Chap 72 : Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Văn Toàn ngồi im trên giường, nhớ lại chuyện đêm qua cứu dì 5, cậu nghĩ:

Toàn " Nếu như không phải đêm qua mình đột nhiên thấy lo lắng trong lòng liền đi theo dì 5 xem sau thì bây giờ dì ấy đã không còn yên ổn mà ở Quế gia nghỉ dưỡng "

Văn Toàn ngồi nhớ lại việc cậu cứu dì 5

Đêm qua, khi Văn Toàn từ trên lầu bước xuống thì không thấy dì 5 đâu. Cậu hỏi những người giúp việc còn lại thì mới biết dì 5 đã ra ngoài mua một ít nguyên liệu. Bỗng nhiên, trong lòng Văn Toàn lúc này cảm thấy khó chịu. Nói đúng hơn là cảm thấy có chịu không hay sắp xảy ra.

Nhớ lại......

Toàn " Loại cảm giác này thật kỳ lạ.
Mặc kệ, cứ đi ra ngoài xem sao đã "

Nghĩ rồi, Văn Toàn liền nhanh chóng rời khỏi nhà.

Cậu chạy thật nhanh để tìm dì 5, xem dì đã đi đến đâu và có an toàn hay không. Ngay khi Văn Toàn vừa thấy bác dì 5 đang đi về phía trước thì có hai tên chặn đường bác. Văn Toàn không muốn lộ diện ngay bây giờ nên cậu đã núp về một bên, xem tình hình ra sao rồi mới tính đến việc lộ diện. Văn Toàn nào ngờ được một tên tay cầm con dao nhọn. Cứ thế mà gián xuống dì 5. Ngay lúc ấy, kế bên ở phía dưới chân Văn Toàn có một cái cây to, cậu liền cầm nó lên và chạy đến đánh vào đầu dì 5 khiến dì ngất đi.

Tên cầm dao và đồng bọn sau khi thấy hành động của cậu liền ngạc nhiên vô cùng. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Văn Toàn thì liền tỏ ra e dè sợ hãi mà chào cậu:

Đàn em " Anh.....anh...Toàn "

Toàn " Còn biết gọi tôi là anh sao? "

Văn Toàn cố gắng đè nén sự tức giận của mình nhưng cuối cùng lại không thể kiềm nén nữa nên đã lớn tiếng quát

Toàn " NÓI!
Tại sao lại muốn giết dì ấy? "

Đàn em " Anh Toàn , đây là mệnh lệnh của chủ nhân.
Tụi em không thể cãi lại. Chỉ theo lệnh mà làm."

Nghe tiếng Văn Toàn thì cả hai tên đều run người cầm cập. Không dám ngước đầu lên nhìn cậu

Ngay khi vừa nghe đến việc này là do mệnh lệnh của chủ nhân, Văn Toàn cũng cảm thấy có chút dè dặt. Lệnh của chủ nhân, cậu không dám cãi lại. Nhưng nếu như giết dì ấy, Văn Toàn không đành lòng. Với cả, việc này dì 5 không hề liên quan, nhưng vì những người trong cuộc mà bác bị liên lụy, Văn Toàn cảm thấy không đáng.

Toàn " Nếu đã là mệnh lệnh của chủ nhân, tôi sẽ không cãi lại.
Nhưng hai người có biết, đây là người của tôi hay không? "

Văn Toàn cố gắng tỏ vẻ thản nhiên, nói. Bởi vì lúc này chỉ cần cứu được dì 5 thì cho dù chủ nhân có giết cậu đi nữa cậu vẫn không thay đổi suy nghĩ này

Đàn em " Anh Toàn , bọn em thật sự không biết người này là người của anh. "

"Toàn  Được rồi!
Tôi không muốn làm khó hai người. Chỉ muốn nói rằng: NGƯỜI NÀY CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN.
Nếu không, tôi sẽ khiến hai người chết không có chỗ chôn thân.
Hiểu chưa? "

Đàn em " Dạ, em biết rồi
Nhưng mà, tụi em phải ăn nói sao với chủ nhân bây giờ? "

Nghe theo Văn Toàn thì chính là không nghe theo lệnh của chủ nhân. Nhưng nếu như nghe theo lệnh của chủ nhân lại đắc tội với Văn Toàn. Chỉ cần nghĩ đến đây đã làm cho hai tên kia đổ mồ hôi lạnh.

Toàn " Chuẩn bị ra tay thì có cảnh sát địa phương đi ngang qua tuần tra "

Văn Toàn thốt ra những lời này mà không hề suy nghĩ

Đàn em " Nhưng chủ nhân tụi em không thể đắc tội được? "

Tên cầm dao vẫn không dám ngẩng đầu nói chuyện với Văn Toàn

Toàn " Vậy hai người các cậu thử đắc tội với Nguyễn Văn Toàn này xem! "

Đàn em " Tụi em không dám "

Cả hai tên lúc này liền cúi đầu thấp hơn.

Toàn " Đưa con dao cho tôi! "

Văn Toàn đưa tay ra, với ý định kêu tên cầm dao đưa con dao đang cầm trong tay cho mình.

Ngày khi cầm con dao bén trên tay, Văn Toàn đã không ngần ngại mà dùng nó để rạch một đường lên tay mình. Gương mặt của Văn Toàn lúc này liền không thoải mái, da mặt cậu co lại, vẻ mặt đầy đau đớn. Máu từ đường rạch ấy cũng bắt đầu chảy ra nhiều hơn

Toàn " Cút đi! "

Văn Toàn sau khi rạch tay thì vứt con dao xuống đất. Cậu không muốn hai đang đứng trước mặt mình thấy được vẻ mặt đau đớn của mình lúc này liền lớn tiếng đuổi chúng đi

Trước khi bỏ chạy, cả hai tên này đã lấy hết dũng khí để ngước mặt lên nhìn Văn Toàn với mong muốn cậu nhìn mình với ánh mắt thông cảm. Nhưng ngay khi ngước nhìn thì lại nhận được ánh mắt đầy sát khí và lạnh lùng của Văn Toàn cả hai tên đều sợ hãi mà co chân bỏ chạy.

Đợi đến khi hai tên đó bỏ chạy đến không thấy bóng dáng, Văn Toàn mới có thể đưa bác dì 5 về Quế gia. Dù tay cậu đang rất đau nhưng vẫn cố dìu đưa dì 5. Ngay khi vừa đến cổng của Quế gia, Văn Toàn cố gắng bấm chuông và gọi người ta giúp. Nhưng người giúp việc trong nhà sau khi thấy cảnh Văn Toàn dìu dì dì về thì vô cùng hoảng loạn, gọi thêm nhiều người ra giúp Văn Toàn

Lúc ấy, Quế Ngọc Hải đang ở trong phòng làm việc và chuẩn bị nghe đoạn nghi âm của Mạc Gia Yến thì có người lên báo, với vẻ đầy lo sợ:

......." Thiếu gia, Thiếu phu nhân và dì 5 gặp chuyện rồi! "

Quế Ngọc Hải vừa nghe thì nhanh chóng cất máy ghi âm sang một bên, liền chạy xuống xem Văn Toàn gặp chuyện gì.

Khi những người giúp việc đỡ bác lấy dì 5, Văn Toàn gần như không còn một tí sinh lực nào nữa, cậu cảm thấy choáng váng, không thể đứng vững được nên đã mất thăng bằng mà ngã. Ngay lúc ấy, Quế Ngọc Hải đã kịp thời chạy xuống và kịp đỡ lấy Văn Toàn.  Quế Ngọc Hải ôm lấy cậu vào lòng, vẻ mặt anh đầy lo lắng hỏi cậu:

Hải " Em không sao chứ? "







Các cậu thuộc team nào

       Nam Đinh & HAGL
                    HAY
U23 Việt Nam & U23 Thái Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro