Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 75: Giải Cứu

Ngọc Huyền chạy vội đến tìm nhặt rất nhiều cành cây gãy dưới đất. Cô tiện tay thu gom một lượt rồi chạy đi cách ngôi nhà đó một khoảng khá xa

Cô tìm mọi cách cắm sâu một cành cây lớn xuống đất để làm sườn, sau đó gác vài cây gỗ nhỏ cho tựa vào cành cây lớn.

Cô lại chạy quanh một lần để tìm vài sợi dây leo, dây leo chắc đến mức khi Ngọc Huyền dùng sức kéo đứt thì lại khiến lòng bàn tay của cô bị cứa đứt đến chảy máu, quá bẩn quách, cô tìm bừa một cục đá có chỗ lồi chỗ lõm để đập cho thân sợi dây leo dập nát ra rồi mới tháo được sợi dây leo đó.

Ngọc Huyền lại nhanh tay dùng dây leo cố định những thanh gỗ lại với nhau tạo thành một dáng hình giống như người, Ngọc Huyền cởi bỏ áo khoác của mình trùm lên thân gỗ đó, bên dưới cô lại phủ lá cây lên càng lúc càng cao.

Ngọc Huyền lùi lại vài bước để xem thử hình nộm cô làm có giống con người hay không

Khóe môi của cô cong lên một cách đắc ý. Nếu nhìn từ xa, cộng hưởng thêm sự mờ ảo của bóng tối thì trông không khác gì hình dáng con người là mấy.

Tiếp theo đó, Ngọc Huyền nối các đầu những sợi dây leo lại với nhau thành một sợi dây rất dài, một đầu dây cô buộc vào thân cây gỗ hình người, rồi từ đó lần lần thả cho sợi dây nằm xuống đất, sợi dây leo nằm trải dài đến một gốc cây to ở gần nhà của Huyết Phong.

Sau khi chắc chắn bản thân đã chuẩn bị chu toàn, Ngọc Huyền liền quay lưng vội vàng chạy đi

....

Mỹ Mỹ mang theo cảm giác bàng hoàng cùng lo sợ khi mà đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu được trong những năm cô hôn mê, Huyết Phong đã xảy ra chuyện gì...

Dù tâm trí đã bấn loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh mà tìm cách

"Huyết Phong....Huyết Phong... Anh nghe tôi nói"

Huyết Phong lạnh mặt đi, đáy mắt trầm xuống. Hắn đưa tay giữ lấy cằm Tiểu Mỹ rồi nâng mạnh lên một cái

Cô cảnh giác với hắn đến mức cực độ

"Chẳng phải anh nói yêu tôi hay sao? Vậy sao còn làm hại tôi?"

Bất chợt Huyết Phong nhào đến nắm tóc Tiểu Mỹ giật mạnh ra sau khiến cô vì quá đau nên phải ngửa mặt lên trời

"Đúng, tôi yêu em, nhưng em lại không yêu tôi"

Hắn đưa một tay còn lại của mình lên vuốt ve cần cổ trắng nõn nà của cô

"Em biết không, trong thời gian em bị thương nằm trên giường, tôi luôn không ngừng tìm cách để đưa em rời khỏi Võ Minh Lâm nhưng hắn ta cứ cắn chặt lấy em không buông"

Tiểu Mỹ giả vờ gượng nở lấy một nụ cười như cố gắng đánh lạc hướng"Thế thì anh đi tìm Võ Minh Lâm mà hỏi tội chứ liên quan gì đến tôi"

"Nhưng mà em tự nguyện yêu hắn. Em nghĩ tôi ngu sao?" Đột nhiên Huyết Phong quát lên làm cô giật bắn người, hai mắt của hắn ta đỏ ngầu ngầu nhìn thẳng vào mắt cô

Tiểu Mỹ ngã người ra phía sau tránh né hắn, cô lại dùng biện pháp mềm dẻo để thương lượng một chút "Không ngu, anh dĩ nhiên là không ngu, vì thế tôi mới thích Huyết Phong anh hơn đó"

Nhưng tôi yêu Võ Minh Lâm hơn...

Khóe môi của anh ta cong lên nhẹ một cái, nụ cười như chỉ là thoáng qua "Em thật sự thích tôi sao?"

Tiểu Mỹ liên tục gật đầu, đối với những kẻ thần trí bất minh này, cô tốt nhất là phải điên theo hắn "Phải, phải...tôi đương nhiên là thích anh rồi. Anh nghĩ xem, chúng ta sống bên cạnh nhau gần ấy năm trời, chẳng lẽ tôi lại không thích anh được hay sao?"

Huyết Phong đảo mắt một cái, hắn bất chợt đưa tay nâng cằm cô lên nhưng một lần nữa, Tiểu Mỹ theo phản xạ mà nghiêng đầu nhé tránh

Chính vì cô né tránh hành động của hắn nên đã khơi dậy sự phẫn nộ điên cuồng trong người hắn. Huyết Phong tức giận giữ chặt lấy cằm cô mà bóp mạnh. Lực tay của hắn tưởng chừng có thể bóp nát xương quai hàm của cô.

"Chẳng phải em nói thích tôi sao? Tại sao lại né tránh tôi. Hả?" Hắn tức giận đến mức bàn tay dùng lực vô cùng mạnh, gân tay nổi lên trông thấy

Tiểu Mỹ không thể mở miệng kêu cứu nữa. Hắn ta đúng là muốn bóp chết cô mà.

Âm thanh trong cổ họng của hắn phát ra hừ hừ như một con thú đang phát tiết. Huyết Phong dùng hết sức lực trong cơ thể để dồn vào cổ tay, toàn thân hắn có lẽ vì quá tức giận mà rung lên kịch liệt

Ngay thời khắc nguy hiểm này, bất chợt từ sau lưng Huyết Phong lại xuất hiện tiếng động khiến hắn ta cảnh giác mà quay phắt người lại nhìn ra phía sau.

Ngay khi hắn ta đang đề phòng thì lại tiếp tục nghe thấy âm thanh sột soạt bên ngoài. Hắn tay cầm theo dao mổ chạy ra trước thềm cửa.

Ngọc Huyền nấp sau gốc cây to, cô cẩn thận đưa tay nhặt sợi dây leo nằm dưới đất rồi giật giật vài cái. Nơi hình nộm giả bị rung động, lá cây lại tạo thành những tiếng động sột soạt.

Huyết Phong nghe thấy âm thanh rung động của lá cây, hắn hướng mắt về phía nào đó lại vô tình nhìn thấy một bóng người đứng ở đó không ngừng chuyển động. Hắn tức giận không kịp nghĩ gì liền chạy ngay đến đó. Tư thế cầm dao mổ thì đã xác định sẽ giết bất cứ kẻ nào xâm phạm vào lãnh thổ của hắn ta

Ngọc Huyền thấy gã đàn ông điên cuồng lao như điên vào màn đêm, cô lén lút chạy vào bên trong căn nhà

Tiểu Mỹ thấy Ngọc Huyền đột nhiên xuất hiện ở đây làm cô mừng muốn khóc mà gọi mẹ, ôi mẹ ơi thật không ngờ là có người tìm được cô ở nơi hoang vu hẻo lánh này

Ngọc Huyền không nói gì, cô đưa tay lên miệng ra hiệu cho Mỹ Mỹ đừng nói gì cả

"Suỵt".

Ngay sau đó, Ngọc Huyền chạy đến bàn phẫu thuật lấy ống tiêm rút đầy chất dịch trong bình thuốc ra. Mỗi bình thuốc cô đều rút đầy một ống kim tiêm, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cô nhanh tay chọn lấy một con dao mổ rồi chạy vội ra sau lưng Tiểu Mỹ, cô nhanh tay cắt nhẹ sợi dây thừng nhưng không để cho sợi dây đứt hoàn toàn ra.

Tiểu Mỹ nhìn ra bên ngoài lại thấy lá cây có chút động tĩnh, cô vội giục "Hắn trở lại rồi"

Ngọc Huyền gật đầu rồi phóng người chạy ra nấp ở sau cánh cửa lớn, lòng bàn tay cô nắm chặt năm ống kim tiêm chứa đầy dịch lỏng

Thuốc gì cũng được, cứ dùng tất...

Đúng thật, chỉ không lâu sau, Huyết Phong biết mình bị lừa liền quay trở lại, hắn nhìn thấy Tiểu Mỹ vẫn đang bị trói chặt ngồi trên ghế, tuy là không yên tâm nhưng lần này hắn càng cảnh giác hơn. Chỉ cần Tiểu Mỹ không biến mất chứng tỏ hắn đã có chút đa nghi.

"Có kẻ muốn chọc phá tôi, nhưng em yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi đây nữa, không kẻ nào có thể đưa em ra khỏi tôi. Chỉ cần tôi nuốt em vào bụng thì cái tên Võ Minh Lâm đó mãi mãi chẳng thể tìm ra em"

Tiểu Mỹ bất chợt bật cười thành tiếng, âm thanh của cô làm hắn khó hiểu mà cau mày "Em cười cái gì?"

Tiểu Mỹ thấy bộ dạng của hắn rồi thở dài một tiếng "Huyết Phong, anh cho rằng làm như vậy có thể khiến Võ Minh Lâm không tìm được tôi sao? Anh lầm to rồi, anh ăn thịt tôi cuối cùng vẫn phải tiêu hóa, còn trái tim tôi thì vẫn ở chỗ của Võ Minh Lâm, tôi dù biến thành linh hồn thì vẫn bay về bên cạnh anh ấy mà thôi"

Huyết Phong thở khì ra một cái, ánh mắt đầy vẻ căm hận "Hắn có gì tốt mà em lại yêu hắn hả? Được, vậy để tôi xem thử trái tim em có thật sự nằm ở chỗ hắn hay không?"

Nói dứt lời, Huyết Phong mang theo phẫn nộ mà cầm dao mổ nhắm vào vị trí tim Tiểu Mỹ mà đâm mạnh xuống.

Tiểu Mỹ co rút người, toàn cơ thể dùng sức vung đứt sợi dây thừng ở sau lưng, hai tay theo phản xạ liền đẩy ngã Huyết Phong ra sau. Cô hét lên một tiếng

"Huyền"

Ngọc Huyền chạy ra từ sau cánh cửa, tay nắm đầy ống kim tiêm xông đến đâm thẳng tất cả mũi kim tiêm vào cổ của Huyết Phong, bàn tay còn lại của cô dùng sức chưởng mạnh vào đầu pit-tông rồi ấn xuống, dòng chất dịch lỏng từ bên trong năm ống kim tiêm đều bơm thẳng vào người của Huyết Phong

Ngay khi lưỡi dao nằm trên đỉnh cao, mọi động thái của Huyết Phong bất chợt dừng lại, miệng há to cứng đờ, hắn từ từ xoay lại, dùng một ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Ngọc Huyền ngồi thân thể hắn như một bức tượng đá đổ ầm xuống trước mắt cô

Ngọc Huyền sợ đến mức đổ mồ hôi hột, cô bàng hoàng đi vòng qua khỏi phạm vi của hắn ta rồi tiến đến dùng dao cắt đứt dây trói chân của Tiểu Mỹ

Cô đưa mắt mỉm cười nhìn Ngọc Huyền rồi thở ra một hơi dài như vừa thoát khỏi cơn hoạn nạn "Cảm ơn cô, Ngọc Huyền"

Ngọc Huyền lắc đầu "Chúng ta coi như hòa nhau" là cô cố ý nhắc đến việc Mỹ Mỹ đã cứu cô trong lần tự khiến bản thân bị thương để có lý do thả cô và Hà Tiên ra khỏi tổ chức Ngụy gia

Nói rồi Ngọc Huyền bước đến kéo tay Mỹ Mỹ khoác lên vai mình đỡ cô đứng dậy. Cả hai nhanh chóng rời khỏi căn nhà quái ác này.

Trước khi hoàn toàn rời khỏi, Ngọc Huyền còn cố gắng vung chân đạp Huyết Phong một cái để coi thử hắn chết chưa.

Nhưng bây giờ đây, trước mắt họ lại là một màn đêm tịch mịch. Làm sao đây...

Dù muốn hay không thì họ vẫn phải tìm cách rời khỏi nơi này trước khi gặp phải nguy hiểm tiếp theo. Nơi quỷ quái này họ làm sao lường trước được chuyện gì sắp tới sẽ chào đón họ. Cứ nhanh chân đi trước đã, đi càng xa càng tốt.

...

Võ Minh Lâm tìm cả ngày vẫn không tra được chiếc xe đó đã chạy về hướng nào. Chuyện Ngọc Huyền và Liễu Ngọc Mỹ đi đâu cả ngày không về cũng đã náo động đến chỗ của Kim Tử Long và Ứng Khiêm.

Kim Tử Long chạy đến Vũ thị để tìm Ứng Khiêm bởi vì điện thoại của Ngọc Huyền không có cách nào liên lạc được. Không đặt cô trong tầm mắt liền khiến lòng dạ anh khó chịu thế nào ấy

Phòng luật sư đại diện của Vũ thị đến tối vẫn sáng đèn, Ứng Khiêm đang không ngừng liên lạc cho Liễu Ngọc Mỹ nhưng vẫn không trong vùng phủ sóng

Kim Tử Long đi đi lại lại quanh phòng

"Rốt cuộc là hai người họ làm gì vậy? Tại sao lại gọi điện không được?"

Ứng Khiêm điên tiết nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay

"Tôi cũng muốn biết đây. Sáng nay, chủ tịch lái xe đến nói là cùng Ngọc Mỹ đi mua sắm, không hiểu sao đến tận bây giờ vẫn không thấy về. Tôi hôm nay lại bận cả ngày cho vài vụ thưa kiện nên không biết là cô ấy vẫn chưa về nhà. Mãi đến khi Kỳ Vũ điện thoại hỏi tôi Ngọc Mỹ đang ở đâu thì tôi mới biết việc này, giờ thì ngay cả chủ tịch cũng mất tích thì đúng là họ ở cùng nhau rồi"

Kim Tử Long cau mày lo lắng đến cùng cực, anh đã bảo em trai mình là Kim Tiểu Long tìm định vị cuối cùng của Ngọc Huyền rồi nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa thấy báo tin đến, hẳn là vẫn chưa có tin tức gì...

Chẳng phải Đế Thành đã thái bình rồi sao, Ngụy Hồng đã chết thế thì còn ai chống đối họ nữa chứ?

Nỗi lo lắng lên đến đỉnh điểm, Kim Tử Long chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của Võ lão đại. Anh vừa nhấn nút gọi cho Võ Minh Lâm, ngay khi Võ Minh Lâm nhấc máy, Kim Tử Long còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy âm giọng của người đàn ông kia

"Tiểu Mỹ mất tích rồi"

Kim Tử Long cứng đờ người mất vài giây, chẳng lẽ họ lại kéo nhau chơi trò mất tích hay sao? Ngay cả Diệp tiểu thư cũng mất tích. Kim Tử Long lấy lại bình tĩnh hỏi lại Võ Minh Lâm

"Cậu biết kẻ nào làm không?"

Võ Minh Lâm lặng hơi mất vài giây, âm thanh lạnh lẽo truyền vào tai Kim Tử Long hai từ

"Huyết Phong"

Đến giờ phút này, Kim Tử Long thật sự không biết phải làm gì nữa. Huyết Phong, hắn bắt mất Diệp tiểu thư nhưng hắn với Ngọc Huyền đâu có thù hằng, vậy cớ gì Ngọc Huyền lại mất tích

Vừa lúc này, Kim Tử Long chợt nghe thấy tiếng gọi của Ứng Khiêm, mọi sự chú ý của anh bị Ứng Khiêm thu hút

"Kim tổng, tôi liên lạc được cho Ngọc Mỹrồi, cô ấy bảo anh tìm Võ lão đại đến tụ hợp Vũ thị. Ba mươi phút nữa cô ấy sẽ đến đây. Còn nữa, cô ấy nói có tin tức của Tiểu Mỹ rồi"

Kim Tử Long lập tức truyền lại tin tức cho Võ Minh Lâm. Mười lăm phút sau, Võ Minh Lâm đã có mặt ở trước Vũ thị.

Cả ba hồi hộp chờ đợi người cuối cùng đến nơi. Mười lăm phút đó đối với họ còn dài hơn là ba năm chờ đợi chim di trú nữa.

Võ Minh Lâm  không nói gì cả, sự yên lặng bi ai cũng khiến cho Kim Tử Long và Ứng Khiêm chìm vào sự tĩnh mịch

"Kétttttt" Tiếng phanh xe trượt dài trên mặt đường, ba người đàn ông đều đồng loạt đứng dạy chạy thẳng ra cửa

Liễu Ngọc Mỹ từ trong xe vội vàng chạy đến. Ứng Khiêm thấy cô thì sự bất an trong lòng mới có thể nguôi ngoai. Kim Tử Long  nghiêng đầu nhìn ra xe, đó là xe của Ngọc Huyền nhưng anh lại không thấy vợ mình đâu "Ngọc Huyền đâu? Chẳng phải hai người đi cùng nhau sao? Sao giờ chỉ còn một mình cô vậy?"

Liễu Ngọc Mỹ gật gật đầu, cô không ngừng hít thở để lấy lại hơi sức.

Võ Minh Lâm lòng dạ rối bời kéo lấy Liễu Ngọc Mỹ "Cô nói biết Tiểu Mỹ ở đâu sao? Cô làm ơn cho tôi biết đi"

Liễu Ngọc Mỹ giơ tay lên áp trước ngực không ngừng hít thở. Có ai biết được cô đã lái xe bán sống, bán chết để chạy về đây báo tin chứ...

Ứng Khiêm vội vàng ngăn lại "Hai người để cô ấy nghỉ ngơi một chút"

Liễu Ngọc Mỹ lấy lại đủ hơi sức, cô vừa thở vừa báo tin

"Tiểu Mỹ...Tiểu Mỹ...bị một gã đàn ông đưa đi. Còn Ngọc Huyền đã đuổi theo hắn ta, bây giờ họ đang ở bên kia một vách núi, để tôi đưa các anh đi"

Võ Minh Lâm và Kim Tử Long tức tốc chạy ra xe. Chiếc Audi bốn chỗ của Võ Minh Lâm đỗ sẵn bên ngoài, người tranh lái xe lại là Ứng Khiêm vì anh biết hai người đàn ông kia bây giờ không còn lòng dạ nào nữa, nếu để họ lái xe chi bằng kêu họ tìm chỗ chết.

Võ Minh Lâm lạnh lùng gọi điện cho bốn người thuộc hạ của mình lập tức chạy về hướng nam đợi ở ngoại ô của Đế Thành

Trên đường đi, Liễu Ngọc Mỹ cố gắng thuật lại tường tận những việc đã xảy ra cho từng người trong xe nghe. Câu chuyện cuối cùng đã rõ ràng nhưng bầu không khí nơi này lại bị bao trùm bởi sự căng thẳng tột độ.

Liễu Ngọc Mỹ cố gắng nhớ đoạn đường mà cô và Ngọc Huyền đã đi qua. Chạy đến cửa nam, bốn chiếc xe của "tứ đại hộ pháp" đều đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy xe của lão đại chạy vụt qua, bốn người liền đảo bánh xe chạy theo sau...

Tốc độ đạt đến cảnh giới lướt trên mặt đường...

...

Ngọc Huyền một tay đỡ lấy Tiểu Mỹ, một tay cầm điện thoại bật đèn flash tìm cách rời khỏi bìa rừng, ngăn cách giữa bìa rừng với vùng đất bên kia là một dòng suối chảy dài, bên dưới suối lại có những tảng đá to vừa hay có thể giúp họ leo qua.

"Cẩn thận, ở đây rất trơn trượt" Ngọc Huyền đi trước dẫn đường, nơi nào nguy hiểm cô đều lên tiếng cảnh báo trước để tránh cho Tiểu Mỹ bị trượt ngã.

"Huyền, cô đói không? Tôi đói quá"

Ngọc Huyền  gật gật đầu "Tôi cũng vậy. Nhưng mà chúng ta phải rời khỏi đây trước đã, lúc đó muốn ăn uống gì cũng được"

Tiểu Mỹ và Ngọc Huyền đồng loạt thỏa thuận, cố gắng bấm bụng nhịn đói để tìm nơi an toàn.

Hai người chạy lên đứng trên một vách đá cheo leo quan sát thì họ lại nhìn thấy vùng trũng bên dưới có vài ánh sáng lấp ló...

Ngọc Huyền chỉ tay về hướng đó mà reo lên "Có nhà kìa, được cứu rồi"

Mỹ Mỹ vội ngăn lại "Cẩn thận, đừng vội, lén lút đến đó xem có phải là nhà thật không đã?"

Ngọc Huyền gật đầu thỏa thuận, nhưng cô vừa bước chân đến trước một bước thì trượt phải rêu xanh bám trên vách đá. Tiểu Mỹ phản ứng nhanh liền đưa tay giữ lấy Ngọc Huyền kéo cô lại "Cẩn thận một chút chứ? Muốn gãy chân chết à? Ở đây nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao chạy hả?"

Ngọc Huyền nở một nụ cười vuốt ve "Hề hề...Cô đang lo lắng cho tôi sao?"

Tiểu Mỹ nhếch miệng cười trừ "Tôi lo cô bị thương, báo hại tôi phải gánh thêm một cục nợ thì rất khó thoát thân"

Ngọc Huyền lém lỉnh hỏi cô "Thế nếu như thật sự tôi bị gãy chân, cô sẽ không bỏ tôi ở lại chứ?"

Mỹ Mỹ đảo mắt suy nghĩ một chút rồi mới bật cười

"Không" đáp lời một cách dứt khoát sau đó liền trực tiếp đi thẳng. Ngọc Huyền nhà ta lại nhất định không buông tha, cô đuổi theo đến trước mặt Mỹ Mỹ mà quay lưng đi lùi, vừa đi vừa tra hỏi

"Tại sao thế?"

Mỹ Mỹ xếp tay trước ngực bình thản đáp lại "Vì cô không bỏ rơi tôi lúc tôi gặp nguy hiểm. Tình cảm này...tôi cảm thấy rất tốt. Cô làm tôi nhớ đến Mỹ Hà"

Ngọc Huyền  cười cười như kiểu trêu chọc "Rồi nha, tôi biết cô có tình cảm với phụ nữ"

Mỹ Mỹ khịt mũi cười bất đắc dĩ "Cái đầu này của cô luôn cho rằng ai cũng có thú vui đó hả? Tôi thấy rất thích người chị em tốt này"

Ngọc Huyền cười khì khì "Được, chị em tốt"

Sự vui vẻ của họ có được khi tìm được sự sống từ trong cái chết. Đã trải qua quá nhiều sóng gió, giờ đây ai tốt với mình, ai thật sự vì mình chẳng lẽ họ còn không hiểu rõ được hay sao...

Hai cô gái xinh đẹp đi trong màn đêm đen tối

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro