Chap 1: Gặp chàng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khách quán nhỏ ở ven biên giới Bắc Quốc.

"Nè.... Ngươi đã ngươi lời đồn về núi Tuyết Vân bao giờ chưa ?" Một vị khách hỏi.

" Hừ ! Lời đồn gì chứ đó là sự thật đấy .... ở trên núi đó có một vị thần đang cư ngụ_ vị thần duy nhất. Nghe nói là vị thần đó có sức mạnh rất kinh khủng. Hơn hàng ngàn năm nay không ai dám gần đó .... "

"Đúng đấy .... quanh núi Tuyết Vân luôn được bao phủ bởi mây mù. Chưa ai lên đó mà trở lại được cả. Núi Tuyết Vân nằm ở giữa danh giới của Tứ quốc không thuộc sự cai quản của bất kì quốc gia nào cả . Nghe nói trước đó có một quốc gia muốn chiếm ngọn núi đó . Quân đội của nước đó đến nơi chưa kịp làm gì đã bị biến mất hết luôn rồi. Nghe nói lúc đó từ trong núi còn bước ra một vị thần.... nàng ấy cảnh báo tới mọi người không được đến gần nó luôn ..... Nàng dùng phép truyền âm tới toàn thế giới không ai là không nghe được cả. Lúc đó ta còn dật mình mà !!!" Một vị khách nói chen vào.

"Đúng đó! đúng đó !! Tốt nhất là đừng dại mà đến gần nơi đó.... Cả Tứ đại cường quốc này ai mà không biết nơi đó là cấm địa cơ chứ !! Tò mò tổ hại thân thôi !"

"Xin hỏi muốn tới núi Tuyết Vân thì đi đường nào ?" Một người áo đen thần bí hỏi.

"?? Ngươi muốn đi tới đó sao ? Nguy hiểm lắm đó !!!" Vị khách kia ngạc nhiên vừa nói vừa can.

"Chủ tử của chúng tôi phải đến nơi đó !" Vị áo đen nói.

"Haizz Muốn đến núi thì theo như ở đây thì hãy đi về phía Bắc của thành này thì các ngươi có thể đến được thôi." Vị khách nói.

"Nhưng đừng nói là bọn ta chưa nói trước đấy !!"

"Cảm tạ !" Vị áo đen quay người bước vào căn phòng riêng.

"Chủ nhân chúng ta phải đi về phía Bắc ." Vị áo đen cung kính với một người ngồi bàn phía trước.

Yêu nghiệt có lẽ chưa thể miêu tả hết được vẻ đẹp của chàng trai phia trước đó . Khuôn mặt mặc dù hơi tái nhợt nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của chàng.

"Thưa chủ nhân chúng ta phải xuất phát nhanh thôi nếu không cơ thể ngài sẽ kiệt sức mất...." một tì nữ bên cạnh hắn (au: gọi tạm là hắn nha ta lười viết chữ chàng lắm !!!) nói.

"Ừm...Nhanh lên, khụ...khụ...." Hắn phất tay ngồi trên xe lăn ra khỏi quán bước lên xe ngưa được chuẩn bị sẵn bên ngoài.

😀😀😀😀phân cách đi đến núi😀😀😀😀😀😘😘😘😘😘😘😘😘😘

"Thưa vương đã đến nơi rồi....." Nữ tử mặc y chanh cung kính đưa tay ra định đỡ chủ tử.

Hắn khoát tay . "Không cần ta không vô dụng đến vậy !" Anh lăn chiếc xe lăn xuống dưới..... "... Vâng thưa vương."

"Ầm ..... Ầm..." Bầu trời phía trên của họ đột nhiên đen lại....

[Các ngươi là ai ?] Một giọng nữ dịu dàng cất lên.....

"Ai ???" Thuộc hạ của hắn cảnh giác nhìn xung quanh rồi tụe giàn hàng xung quanh hắn bảo vệ.

Không có một bóng người nào ..... Chẳng lẽ bọn hắn nghe nhầm ? Không thể nào tất cả mọi người đều nghe thấy mà..... Bất chợt một bóng dáng từ trong rừng lấp ló đi ra.

"Lâu rồi không có 'khách' đến ta chỉ dọa các ngươi chút thôi mà !!" Giọng nói ngọt ngào cất lên.

Trước mặt bọn hắn là tiên nữ sao ? Nàng thật đẹp... Một vẻ đẹp mỹ lệ ...không có từ ngữ nào có thể miêu tả được nàng....

Trong lúc họ đang đánh giá nàng thì tất nhiên nàng cũng đánh giá lại bọn hắn. Người ở giữa bọn họ thật đẹp, đẹp hơn tất cả những tiên trên thiên giới mà nàng đã gặp, yêu nghiệt hơm cả những tên hồ ly tinh trong rừng....

Nhưng cô/hắn là ai chứ !! Ngay lập tức cả hai người đều thanh tỉnh.

'Hừ tên đó không thể nào đẹp hơn ta được......'suy nghĩ của nàng

'Cô ta là ai ?? Chẳng lẽ là cái vị thần trong lời đồn ?'suy nghĩ của hắn.

"Ngươi là ai chứ ???" Cả hai người đều lên tiếng cùng một lúc.

😂😂😂😂mỏi tay 😂😂😂😂😂
Ta cắt ha !!!
Ai đọc thì nhớ vote cho ta nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro