Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85 ( Chương Cuối)

Giả heo ăn thịt hổ

Cuộc sống sau hôn nhân của Tiểu Mỹ và Võ Minh Lâm dĩ nhiên là đi vào nề nếp, Võ Minh Lâm rất chuyên tâm để giúp Tiểu Mỹ sinh baby, ngày nào cũng ít nhất một hai lần. Sau khi cưới cô, anh chẳng những không giảm bớt sự nhiệt tình mà ngày càng nghiện cái cảm giác ở bên cô hơn. Tiểu Mỹ rất thích bày trò để mỗi khi họ lên giường có thể khiến cho Võ Minh Lâm có cảm giác thoải mái nhất. Càng lúc, Võ Minh Lâm càng không muốn rời xa cô nữa bước.

Tiểu Mỹ vốn rất phóng khoáng trong những chuyện thế này, nhưng chỉ phóng khoáng với một mình anh mà thôi.

Hôm nay, cô rất ngoan, tranh thủ lúc Võ Minh Lâm đi bàn chuyện làm ăn liền chạy đến Bình Văn Mỹ Hảo tìm Ngọc Huyền và tiện thể kéo Liễu Ngọc Mỹ sang luôn. Thế là Hội chị em bạn dì tụ họp, thứ nhất là cô muốn học nấu ăn, thứ hai là tìm vài trò chơi với mấy đứa nhóc nhà họ Kim

Trong bếp tràn ngập tiếng ồn, Mỹ Mỹ đứng cạnh Liễu Ngọc Mỹ xem bí quyết nấu ăn, Ngọc Huyền thì phải chăm Mỹ Hảo nên giao cả bếp lại cho hai người họ với hy vọng Mỹ Mỹ sẽ không làm phát nổ một món đồ nào của cô

Liễu Ngọc Mỹ vừa làm cá vừa hướng dẫn "Thật ra nấu ăn dễ lắm, không khó như chị nghĩ đâu, cứ làm đúng công thức là được, nhớ cho tâm quyết vào chắc chắn người ăn sẽ cảm nhận được tấm lòng của chị"

Mỹ Mỹ lấy giấy bút ghi lại hết những gì Liễu Ngọc Mỹ nói, cô rất thông minh nhưng về khoản nấu ăn này thì cũng chỉ là tạm ổn thôi, nói thực tế một chút là tạm chấp nhận nuốt qua khỏi cổ được. Cô rất muốn nâng cao tay nghề nên mới nhờ tới sự trợ giúp của người khác.

Sau một lúc quấn quít trong bếp, họ cũng đã hoàn thành được món canh cá hầm, Mỹ Mỹ còn tận tay múc một bát ra đem lên tận phòng mời Ngọc Huyền nếm thử

"Em thử xem mùi vị thế nào? Đưa Mỹ Hảo qua chị bế cho"

Ngọc Huyền biết tổng Mỹ Mỹ có âm mưu gì, cô đúng là phải giao Mỹ Hảo cho cô ấy, còn mình thì phải cảnh giác làm chuột bạch cho chỗ canh này

"Ngọc Mỹ đã giúp chị phải không?"

Mỹ Mỹ gật gật đầu

Có Liễu Ngọc Mỹ giúp thì chắc chắn sẽ không sao...

Ít nhất là không sợ bị ngộ độc chết

Nhờ vậy mà Ngọc Huyền mới an tâm nếm thử. Sau đó cô hài lòng gật đầu "Rất ổn, khẩu vị của em rất kén chọn nhưng nếu em ăn vừa miệng thì chị thành công rồi"

Mỹ Mỹ vui mừng e thẹn mỉm cười "Thật sao? Vậy chị về nấu cho Võ lão đại ăn. Tạm biệt em, hôm khác gặp lại"

Ngọc Huyền "..." Ơ, chỉ đến đây với mục đích đó thôi sao?

Nhưng đi chưa khỏi cửa đã thấy Mỹ Mỹ quay lại, cô cười hề hề, nụ cười mang theo hàm súc giải thích

"Trả Mỹ Hảo lại cho em nè, chị quên mất, suýt nữa thì mang về nhà luôn rồi"

Ngọc Huyền lại bị một phen ngớ người ra. Chị ta có còn là nữ sát thủ thanh danh hiển hách nữa không vậy trời?

Giả heo ăn thịt hổ sao?

Tiểu Mỹ vừa về đến nhà thì nhìn thấy bọn người Tứ đại hộ pháp đang đi đi lại lại trong sảnh, chỉ vừa thấy bóng dáng, cô liền bị bọn họ chạy đến túm lấy cô giữ lại

"Chị dâu, lão đại gặp rắc rối, chị có muốn giúp không?"

"Còn phải hỏi những câu như thế này sao? Nói nhanh đi chứ?" Mỹ Mỹ đột nhiên cảm thấy lo lắng mà giục

"Chuyện là có một vụ làm ăn lớn nhưng có vài kẻ cản chân lão đại, bọn chúng rất quá đáng, đã vậy còn đem chính phủ ra hù dọa lão đại, không cho lão đại chuyển số hàng ra nước ngoài tiêu thụ" Thanh Long giải thích một lúc vẫn chưa nói vào trọng tâm. Tiểu Mỹ lập tức ngắt ngang

"Muốn tôi làm gì?"

Tiểu Mỹ đã dứt khoát như vậy đương nhiên Thanh Long lập tức đề ra yêu cầu ngay "Giết gã đó là được"

"Địa chỉ?"

"Nhà hàng Nhật ở hướng nam thành. Ông ta độ khoảng hơn năm mươi lăm tuổi, có một nốt ruồi lớn nằm ngay giữa cần cổ"

Tiểu Mỹ nghe rõ thông tin liền quay đầu chạy ra ngoài, toàn thân tức khắc ngồi lên xe mô tô phân khối lớn phóng đi, chỉ thoáng cái liền mất dạng

Chỉ còn lại ba gã nam nhân đứng quay quanh ở đó, ba người đập tay nhau như thể đã thành công được một kế hoạch gì lớn lắm

Chiều hôm đó, Tiểu Mỹ lựa chọn một sân thượng trên tòa chung cư cao ngất ở cách đó không xa, cô đứng quan sát con mồi xuất hiện

Quả thật là có một người giống hệt như Thanh Long nói, ông ta có một nốt ruồi rất to nằm ngay giữa cổ

Tiểu Mỹ kê khẩu súng lên lang cang sân thượng, điều chỉnh ống nhắm về hướng của người đàn ông, ngay khi cô vừa dự định nổ súng thì điện thoại lại reo lên khiến cô mất tập trung mà bỏ ra, mọi hành động lập tức được trì hoãn lại

Cô mở điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là

"Người đàn ông thích trộm dao"

Hẳn là vụ lần trước Võ Minh Lâm lấy chiếc kẹp có lưỡi dao của cô ra chặt cây đẽo nhà đây mà.

"Em nghe đây"

Tiểu Mỹ vừa cất tiếng liền nghe thấy âm giọng rất gắt gao của người chồng đầy khuyết điểm trong điện thoại

"Em lập tức về nhà ngay cho anh, mọi hành động của em phải hủy bỏ ngay tức khắc. Trong vòng mười phút nữa không thấy em ở nhà thì đừng có trách anh"

Tiểu Mỹ đờ người trong giây lát. Ủa..ủa..là sao?

Cô không hiểu chuyện gì nên đành quay trở về theo lời của anh

Chiếc xe mô tô của cô phóng như bay trên đường phố, nơi mà chiếc xe vụt qua chỉ còn lại phía sau một làn sương mù mờ ảo

"Két" Tiếng phanh xe cực gắt vang tận vào trong sảnh lớn Võ Gia Đại Trạch. Người đàn ông uy dũng nghiêng người ngồi trên ghế đanh mặt nhìn ra ngoài sân

Tiểu Mỹ bình thản hí hửng chạy vào như chẳng có chuyện gì nhưng chợt cô đứng khựng lại ở cửa khi mà bắt gặp ánh mắt của anh đổ dồn về phía cô, đã vậy xung quanh còn bao trùm bởi khí lạnh và hắc tuyến

Ba vị hộ pháp của chúng ta thì đang quỳ dưới chân của Võ Minh Lâm, cảnh tượng này trực tiếp mách bảo cô

Tiểu Mỹ, cô chạy đi, chạy đi...

Tiểu Mỹ nuốt nước bọt "ực" một cái, sau đó gượng nở lấy một nụ cười như bị quỷ ám mà chầm chậm liều mạng đi vào nhà, cô ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh anh như thể vuốt ve tâm trạng của người đàn ông

"Anh yêu, sao nay về sớm vậy, còn về trước cả em"

Võ Minh Lâm nghiêm mặt hít vào một hơi sâu "Em vừa nãy đã đi đâu?"

Tiểu Mỹ vui vẻ đáp "Em đi..." Câu nói của cô đột nhiên bị chặn lại khi nhìn thấy ba gã nam nhân kia đã đồng loạt ra ám hiệu cho cô. Tiểu Mỹ như hiểu được ý họ liền mỉm cười nói tiếp "....qua nhà Ngọc Huyền

Võ Minh Lâm "hừ" lạnh một tiếng liền đứng bật dậy "Ba người các ngươi quỳ ở đây thêm một ngày nữa đi. Còn em mau theo anh vào phòng" nói rồi anh quay sang, mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô kéo đi thẳng lên cầu thang

Tiểu Mỹ quay lại nhìn ba gã đàn ông thích xúi dại kia, vẻ mặt vô cùng ủy khuất nhưng đành chịu thôi....

Cánh cửa phòng vừa khép lại thì Tiểu Mỹ lập tức bị anh áp vào tường "Em hôm nay còn học nói dối anh"

Tiểu Mỹ cười bất lương cố gắng tránh né "Nào có"

Võ Minh Lâm cong nhẹ khóe môi, đáy mắt nhìn rõ ràng vẻ lấp liếm của cô cuối cùng chỉ đành thở dài

"Tiểu Mỹ, anh là đàn ông, mọi chuyện anh đều có cách giải quyết, nếu không giải quyết được là do anh không có đủ bản lĩnh, em là vợ anh, là người anh yêu nhất kiếp này, em không cần phải làm gì cho anh cả"

Tiểu Mỹ cau mày cố gắng giải thích "Nhưng mà bọn họ nói ông ta làm khó anh, em chỉ muốn giúp anh dọn dẹp vật cản đường thôi"

Võ Minh Lâm khịt mũi cười "Đúng thật là ông ta có làm khó anh, nhưng anh đã xử lý xong vào chiều hôm nay rồi"

"Thật không?"

"Thật, vì vậy em không cần lo lắng nữa được rồi chứ? Anh yêu em như vậy, không muốn em gặp phải nguy hiểm nào nữa cả, ngoan ngoãn ở nhà sinh cho anh vài tiểu bảo bối là được rồi"

Tiểu Mỹ cong miệng cười nói như đang lẫy "Anh nghĩ em là heo sao? Nhưng mà em nói trước, sau này con của chúng ta nhất định phải một đứa mang họ Diệp của em"

"Được được, chỉ cần là em thích"

Võ Minh Lâm mỉm cười cúi xuống hôn vào môi cô, cử chỉ lại dịu dàng yêu chiều hết mực "Em hôm nay không chịu ngồi yên, phải phạt em"

"Phạt? Còn có trò này nữa sao? Muốn phạt thế nào nói em nghe thử xem"

Vương Minh Hàn nghiến răng nở ra một nụ cười quỷ dị "Phạt em quỳ"

Tiểu Mỹ nhíu mày chỉ tay ra sảnh "Giống bọn họ sao?"

Anh nâng cằm cô lên, âm giọng trầm xuống đầy dục vọng "Đúng là quỳ, mà phải quỳ trên người anh"

Tiểu Mỹ hiểu ý anh liền cười khổ, động tác có một chút phối hợp liền nắm lấy cà vạt đang đeo trên cổ của anh kéo mạnh một cái khiến anh áp sát vào người cô. Thuận thế cô kiểng chân lên hôn vào môi anh, cô cực kỳ chủ động trong việc ân ái với anh vì chỉ khi hoan ái với anh, cô mới có thể bộc lộ được hết tình cảm của mình đối với anh.

Và sau đó, sau đó nữa, cô đúng là phải quỳ trên người anh cả đêm, cho đến khi xương cốt mềm nhũn, anh mới thấy hài lòng mà ôm cô trong lòng ngực mình, nụ cười thỏa mãn khắc họa trên môi người đàn ông

Trăng non lẳng lặng treo mình giữa màn đêm tĩnh mịch, vườn hoa lưu ly nở trắng cả một góc trời.

Ba năm sau

Tại một trường mẫu giáo

"Nè, đưa kẹo cho mình" Ba thằng nhóc đứng trước mặt một đứa bé gái mà dọa nạt, thứ bọn nó muốn là mấy viên kẹo trên tay cô bé kia

"Đừng có mơ" Đứa bé gái mạnh mẽ đáp, đã vậy còn nghênh mặt lên thách thức

"Mau đưa đây"

"Không...plè" Cô bé gái đó không những không sợ, đã vậy còn làm mặt quỷ chọc tức bọn chúng.

Cả ba cậu nhóc kia tức tối nhào đến giựt lấy kẹo trên tay cô bé gái, cô bé nhất quyết không chịu quy phục liền cào cấu vào mặt mấy cậu nhóc kia

Vừa lúc này, phía sau lại phát ra thêm một giọng nói khác như rất vội "Dừng tay"

Đứa bé gái và đám nhóc kia đồng loạt quay lại nhìn, phía sau là một cô bé khác lớn hơn bọn chúng một tuổi

"Chị Mỹ Hảo" Đứa bé gái vui mừng kêu lên. Chị đại đầu gấu của lớp mẫu giáo bốn tuổi xuất hiện, đám nhóc kia ba chân bốn cẳng liền bỏ chạy mất dép

Kim Mỹ Hảo tiến đến đảo mắt nhìn đứa bé gái ấy mà thở dài "Cách Cách, chị bảo em đứng ở đằng kia đợi chị, sao em lại chạy đến đây? Bọn nó có làm em bị thương không?"

Cách Cách lắc đầu "Không ạ, nó mà động vào em, em sẽ mách anh Kiến Văn" Vênh váo nói xong, cô bé còn mỉm cười lấy từ trong tay ra một viên kẹo đưa cho Kim Mỹ Hảo "Cho chị nè"

Kim Mỹ Hảo cong miệng cười nói cảm ơn, cô bé đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện thiếu một người liền lo lắng hỏi

"Còn Lạc Lạc đâu? Hai đứa sao lại không đi cùng vậy?"

Cách Cách lắc đầu "Anh ấy còn ở trên lớp, mấy bạn nữ cứ vây lấy anh ấy, em không chen vào được nên mới chạy xuống đây tìm chị"

Kim Mỹ Hảo làm bộ dạng ủy khuất mà kêu lên, sau đó nắm tay Cách Cách lên trở lại lớp học tìm Lạc Lạc

Vừa đứng trước cửa, Mỹ Hảo đã nghe thấy tiếng ồn ào của mấy đứa bé gái, đám nhóc đó thật sự rất thích Lạc Lạc, cứ vây lấy cậu ấy

Lạc Lạc ngồi giữa bị che mất dáng, Mỹ Hảo phải lớn tiếng gọi thì cậu ta mới có phản ứng "Em đây"

"Mau về thôi"

Từ trong lớp, một bóng dáng bé xíu chạy cái vèo ra khỏi lớp, thoắt cái đã thấy đứng trước mặt Mỹ Hảo

Kim Mỹ Hảo hai tay nắm tay hai đứa bé, là một nam, một nữ.

Một đứa bé trai tên gọi là Võ Bối Lạc

Còn đứa bé gái tên gọi là Diệp An Cách

Bọn chúng là song sinh

Cổng trường mở toang. Ba đứa bé đáng yêu cũng từ từ bước ra ngoài

Vì Kim Mỹ Hảo và cặp song sinh kia học cùng trường nên có lúc thì Kim Tử Long sẽ là người đón bọn trẻ, có lúc thì là Võ Minh Lâm

Hai người đàn ông này nhất mực tranh việc này vì muốn bảo đảm sự an toàn của đám trẻ

Dường như chỉ vừa thấy vấp dáng của đám trẻ thì Võ Minh Lâm đã mở cửa xe bước xuống rồi tiến đến chỗ bọn nhỏ đang vừa đi vừa nói chuyện tiếu tít

Kim Mỹ Hảo thấy Võ Minh Lâm liền lễ phép chào hỏi "Chào ba nuôi"

Võ Minh Lâm cong miệng cười ngọt đến tận đáy lòng "Mỹ Hảo ngoan, hôm nay đi học vui chứ con?"

"Dạ rất tốt ạ"

"Giỏi lắm, chúng ta lên xe thôi, ở nhà mẹ của các con đều đã chuẩn bị xong bữa tối rồi" Võ Minh Lâm đem hết balo để lên xe, anh vừa muốn cúi xuống bế Cách Cách lên thì cô bé đã thắc mắc hỏi "Anh Kiến Văn đâu ba?"

Võ Minh Lâm gãi gãi đầu lông mày vì cô con gái bảo bối này, cứ tìm Kiến Văn mà bỏ rơi ba nó

"Kiến Văn đang ở nhà, con quên sao? Hôm nay là sinh nhật anh ấy mà"

Diệp An Cách gật gật đầu "Ba ơi, quà của con đâu?"

Võ Minh Lâm bất đắc dĩ cười khổ "Ba đã giúp con mua quà cho anh Kiến Văn rồi, chút nữa đến nơi ba sẽ đưa cho con"

Diệp An Cách cười toe toét hôn lên má anh một cái "chụt", nụ hôn này vừa hay có thể xoa dịu sự mất mát trong lòng anh

Có như vậy Cách Cách mới chịu ngoan ngoãn lên xe, tính đến thời điểm hiện tại, Kim Kiến Văn đã sáu tuổi rồi, cậu bé đã vào tiểu học, hôm nay là sinh nhật của cậu bé nên Võ Minh Lâm nhận trách nhiệm đi rước khách mời

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra ở căn biệt thự Bình Văn Mỹ Hảo

Xe của Võ Minh Lâm vừa đổ trước sân thì đám nhỏ đã vội vàng tuôn ào ào ra khỏi mà chạy một mạch vào nhà

Trách nhiệm thu dọn balo, quần áo, bánh kẹo đều thuộc về vị Võ lão đại cao cao tại thượng của chúng ta

Khác với Kim Mỹ Hảo và Võ Bối Lạc, chạy vào cửa, người đầu tiên Kim Mỹ Hảo và Võ Bối Lạc gọi là "Mẹ ơi, mẹ ơi"

Còn Diệp An Cách nhà chúng ta thì lại gọi "Anh Kiến Văn ơi"

"..."

Vừa nghe thấy tiếng kêu của Cách Cách, Kim Kiến Văn đã lập tức từ trên phòng chạy xuống "Bảo bối, chào em"

Cách Cách đứng trước mặt Kim Kiến Văn mà tủm tỉm cười

"Cho anh cái này nè", cô bé đưa ra hai viên kẹo, Kim Kiến Văn nhận lấy liền bóc vỏ ra ăn ngay, bộ dạng chính là vô cùng thưởng thức mà vừa ăn vừa cười

"Ngon không anh?"

"Ngon, rất ngon"

Võ Minh Lâm bước vào vừa hay lại chứng kiến một cảnh khiến anh dở khóc dở cười, không thể trách được, ai mượn anh đã thỏa thuận với Kim Kiến Văn vào ngày cưới của anh làm gì. Vì để dễ dàng vượt ải, Kim Kiến Văn đã cho anh đáp án với điều kiện là đứa con gái đầu tiên của anh phải là vợ tương lai cậu ấy

Ngôi nhà được trang trí đầy đủ cây, hoa, lá, bong bóng các thứ trông vô cùng bắt mắt.

Hà Tiên giúp mẹ Ngọc Huyền của bé dọn đồ ăn, chén đĩa, bánh kẹo lên bàn, rất ra dáng chị cả. Cô bé còn là người tự mình thổi bong bóng rồi trang trí cả nhà nữa.

"Mẹ ơi, còn gì chuẩn bị nữa không?"

Ngọc Huyền nghe Hà Tiên hỏi liền mỉm cười "Mọi thứ đã xong cả rồi, con ra ngoài quản lý các em giúp mẹ, xem Mỹ Hảo đã tắm xong chưa? Con thay đồ cho em luôn nhá"

Hà Tiên vâng lời liền chạy lên phòng tìm Mỹ Hảo, đúng là Mỹ Hảo còn đang tắm, để tiết kiệm thời gian, Hà Tiên liền chạy đến tủ chuẩn bị một chiếc đầm xinh xắn cho em gái

"Hảo Hảo, em mau ra đây, đừng tắm lâu quá, sẽ bệnh mất"

Kim Mỹ Hảo nghe lời nhất là Hà Tiên không bao giờ có việc cãi lại ý chị, nghe Hà Tiên gọi mình, cô bé chạy ra bên ngoài, Hà Tiên lập tức lấy một chiếc khăn lớn chùm kín cô bé lại, giống như cách mà trước đây Ngọc Huyền đã làm với Hà Tiên, rất yêu chiều, rất bao dung

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, mấy bạn nhỏ học cùng Kim Kiến Văn cũng đã đến đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu

Mọi người đều hát khúc hát mừng sinh nhật, Kim Tử Long và Võ Minh Lâm tranh thủ cầm máy quay, quay lại cảnh tượng vui vẻ này, họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc vui vẻ kỷ niệm nào của đám trẻ của.

Đám nhỏ cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật

Kim Kiến Văn đứng trước ngọn nến liền chấp tay lại ước nguyện, sau đó thổi "phù" một cái tắt nến, mọi người đồng loạt vỗ tay vang trời

Sau đó lại là chuyên mục tặng quà, Ứng Kỳ Vũ điều khiển một chiếc máy bay mô hình bay vào, một hộp quà treo lơ lửng được nối với chiếc máy bay bằng một sợi dây nhỏ bay đến chỗ Kim Kiến Văn

Đám trẻ có mặt ở đây há hốc mồm mà vỗ tay "clap clap"

Ứng Kỳ Vũ hé miệng cười vỗ vai Kim Kiến Văn "Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Kim Kiến Văn tươi cười đáp "Cảm ơn anh, Kỳ Vũ"

Ứng Kỳ Vũ làm xong thủ tục liền quay đầu tìm kiếm xung quanh, ngay sau đó liền tiến đến chỗ đứng của Kim Mỹ Hảo, âm thầm đứng cạnh bên nhìn cô bé đang mỉm cười ngọt ngào

Từng người, từng người lần lượt mang quà lên tặng, có rất nhiều bạn nữ trong lớp của cậu bé cũng đến dự, đa số đều có thiện cảm với Kiến Văn, thậm chí là rất thích nữa, nhưng Kiến Văn càng lớn lại càng chững chạc, nhiều người còn cho rằng cậu bị hội chứng hoang tưởng tầm ảnh hưởng của bản thân, tức là rất ít nói

Cuối cùng cũng đến lượt Cách Cách, cô bé là người sau cùng tặng quà cho Kiến Văn. Thấy cô bé nhỏ xíu đáng yêu đứng trước mặt mình, Kim Kiến Văn cười cười trêu chọc

"Từ nãy giờ em chạy đi đâu vậy? Anh đợi quà của em đến sắp không đợi nổi rồi"

Cách Cách chu cái miệng bé bé ra, bộ dạng vô cùng ủy khuất "Là anh Lạc Lạc lấy nhầm quà của em nên em đã đuổi theo lấy lại"

Thấy con gái của mình như sắp khóc, Võ Minh Lâm vội lên tiếng can ngăn

"Không sao đâu mà Cách Cách, anh Kiến Văn của con sẽ không giận đâu"

Kim Kiến Văn mỉm cười gật gật đầu

"Đúng đó, em đáng yêu như vậy, anh làm sao nỡ giận chứ. Món quà của em sẽ là món quà anh thích nhất trong ngày hôm nay"

Nghe đến như vậy, Diệp An Cách mới chịu cười.

Kim Kiến Văn còn tinh nghịch trêu chọc một chút "Nếu em có lòng thì tặng chính mình cho anh đi"

Diệp An Cách không suy nghĩ gì liền gật đầu ngay "Được, em tặng Cách Cách cho anh"

Đám bạn học cùng Kim Kiến Văn trợn to mắt vì đây là lần đầu tiên thấy cậu bé trêu chọc người khác. Còn những bậc đấng sinh thành đều đồng loạt ho sù sụ vì hết cách với hai đứa trẻ này

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Kim Kiến Văn mở quà trong phòng, món đầu tiên cậu bé mở là quà tặng của Cách Cách

Đó là một quả cầu tuyết trong suốt, bên trong là cảnh một đứa bé trai nắm tay một đứa bé gái đứng giữa khung trời đầy tuyết rơi. Kim Kiến Văn mím môi cười, cậu bé đặt quả cầu tuyết lên đầu giường và đó cũng là nơi duy nhất anh đặt quà tặng của Cách Cách, đầu giường của Kim Kiến Văn chính là nơi sưu tầm quà tặng của Cách Cách.

Võ Gia Đại Trạch

Cửa phòng khép hờ, ánh sáng từ bên ngoài hắt nhẹ vào trong phòng, Võ Minh Lâm ngọt ngào hôn lên từng nấc da thịt trên cơ thể cô

"Tiểu Mỹ, em thật đẹp"

Mỹ Mỹ vòng tay ghì cổ  Võ Minh Lâm xuống "Sao vậy? Anh lại muốn thử tư thế nào nữa à?"

Võ Minh Lâm lắc lắc đầu mũi cô "Không có, chỉ là muốn phục vụ em thôi, không thích sao?"

"Đoán xem"

Võ Minh Lâm bật cười, anh liền vung tay kéo chăn đắp kín hai người lại, lại một đêm trầm luân dài dằng dặc, Mỹ Mỹ nằm hướng mặt ra cửa sổ, Võ Minh Lâm ôm cô từ phía sau, đầu của anh kê trên đầu của cô, cử chỉ cứ dính lấy nhau đầy ngọt ngào

Bên ngoài cửa sổ vẫn là vườn hoa lưu ly đang nở rộ, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng qua đầu mũi rồi vô tình lưu lại đó

Buổi dã ngoại

Dưới sảnh lớn

"Vợ ơi, xong chưa?" Võ Minh Lâm lớn tiếng gọi, người đàn ông uy thế lẫy lừng thì giờ đây một tay bế Cách Cách, một tay nắm lấy cậu bé Lạc Lạc đứng trước cửa đợi vợ mình

"Em xong rồi, ra ngay đây" Mỹ Mỹ mặc một chiếc đầm suông từ trong bếp bước ra, trên tay còn xách theo một chiếc giỏ đựng rất nhiều thức ăn

Võ Minh Lâm thấy thế liền đưa hai đứa con đến trước mặt cô "Đưa giỏ xách cho anh, em nắm tay Lạc Lạc là được"

"Em cầm được mà"

"Nghe anh" Võ Minh Lâm kiên quyết, Tiểu Mỹ đành nhún nhường, cô thuận thế nắm lấy tay con trai của mình, một nhà bốn người từ từ tiến ra xe

Mỹ Mỹ ngồi phía sau với hai đứa trẻ, còn Võ Minh Lâm là người trực tiếp lái xe, anh không yên tâm giao vợ con mình cho bất kỳ ai hết, lúc nào cũng là người đích thân lái xe nếu trên xe là đám trẻ hoặc là Tiểu Mỹ

Chiếc xe lăn bánh chạy bon bon đến công viên vui chơi. Đây là nơi mà trước đây đã từng là sòng bạc của Võ gia, nhưng Võ Minh Lâm đã để rơi vào tay của Kim Tử Long trong một lần đánh cược

Võ Minh Lâm một tay bế Cách Cách, một tay xách giỏ thức ăn, còn Mỹ Mỹ thì nhàn nhạ nắm tay Lạc Lạc đi bên cạnh, một nhà bốn người với ngũ quan vô cùng hoàn mỹ lại cùng sánh bước bên nhau, thật khiến trời, đất cũng phải ghen tỵ

Nơi này được Kim Tử Long đầu tư xây dựng thành một công viên với thảm cỏ xanh bạt ngàn, gia đình Kim Tử Long gồm năm người, còn Võ gia thì có bốn người cũng vừa đến, bây giờ chỉ còn thiếu gia đình của Ứng Khiêm nữa mà thôi.

Vừa thấy Kim Kiến Văn, Diệp An Cách đã tuột xuống đất, cô bé chạy một mạch đến chỗ của cậu ta.

Mỹ Mỹ xoa đầu Võ Bối Lạc một cái "Con cũng qua đó chơi đi, nhớ trông em"

Võ Bối Lạc vâng lời gật đầu chạy đi ngay, thoáng cái đã thấy bóng dáng cậu bé hòa vào trong cuộc vui

Mỹ Mỹ thấy Ngọc Huyền đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, cô liền vẫy tay gọi "Ngọc Huyền"

Xem ra tình cảm chị em bao năm qua rất tốt, nói chuyện cũng rất hào sảng. Ngọc Huyền đang cùng Hà Tiên nướng đồ ăn thì quay lại nhìn Mỹ Mỹ liền cười, cô lấy giỏ thức ăn từ tay Võ Minh Lâm rồi tiến về chỗ của cô ấy "Để chị giúp em"

Võ Minh Lâm và Kim Tử Long nhìn theo bóng dáng vợ yêu của mình đang cặm cụi chuẩn bị đồ nướng, đám nhóc lại rất vui vẻ chơi đùa cùng nhau, cảnh tượng này thật sự ủ ấm trái tim họ

"Chúng ta qua phụ giúp một tay đi" Võ Minh Lâm đề nghị với Kim Tử Long, cả hai người đàn ông đồng loạt tiến về phía thảm

Mãi một lúc mới thấy bóng dáng vợ chồng nhà Liễu Ngọc Mỹ

Ứng Khiêm bận rộn, tay ôm vợ, tay ôm con, nụ cười ẩn hiện trên môi thật khó nắm bắt

Xem ra cuộc sống của anh với Liễu Ngọc Mỹ rất viên mãn

Họ bước đến chỗ đông đúc liền cười ái ngại

"Thật ngại quá, trong nhà có bà bầu nên hơi chậm trễ một chút"

Là có người cố ý khoe bản thân lại sắp được làm ba rồi

Mỹ Mỹ nhìn cái bộ dạng đến ngay cả ngủ cũng cười đó của Ứng Khiêm thật khiến người ta muốn đấm cho một cái

"Ngọc Mỹ, em ngồi xuống đây đi, bụng to như vậy có phải là song sinh không?"

Liễu Ngọc Mỹ mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế kê trên thảm cỏ đã chuẩn bị từ trước cho cô

"Em vừa đi siêu âm về, bác sĩ cũng bảo bụng em to nhưng không phải song sinh, chỉ là Ứng Khiêm cứ ép em ăn nên bụng mới to như vậy. Em sắp biến thành bà béo rồi"

Ứng Khiêm ôm lấy Liễu Ngọc Mỹ cô gắng giải thích "Chỉ vì muốn tốt cho em và con thôi, em không được sợ mình béo ra, anh không ngại đâu"

Mỹ Mỹ hí hửng cười đắc ý "Xem ra Võ lão đại nhà chị mới là lợi hại nhất, bách phát bách trúng, không chỉ độc đắc mà còn là hai vé liền. Sau này chị cũng không cần vất vả mang thai nữa"

Ngọc Huyền chuyên tâm nướng xúc xích, cô chỉ nghe rồi ừ hử, mãi đến khi Mỹ Mỹ bàn đến vấn đề tiểu tam thì Ngọc Huyền mới có phản ứng

Liễu Ngọc Mỹ vì rảnh rỗi sinh nông nổi nên đã đề cập đến

"Tiểu Mỹ, chị nói xem đàn ông sau này có thay lòng đổi dạ không? Em thật không tin là họ không có tiểu tam tiểu tứ bên ngoài"

Ngọc Huyền nhạy bén đáp lời ngay "Ai thì mình không biết, mình tin ông xã nhà mình chắc chắn không có"

Tiểu Mỹ "Xùy" một tiếng rõ to "Cuộc sống không màu hồng nhé cô"

Ngọc Huyền làm lơ, chẳng qua là các người chưa đạt đến cảnh giới tâm linh tương thông mà thôi

Liễu Ngọc Mỹ nhận được hai ý kiến trái chiều, cô hơi bân quơ hỏi lại

"Vậy nếu phát hiện đàn ông lăng nhăng thì phải làm thế nào? Ngọc Huyền cậu nói trước"

Ngọc Huyền phủi phủi tay đứng dậy

"Mình chưa từng nghĩ tới, nhưng nếu để mình xử lý thì mình sẽ cho gã đàn ông đó ăn bảy bảy bốn mươi chín cước vào hạ bộ, triệt sản luôn"

Ba vị nam nhân nào đó đồng loạt cúi đầu nhìn xuống hạ thân, yết hầu chuyển động dữ dội

"Còn chị, em muốn nghe ý kiến của chị?" Liễu Ngọc Mỹ tươi cười hỏi Mỹ Mỹ

Mỹ Mỹ đang bận rộn nướng xúc xích lại nghe Liễu Ngọc Mỹ hỏi vậy, cô bất giác trả lời mà không hề suy nghĩ

"Chị sẽ xuyên que dương v*t của hắn ta rồi đem nướng lên. Giống cây xúc xích này vậy"

Tiểu Mỹ nói bằng miệng rồi còn phụ họa thêm hình ảnh, cô đưa cây xúc xích bị cháy nám lên trước mặt mọi người

Ba người đàn ông số khổ "...." vội vàng khép hai chân lại, mồ hôi vã ra như tắm

Sau khi chuẩn bị thức ăn nước uống đủ cả, đám trẻ liền kéo nhau chạy đến. Chỉ thấy Ứng Kỳ Vũ cõng Kim Mỹ Hảo đang ngủ gà, ngủ gật trên lưng, cẩn thận đi về phía họ

Ngọc Huyền lo lắng chạy đến bế lấy Mỹ Hảo "Chuyện gì vậy?"

Ứng Kỳ Vũ ôn nhu đáp "Khi nãy con đưa em ấy đi dạo một vòng, ở đằng kia không biết sao lại có một tảng đá, em ấy không nhìn thấy nên mới bị ngã"

Ngọc Huyền nhìn thấy vết thương ở đầu gối của con gái cũng đã được băng bó lại rồi, tay nghề còn rất kỹ lưỡng nữa

"Kỳ Vũ là con đã xử lý vết thương sao?"

"Dạ phải, lúc nào trong balo của con cũng có thứ này. Cô yên tâm đi, con đã khử trùng rồi, Mỹ Hảo cũng đã không còn khóc nữa, em ấy khóc mệt nên đã ngủ một giấc, con thấy vậy nên mới cõng em ấy về đây"

Kim Tử Long bế lấy Mỹ Hảo từ tay Ngọc Huyền "Để anh bế con cho. Trẻ con té ngã cũng là chuyện bình thường, như vậy chúng mới nhanh lớn được, em đừng lo"

Ngọc Huyền mỉm cười "Em thích thằng nhóc này, rất chu đáo"

Kim Tử Long cong nhẹ khóe môi nhìn cậu bé đừng trước mặt

"Thích là một chuyện, nhưng để anh yên tâm giao con gái lại là một chuyện nữa, anh không dễ tính đâu, em biết mà"

Ở đây cười cười nói nói lại nghe thấy giọng của Ứng Khiêm

"Hai người bắt nạt con trai của tôi"

Ngọc Huyền lắc đầu "Chúng tôi cãi thắng được anh sao? Là đang khen con trai anh đấy"

Ứng Khiêm bật cười sang sảng "Đương nhiên rồi"

"Thức ăn chín rồi, mọi người mau lại đây, còn đứng đó làm gì?"

Nghe Mỹ Mỹ lớn tiếng gọi, Ngọc Huyền liền cười rồi vẫy vẫy tay "Tới ngay đây"

Võ Minh Lâm đứng ôm eo Tiểu Mỹ bên cạnh cùng nướng đồ ăn

"Anh há miệng ra"

Lệnh của phu nhân kê trên đầu, Võ Minh Lâm bận bịu nướng đồ ăn nhưng vẫn há miệng ra để cô bón thức ăn vào miệng

"Ngoan ngoan"

Ứng Khiêm liếc mắt nhìn lại thấy buồn cười mà trêu chọc "Xem bọn họ kìa"

Tiểu Mỹ nghênh mặt lên "Xùy, có tin là em không cho anh ăn đồ nướng không Ứng tiên sinh"

Võ Minh Lâm bật cười sang sảng "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"

Ngọc Huyền quay sang nhìn Kim Tử Long "anh nghe rõ chưa? Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"

Ứng Khiêm hít vào một khí lạnh nhìn vợ yêu bên cạnh "Ngọc Mỹ, hay là em đội anh lên đầu đi, em sẽ được trường sinh bất tử đó"

Liêm sỉ anh ơi

Toàn thể trên dưới từ lớn đến bé đều bật cười, âm thanh của sự hạnh phúc bay bổng lên tận chín tầng mây.

Sự ngọt ngào của những trái tim vượt qua gian khổ để đến bên nhau, âm thanh nô đùa của bầy trẻ hậu thế. Đó cũng sẽ là cảnh tượng duy nhất mà ai ai cũng ước mơ.

Khó khăn sẽ được nụ cười che lấp

Khổ đau sẽ được hạnh phúc xoa dịu

Trái tim con người là nhỏ bé lắm, đôi lúc nó cần được ủ ấm nhiều hơn. Quá khứ chỉ là một phần cuộc sống mà chúng ta đã trải qua. Chỉ có hiện tại và tương lai mới là thứ mà chúng ta cần theo đuổi

- ----

Xin chân thành cảm ơn.

-------oOo-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro