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt đã thẳng tay tát vào mặt cô như một cách mất khống chế vì cơn giận dữ tích tụ

"Còn dám trả treo"

Liễu Ngọc Mỹ đưa tay giữ lấy một bên mặt của mình lại. Cô khóc trong uất nghẹn. Đây là lần đầu tiên cô dám lên tiếng để phản kháng lại sự áp đặt của người cha này. Sau khi phản kháng xong, dù là ăn một cái tát tay nhưng trong bụng rõ ràng là thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Liễu Ngọc Mỹ hít một hơi sâu, sau đó cô mới từ từ đứng dậy nắm tay Kỳ Vũ, vẻ mặt đanh lại vô cùng khó coi

"Con thật sự rất mệt, con không muốn cãi với cha nữa. Nhà họ Liễu đó con cũng không cần. Nếu như cảm thấy không được thì cha có thể đứng trước dòng họ mà dõng dạc nói với họ rằng

"Liễu Nhân Dịch tôi không có đứa con này". Như vậy, cha có thể giữ được cái danh dự mà cha cho rằng nó là trong sạch, còn đứa con dơ bẩn như con...Cha cứ xem như nó đã chết rồi"

"Mày...mày...đúng là đồ bất hiếu...." Liễu Nhân Dịch nhíu mày quát lên rất to khiến Kỳ Vũ sợ đến mức nép sát vào người Liễu Ngọc Mỹ

Liễu Ngọc Mỹ mặc kệ cho ông mắng mình, cứ như vậy mà nắm tay Kỳ Vũ muốn quay đi. Liễu Nhân Dịch giận đỏ mặt, ông ấy bước ra cửa gọi hai người thanh niên trông khá to tướng đi thẳng vào trong.

"Đưa nó về"

Hai người này thuộc dòng tộc Liễu gia, cùng sống dưới Liễu Gia Trang nhưng mà đối với họ Liễu Ngọc Mỹ có lẽ vẫn chưa hề có cơ hội gặp mặt qua. Dòng họ Liễu sống theo mô hình tổ chức làng bản. Họ chọn ra người có uy tín nhất để làm trưởng lão, người này là tuyệt đối có quyền uy. Những người thuộc dòng họ có con cái, rồi con cái lại tiếp tục dựng vợ gả chồng rồi lại sinh ra cháu, chắc,...Họ cứ từng đời, từng đời sống tập trung ở một chỗ, tự có quy định riêng về truyền thống, tập tục,...

Hai người đàn ông to con bước vào, một người lực lưỡng hơn cúi xuống vác hẳn Liễu Ngọc Mỹ lên vai. Cô bị vác hỏng chân liền hoảng loạn mà vùng vẫy không ngừng

"Thả tôi xuống, thả xuống mau..."

Bé Kỳ Vũ liên tục chạy theo cái gã vác Liễu Ngọc Mỹ trên vai mà không ngừng đánh vào bắp chân của gã ta. Người đàn ông quá to lớn, Kỳ Vũ lại quá nhỏ bé nên không khác gì muỗi chích inox, chả có cảm giác gì nhưng mà Kỳ Vũ cứ như vậy mà chạy theo kêu gào một trận

"Các người là người xấu, thả mẹ tôi ra"

Liễu phu nhân đau lòng nhìn đứa bé thấp chủm cứ không ngừng kêu la, bà vội vàng lên tiếng

"Ông à, còn đứa bé đó thế nào? Chẳng lẽ bỏ nó ở lại một mình hay sao?"

Liễu Nhân Dịch chỉ liếc mắt nhìn Kỳ Vũ một cái rồi thờ ơ ra lệnh cho gã đàn ông còn lại

"Đưa thằng nhỏ theo luôn"

Gã đàn ông kia gật đầu một cái rồi liền quay sang nắm cổ áo Kỳ Vũ xách lên. Sau đó, cả hai bị ném thẳng lên xe. Chiếc xe một khắc liền chạy đi mất hút...

Hướng chiếc xe rời đi chính là sân bay nước M. Tình hình trước mắt cho thấy có lẽ phu phụ họ Liễu muốn đứa con gái mình và Kỳ Vũ quay về Đế Thành và cụ thể hơn chính là Liễu Gia.

...

Võ Gia Đại Trạch

Võ Minh Lâm đi cả ngày quay về, anh đẩy cửa phòng bước vào vẫn nhìn thấy Tiểu Mỹ cô đang nằm ngủ trên giường

Võ Minh Lâm khịt mũi cười, anh tiến đến bên cạnh nhìn vào vẻ mặt đang mê ngủ của cô, trong lòng lại đột nhiên nổi lên một cảm giác yên tâm nhất mực.

Anh cúi người hôn lên trán cô một cái rồi lại thuận chiều đặt miệng vào vành tai cô như thể cố ý đánh thức một cô gái đang trong cơn mộng mị

"Em còn mệt sao?"

Tiểu Mỹ cảm giác thấy ngứa ngứa ở bên tai, cô khó chịu liền nghiêng người sang hướng khác như thể muốn tránh né

Võ Minh Lâm cong môi cười nhàn nhạ, có lẽ anh đã quá nhiệt tình trong trận kích tình đó, anh đã cố gắng kìm chế nhưng cô lại cố tình đâm thủng bức tường dục vọng đó của anh. Anh không ngờ sau ba năm được thoát khỏi "cấm giới" thì bây giờ anh lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh đã không ngừng yêu cô, vài lần như vậy cuối cùng lại khiến cô ngủ đến mức cả ngày vẫn không thể xuống giường nổi.

Võ Minh Lâm nhìn cô trong phút chốc lại cảm thấy tâm tư ngọt đến cực độ. Mấy hôm nay anh có vẻ khá bận, sáng là rời khỏi, đến tận chiều tối mới quay về nhà. Tiểu Mỹ dù không hỏi nhưng anh biết cô vẫn có thắc mắc.

Anh đưa tay chạm vào bờ vai trắng nõn của cô rồi khẽ lay lay

"Tiểu Mỹ, dậy đi, anh đưa em đi dạo"

Cô vùi cả người trong chăn mà cáu gắt "Không thích"

Võ Minh Lâm lại tiếp tục tìm cách đánh thức cô "Vậy chúng ta đến nhà Tiểu Kim chịu không?"

Cô vẫn là nửa tỉnh nửa mê mà đáp lại lời anh "Tới đó làm gì?"

Võ Minh Lâm kéo chiếc chăn to ra khỏi người cô, anh dịu dàng vén mấy sợi tóc rũ xuống trước mặt cô sang mang tai rồi mới thản nhiên đáp "Tới thăm tiểu công chúa nhà họ"

Tiểu Mỹ ngồi bật dậy nhìn Võ Minh Lâm "Gì chứ? Ngọc Huyền sinh con rồi sao?"

Thấy phản ứng của cô, khóe môi của Võ Minh Lâm cong lên nhè nhẹ

"Không những một mà là hai rồi. Đứa con trai lớn bây giờ cũng đã ba tuổi rồi"

Tiểu Mỹ mở to mắt ngạc nhiên, cô đứng hình hết mấy giây rồi mới ngơ ngác mà sực nhớ ra, cô ngủ mất ba năm rồi, chuyện họ có con cũng là bình thường mà

"Vợ chồng họ tranh thủ như vậy à? Mới đó thôi mà đã sinh hai đứa con rồi"

Võ Minh Lâm cong miệng cười, đáy mắt vẫn mang theo sự ngọt ngào trong tâm

"Em chuẩn bị đi rồi chúng ta sang đó, tiểu công chúa của họ rất đáng yêu"

"Được, vậy anh xuống nhà đợi em một chút, xong rồi em sẽ ra"

Anh ra sảnh lớn ngồi xuống bộ sofa, sau đó là gọi báo cho Kim Tử Long một tiếng, đợi đến khi Tiểu Mỹ chuẩn bị xong mọi thứ rồi cả hai mới cùng rời đi

...

Căn Biệt thự mang tên Bình Văn Mỹ Hảo ngự trên một khu đất lớn gần trung tâm thành phố.

Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn căn nhà có thiết kế đặc biệt này khiến cô không nhịn được mà đánh tiếng hỏi anh.

"Minh Lâm, là ở đây sao? Trông đẹp quá"

Võ Minh Lâm nhìn vẻ mặt háo hức của cô, anh chỉ có thể gật đầu

"Phải, là ở đây, căn biệt thự này là xây dựng theo ý tưởng của Kim phu nhân, em nhìn bên ngoài trông như một quả trứng phải không?"

Tiểu Mỹ gật gật đầu "Phải, thật giống một quả trứng, thế vợ chồng họ đặt tên cho nơi này là gì?"

"Bình Văn Mỹ Hảo"

Tiểu Mỹ suy nghĩ một lát rồi lại không hiểu mà hỏi anh. Võ Minh Lâm giải thích ngay

"Chữ "Bình" là Vũ Xuyên Bình"

"À, là bé Hà Tiên Tiểu Mỹ đã từng gặp Hà Tiên lúc bé và Ngọc Huyền được đưa từ nhà của Lý Hạo Dân về tổ chức sát thủ. Ấn tượng của cô về đứa bé đó chính là rất lanh lợi, đáng yêu nữa.

"Còn "Văn" là Kim Kiến Văn, cũng là đứa con trai đầu lòng của họ"

"Còn "Mỹ Hảo" là tên của tiểu công chúa mới sinh, Kim Mỹ Hảo"

Tiểu Mỹ đưa tay tự chỉ vào mặt mình rồi mỉm cười "Là chữ Mỹ trong tên của em"

Võ Minh Lâm gật đầu mỉm cười rồi lại không nói gì cả. Xe dừng bên ngoài ấn còi xe inh ỏi. Từ bên trong, một vị quản gia từ từ bước ra. Đợi Võ Minh Lâm hạ kính xe, ông cúi chào một cách nho nhã

"Võ lão đại, ông chủ, bà chủ đã dặn tôi đợi sẵn ở đây, mời ngài theo tôi vào trong"

Cánh cửa lớn trong biệt thự đóng kín lại, Võ Minh Lâm dừng xe trước sân lớn, anh bước sang ghế phó lái mở cửa cho cô.

Ngay sau đó, cả hai cùng vào bên trong phòng khách

Lão quản gia cúi đầu cùng kính "Mời hai vị ngồi ở đây chờ một chút để tôi vào trong báo lại với ông chủ"

Vị quản gia vừa đi khỏi, Tiểu Mỹ liền đứng dậy, cô dạo bước quanh căn phòng này, trong lòng không khỏi trầm trồ

"Chậc chậc... Mắt thẩm mỹ của Ngọc Huyềntốt quá đi mất. Em rất thích phong cách kiểu như thế này"

Võ Minh Lâm chỉ cười rồi không nói gì thêm cả.

Bất chợt từ phía trong xuất hiện một bóng dáng thấp thấp, trông vẻ lại cực kỳ cẩn thận mà chậm rãi bước từ trong ra.

Đó là một cô bé tròn trĩnh xinh đẹp, mắt to tròn trông cực kỳ lanh lợi. Trên tay bé bưng một cái khay trà, cẩn thận đặt xuống bàn

"Mời cô, chú dùng trà"

Tiểu Mỹ ngồi khụy gối trước mặt đứa bé gái mà mỉm cười "Con là Hà Tiên"

Cô bé lễ phép gật đầu với Tiểu Mỹ

"Dạ phải, chúng ta đã từng gặp nhau, cô đã thả cháu và mẹ Ngọc Huyền ra ngoài" nói đến đây, Hà Tiên chỉ tay vào bụng của cô

"Vết thương của cô đã khỏi chưa ạ? Cô có còn đau không?"

Tiểu Mỹ nhìn cô bé đến quên cả chớp mắt. Hóa ra chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi mà con bé còn nhớ rõ như vậy sao?

"Con còn nhớ rõ vậy à?"

Hà Tiên thành thật gật đầu "Đương nhiên rồi ạ. Cô đã cứu mạng cháu thì cháu phải ghi nhớ chứ, nếu một ngày cô cần gì ở cháu, cháu nhất định sẽ cố hết sức để làm cho cô"

Tiểu Mỹ không chịu nổi trước bộ dạng đáng yêu này mà lên tiếng trêu chọc "Thế làm sát thủ có chịu không?"

"Diệp tiểu thư, cô đừng dọa trẻ con" Hà Tiên còn chưa trả lời thì Tiểu Mỹ đã nghe thấy một âm thanh vang lên từ xa xa như thể đang trách cô.

Kim Tử Long bước xuống tươi cười chào hỏi "Võ lão đại, Diệp tiểu thư, chào hai người"

Tiểu Mỹ bật cười "Đứa trẻ này rất thông minh, tôi rất thích. Nếu Kim tiên sinh cho tôi mượn vài ngày, bảo đảm tiền đồ sẽ rộng mở"

Kim Tử Long "..." Cô thật tự tin

Võ Minh Lâm mãi đến tận lúc này mới bước đến cạnh, vòng tay siết eo cô vào lòng

"Nếu em muốn thì anh có thể giúp em mà"

Tiểu Mỹ lắc đầu hết cách

"Nhưng mà em thích cô bé này hơn anh" vừa nói, cô mang theo hành động lắc nhẹ cằm của Hà Tiên, ánh mắt vẫn là lưu luyến không thôi

Cô nhớ rất rõ năm cô tám tuổi, cô đã không còn cái bộ dạng đáng yêu như cô bé này, trong thâm tâm cô lúc nào cũng bị bao vây bởi thù hận. Bây giờ nghĩ lại, cô lại tự cảm thấy sợ bản thân mình vào lúc đó.

Một đứa bé tám tuổi khi ấy lại có thể lập kế hoạch lâu dài chỉ vì để giết một ông trùm. Tuổi thơ của cô lại bị chính xác người và máu tanh vấy bẩn.

Tiểu Mỹ không biết vì điều gì lại cong môi cười kỳ lạ. Cô chợt nhớ ra lần này đến là để thăm Ngọc Huyền mới sinh con, cô ngước nhìn Kim Tử Long

"Ngọc Huyền đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy"

"Cô ấy vẫn chưa ra tháng, không thể ra khỏi phòng được" Nói xong anh liếc mắt ra hiệu cho Hà Tiên "Xuyên Bình, con giúp ba đưa cô Diệp lên phòng gặp mẹ đi"

Hà Tiên gật đầu, sau đó chạy đến lắc lắc tay Tiểu Mỹ

"Cô Tiểu Mỹ, cô đi theo cháu"

Tiểu Mỹ cùng cô bé đáng yêu này lên tìm Ngọc Huyền, còn Võ Minh Lâm lại cùng ngồi xuống đàm đạo với Kim Tử Long

"Kiến Văn đi học vẫn chưa về sao?" Võ Minh Lâm đảo mắt tìm kiếm thì phát hiện ra không thấy cậu con trai nuôi ranh mãnh nhà mình đâu, anh buộc miệng hỏi Kim Tử Long thì đúng là Kim Kiến Văn không có ở đây

"Ngọc Huyền sinh con rồi, mẹ mình vì sợ mình bận rộn, Kiến Văn sẽ không ai chăm sóc, sợ thằng bé sẽ buồn nên bà đã đưa Kiến Văn sang nhà của bà ấy một thời gian. Đợi Ngọc Huyền ra tháng, mình sẽ đến đón thằng bé về" Kim Tử Long tường tận giải thích

"Nếu gia đình có khó khăn quá thì đưa thằng bé sang Võ gia chúng tôi trông coi họ" Võ Minh Lâm vì rất thích cậu con trai nhà họ Kim nên mới có ý mượn con như vậy

Kim Tử Long cười đến rung cả hai vai

"Cậu cứ tìm đến mà hỏi ý kiến của thằng bé, mình không can thiệp"

Võ Minh Lâm nhún vai một cái "Chắc chắn là Kiến Văn sẽ đồng ý"

Lại rồi, lại rồi...Chuyên mục mượn con lại bắt đầu rồi.

...

Đến trước phòng ngủ của Ngọc Huyền, Hà Tiên với tay mở tay cầm ra rồi đẩy cửa mời Tiểu Mỹ vào. Cô nhìn thấy Ngọc Huyền nằm trên giường, bên cạnh là một đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ.

Tiểu Mỹ nhìn thấy đứa trẻ ấy lại chỉ có thể thốt lên từ tận tâm. Đứa bé trông như một thiên thần nhỏ vậy.

Vô cùng đáng yêu.

Thấy có khách quý tới thăm, Ngọc Huyền chống tay ngồi dậy, Mỹ Mỹ vội vàng chạy đến đỡ lấy cô ấy, cô còn chu đáo đến mức điều chỉnh cái gối ra sau lưng Ngọc Huyền một cách cẩn thận để giúp cô ấy có thể thoải mái một chút.

"Cẩn thận" Tiểu Mỹ lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở, còn Ngọc Huyền vừa nhìn thấy cô thì xem rất vui mừng mà cong miệng cười

"Tiểu Mỹ, cô cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Nghe Tử Long nói ngày tôi sinh Mỹ Hảo cũng là ngày cô tỉnh lại phải không?"

Tiểu Mỹ nhướng mày như thể rất bất ngờ "Ồ, chắc là vậy rồi"

Ngọc Huyền "..." "Xem bộ dáng chẳng quan tâm đó của cô thật đáng ghét"

Mỹ Mỹ nhếch miệng cười thách thức "Ghét thì làm được gì tôi hả? Lần này đến đây tôi chỉ muốn gặp tiểu công chúa nhà các người thôi"

Ngọc Huyền lãnh đạm đáp lại nhẹ nhàng "Sang bên này"

Tiểu Mỹ đi một vòng quanh giường, Mỹ Hảo nằm ở hướng bên kia nên chỉ cần Tiểu Mỹ bước sang liền có thể trực tiếp sờ vào đứa nhỏ này.

Cô ngồi xuống bên cạnh giường, chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào, tiểu thiên thần này quá nhỏ bé, quá mỏng manh, quá yếu ớt. Cô lại sợ mình vô ý sẽ khiến cô bé bị thương mất, vì vậy cô chỉ có thể nhìn Mỹ Hảo chứ không dám chạm vào.

"Đừng lo, không yếu ớt vậy đâu" Vẻ như Ngọc Huyền lại nhìn ra biểu cảm này của cô nên đã lên tiếng. Mỹ Mỹ quay sang nhìn Ngọc Huyền một cái rồi mới thất thần đáp

"Tôi có thể sao?"

Thấy Ngọc Huyền gật gật đầu, cô mới dám đưa tay sờ vào mặt của bé. Vừa mới chạm vào, cô hơi run run mà rụt tay lại "Mềm quá"

"Trời à Diệp tiểu thư, cô giết bao nhiêu người như vậy rồi mà lại sợ một đứa trẻ chỉ vừa mới biết khóc thôi sao?"

Lần này, Tiểu Mỹ lại có gan hơn, cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt của Mỹ Hảo, vuốt ve một chút khuôn mặt nhỏ xíu đáng yêu này

"Mỹ Hảo.... Mỹ Hảo ngoan...Cái tên này rất hay. Ngọc Huyền đứa bé này thật sự rất giống cô. Xinh đẹp thật đấy"

Ngọc Huyền cười rất tự luyến "Diệp tiểu thư, cô là đang khen tôi xinh đẹp? Quá khen rồi, cô khen như vậy sẽ khiến tôi tự luyến mất thôi"

Tiểu Mỹ "...." Tôi khen con gái của cô mà.

Bất chợt Mỹ Hảo vì giật mình mà khóc lên rất to, tiếng khóc làm Mỹ Mỹ muốn rớt luôn quả tim ra ngoài "Ôi sao em bé khóc quá vậy?"

"Không sao, bình tĩnh. Chỉ là hiện tượng bình thường ở trẻ con thôi" Thấy vẻ mặt sốt sắng của cô, Ngọc Huyền liền trấn an ngay.

Ngọc Huyền liền bế tiểu công chúa lên tay dỗ dành một chút, dường như là nghe thấy hơi mẹ nên Mỹ Hảo không còn khóc nữa.

Tiểu Mỹ nhìn cách mà cô gái trước mặt chăm con thì trong lòng lại lấy làm bội phục nhưng dù có khâm phục cô cũng vì sĩ diện mà không nói thẳng ra.

"Có muốn bế thử không?"

Nghe Ngọc Huyền hỏi vậy, Diệp Diệp tự chỉ tay vào mặt mình "Tôi...được sao?"

Tiểu Tình mỉm cười gật đầu. Hóa ra đại sát thủ lừng danh lại không biết gì về việc chăm trẻ con cả. Cô đặt Mỹ Hảo vào tay của Tiểu Mỹ

Ban đầu, Tiểu Mỹ cô có chút sợ sệt, cô kìm rất chặt đứa trẻ trên tay, dường như chỉ sợ nới lỏng một cái là đứa bé sẽ bị trượt mất vậy

"Ngọc Huyền, thay vì để tôi ôm đứa trẻ sơ sinh thế này, cô cho tôi ôm một quả bom còn dễ chịu hơn"

Ngọc Huyền "...." "Bà cô của tôi ơi, trẻ con làm sao lại bị cô so sánh còn tệ hơn quả bom thế hả? Cô nên tập làm quen đi, sau này còn tự mà bế con của mình"

"Thôi đi, chăm con nít khó quá, chúng tuy rất đáng yêu nhưng mà tôi sợ mình làm không tốt, kẻo lại khiến chúng bị thương thì đau lòng lắm"

Ngọc Huyền hết cách mà lắc đầu.

Cũng không thể trách cô ấy được, từ bé đã sống trong tổ chức sát thủ thì làm sao có cơ hội để tiếp xúc với trẻ sơ sinh thế này chứ.

Nhưng nói gì thì nói, nãy giờ ôm Mỹ Hảo trong lòng, Tiểu Mỹ chỉ mãi mê ngắm nhìn mà quên mất luôn nỗi sợ trong người cô.

"Đứa bé này sao lại có thể đáng yêu như vậy được. Trẻ sơ sinh thật mềm mềm, thật đáng yêu"

Thấy Tiểu Mỹ luôn miệng khen, Ngọc Huyền lại không nhịn được mà bật cười "Vậy thì cùng Võ lão đại làm một đứa đi"

Mỹ Mỹ "..." Mặc kệ cô.

"Ngọc Huyền, cô nhìn cái miệng nhỏ xíu kìa, con bé vừa chép chép miệng ấy"

Ngọc Huyền lại bật cười "Vậy cùng Võ lão đại sinh một đứa bé biết chép chép miệng như vậy đi"

Mỹ Mỹ "..." Đừng nhắc nữa.

"Cô xem...cô xem..con bé vừa mới vẫy tay với tôi đó"

Vẫn như những lần trước "Cùng Võ lão đại sinh một đứa trẻ biết vẫy tay đi"

Mỹ Mỹ "Cô...Cô"

Họ cứ như vậy, đến khi Võ Minh Lâm và Kim Tử Long đích thân lên tận nơi để kéo Mỹ Mỹ cô ra khỏi phòng...

"Tiểu Mỹ, về thôi, hôm khác anh lại đưa em sang thăm"

Mỹ Mỹ miễn cưỡng đáp lại "Một chút nữa thôi, cho em ngắm con bé một chút nữa thôi"

Võ Minh Lâm mặt nổi đầy hắc tuyến "Em đã hẹn hơn mười lần cái "một chút nữa" rồi đấy. Cùng anh về, chúng ta đã quấy rầy gia đình người ta khá lâu rồi"

Bị Võ Minh Lâm kiên quyết kéo về, cô phải rất khó khăn mới nỡ trả lại Mỹ Hảo về cho Ngọc Huyền Trước khi rời khỏi phòng, cô còn mang một vẻ mặt luyến tiếc mà quay đầu lại như thế van xin

"Ngọc Huyền, cô cho tôi mượn Mỹ Hảo mang về nhà một chút. Mai tôi sẽ đem sang trả con lại cho cô có được không"

Ngọc Huyền "...." Chẳng phải cô rất sợ trẻ con hay sao hả?

Kim Tử Long "...." Con gái cưng của tôi mà cô làm như đồ chơi không bằng. Đòi mượn rồi đòi trả nữa mới ghê.

Võ Minh Lâm "..." Thở dài mà kéo cô đi "Về nhà anh sẽ cho em"

Ôi trời đất, con người ta mà hai người họ cứ thay phiên nhau mượn mang về nhà là sao? Có giỏi thì tự mà sinh một đứa đi.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro