Tình yêu của ong p12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tubbo bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn bông trắng vòng qua bên vai. Tubbo nhìn Ranboo đang soạn chiếc Vali của mình ở bên phòng ngủ của khách.
Tub: Ranboo! Tới cậu kìa!
Ran: Ừm! Đợi tớ một chút! Tớ cất mấy thứ này xong sẽ đi ngay!_ Vừa nói anh vừa lấy mấy bộ đồ đem cất trong một chiếc tủ màu trắng đục cạnh đó.
Tub: Cậu đi đi! Tớ làm cho!_ Cậu nhanh chóng đi tới bên cạnh Ranboo đẩy anh đi ra khỏi cửa phòng, kèm đưa cho anh chiếc khăn tắm màu xanh sáng mà cậu nhanh tay lấy được trong vali của Ranboo.
Ran: Vậy tớ đi nhé!_ Cậu đi về hướng nhà tắm.

Tubbo gắp gọn những bộ đồ anh đem theo cất vào tủ. Chợt cậu thấy một bức ảnh chụp của gia đình Ranboo đã cũ. Trong ảnh chỉ có Ranboo và anh trai anh, còn hai người đứng hai bên cậu đoán là bố và mẹ anh, nhưng tại sao mặt họ lại bị mờ đi. Cậu chăm chú xem bức ảnh mà không hề để ý Ranboo đang bước về phòng.
Ran: Tubbo?_ Anh ngồi bên cạnh cậu
Tub: Oái!_ Cậu giật mình_ Ranboo? Cậu tắm xong rồi à.
Ran: Ừa! Mà...cậu đang xem cái gì mà chăm chú vậy?
Tub: Xin lỗi cậu..!_Cậu lúng túng cúi mặt xuống chìa hai tay đưa tấm ảnh cho Ranboo_ Tớ..tớ không cố ý coi đâu!...
Ranboo ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười một cái rồi xoa đầu cậu.
Ran: Có gì đâu!_Cậu cầm lấy tấm ảnh_ Cũng đã lâu tớ không coi bức ảnh này...._ Nước mắt chợt rơi xuống, lăn dài trên mặt anh
Tub: Cậu ổn chứ?_ Cậu ngẩng mặt lo lắng nhìn Ranboo đang chăm chú nhìn tấm ảnh.
Ran: Ngốc! Nhìn tớ giống có sao lắm à?_ Anh lau vội giọt nước mắt, cười nhìn Tubbo. Tubbo nhìn anh rồi ôm lấy anh vào lòng. Giọng âu yếm:
Tub: Tớ sẽ ở bên cậu như cậu đã ở bên tớ!
Ranboo ngây người ra một lúc, rồi anh ôm chặt lấy Tubbo. Nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt. Rồi anh chợt nhớ đến gia đình anh, càng nhớ anh càng ôm chặt lấy Tubbo.
Tub: Ah! Đau..._Cậu chợt thốt lên.Ranboo nghe thấy  nhanh chóng bỏ cậu ra. Cậu ngồi đến gần với Ranboo:
Tub: Gia đình cậu như thấy nào? Ranboo?
Ran: Thật ra, từ bé đến lớn tớ...tớ chưa bao giờ nhìn thấy mặt mẹ hay bố...tớ chỉ sống với anh hai mà thôi...anh Corpse nói...mẹ...mẹ tớ...mất...vì sinh...tớ ra....bố...suy sụp rồi cũng bỏ tớ....Cả hai đều bỏ tớ...đều bỏ tớ..._ Anh cứ lầm bầm rồi ôm chặt lấy đầu của mình
Tub: Ranboo!? Cậu...cậu ổn không!?_ Cậu lo lắng
Ran: Tất cả đều bỏ tớ!_ Anh quay sang nhìn Tubbo với gương mặt đầy nước mắt_ Cậu cũng sẽ bỏ tớ..! Cậu cũng vậy....
Tubbo sững sờ khi nghe anh nói vậy. Cậu nhanh chóng ôm chặt lấy anh.
Tub: Không! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu! Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu! Từ giờ cho đến mãi về sau!
Ran: Tớ...._Anh ôm chặt lấy Tubbo khóc nức nở

Khi Ranboo đã bình tĩnh, Tubbo đi lấy cho cậu một ly nước ấm.Ngồi nhìn Ranboo đang uống nước, cậu nói:
Tub: Xin...xin lỗi cậu..!
Ran: Tại sao?_ Anh đặt ly nước xuống sàn, nhìn Tubbo đang cúi mặt xuống đất.
Tub: Cũng tại tớ...đưa cậu xem tấm ảnh đó...nên...
Ran: Cũng không thể trách cậu..._ Anh cười nói
Tubbo nhìn Ranboo đang ngồi mỉm cười với cậu. Gương mặt của người này này chính là thứ đã lấy trái tim của cậu.
Ran: Tubbo?
Tub: Hả..?!....cũng muộn rồi cậu đi ngủ đi!_ Cậu đứng lên rời khỏi phòng. Ranboo để ly nước trên bàn, mỉm cười rồi tắt đèn đi ngủ.
Khoảng thời gian bình yên ba tháng chầm chậm trôi qua. Lani cũng đã đi công tác về.

2 năm nữa lại trôi qua
Thấm thoát đã gần 5 năm hai người yêu nhau. Ranboo cảm thấy quãng thời gian hai người tìm hiểu nhau là quá đủ rồi. Anh quyết định hẹn người yêu của anh ra ngoài công viên. Cũng là mùa thu, mùa của tình yêu...
Ngày hôm trước, Ranboo đã gọi điện hỏi ý kiến của Lani về việc anh sẽ cầu hôn Tubbo. Cô vui vẻ đồng ý ngay. Vốn là con người của sự lãng mạn, cô gọi ngay luôn gia đình Philza, ngỏ ý với ông rằng muốn ông tác thành chuyện cầu hôn của Ranboo. Ông cũng nhanh chóng đồng ý và báo cho Tommy. Và đương nhiên Tommy mời cả Fundy, Niki, Eret, Bad, Skeppy,...và tất cả thống nhất là sẽ giữ bí mật cho Ranboo về chuyện cầu hôn của anh.

Dưới tán cây sồi già đang vào mùa thu, tán lá xanh mới xuân giờ đã vào mùa thu, lá vàng chầm chậm rơi xuống trên đầu của chàng trai đang đời định mệnh của đời mình.Trên chiếc ghế gỗ sẫm đối diện chiếc hồ nước xanh lục, lớt thớt vài chiếc lá trên mặt nước, Ranboo đang ngồi cầm bó hoa hồng màu nhạt. Tubbo từ từ bước tới, vui vẻ chào anh.
Ranboo đột nhiên quỳ xuống( quỳ kiểu cầu hôn á) trước mặt Tubbo. Tubbo ngạc nhiên nhìn Ranboo.
Tub: Cậu làm gì vậy!? Đứng lên đi!_ Cậu bối rối
Ran: Em đồng ý làm tri kỉ của anh nhé?_  Anh đưa ra chiếc nhẫn trong chiếc hộp đỏ đến trước mặt Tubbo. Cậu đỏ mặt ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Cậu gật đầu:
Tub: Em đồng ý!..._ Cậu e ngại. Ranboo vui vẻ cầm lấy tay cậu, đeo chiếc nhẫn vào. Anh đứng dậy mỉm cười vui vẻ nhìn Tubbo. Từ đâu, mọi người ùa ra chúc mừng khiến Tubbo đã ngại nay còn ngại hơn( ngại kiểu hạnh phúc).
Lani: Chúc mừng em nhé Tubbo!_ Cô vui vẻ hạnh phúc đi đến bên cậu. Tubbo ôm lấy chị, mọi người xung quanh chúc mừng hai người.
Tommy đi đến quàng tay qua cổ Ranboo cười:
Tom: Vậy là lập gia đình rồi nhá! Haha!
Ran: Cậu cũng lập gia đình đi!_ Anh cười
Tom: Mặc kệ tớ!
Phil: Chúng ta mở tiệc BBQ thôi!_ Ông vui vẻ nói lớn
Mn: Được!/Yeah!

Tối hôm đó, tại sân vườn nhà Ranboo, mọi người mở BBQ ở đó. Ai cũng vui vẻ ăn uống trò chuyện, bàn tán khen ngợi chuyện tình của Ranboo và Tubbo khiến hai người đỏ cả mặt. Tubbo thì cùng đi ăn cùng Tommy, Ranboo thì đứng kế bên Corpse.
Corpse: Ranboo. Em thực sự muốn kết hôn với Tubbo thật sao?
Ran: Vâng. Anh muốn ngăn cản sao?!
Corpse: Anh tôn trọng quyết định của em!_ Corpse vỗ vai Ranboo_ Anh có chuyện muốn nói với em... Vào nhà đi!
Ranboo cùng Corpse đi vào nhà.

_________________________________
Phần sau kể tiếp =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro