Chap 79 : Bạn Học Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BrennaHu

Nghe Xuân Trường muốn nói về Văn Toàn, Quế Ngọc Hải ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy tò mò, không biết anh đang có ý gì.

Trường " Tôi nghe Toàn nói, hai người đang yêu nhau. Lúc nghe vậy, tôi không nghĩ chuyện tình yêu của hai người sẽ không thể kéo dài.
Nhưng khi thấy anh đón cậu bé về, ánh mắt đầy yêu thương của anh cho tôi thấy anh rất yêu nó. "

Hải " Cậu ấy là tất cả đối với tôi. "

Nếu như Xuân Trường muốn gặp Quế Ngọc Hải để nói về chuyện tình yêu của anh người thì anh nghĩ, tại sao lại không để cho Xuân Trường biết anh yêu Văn Toàn như thế nào.

Trường " Nhưng tôi thấy, Toàn có vẻ không tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho cậu ấy. "

Hải " Ý anh là sao? "

Quế Ngọc Hải nghe Xuân Trường nói vậy, trong lòng giống như bị người khác khiêu khích nhưng cũng không thể tức giận.

Trường " Có một đêm Toàn gọi điện cho tôi ra uống rượu. Nghe giọng cậu ấy rất thảm, giống như vừa khóc vừa nói vậy.
Quế tổng có biết cậu ấy nói gì với tôi không? "

Xuân Trường vừa kể lại, vừa quan sát vẻ mặt của Quế Ngọc Hải như thế nào, có thay đổi hay không rồi nói tiếp

Trường " Toàn nói, tại sao người cậu ấy tin tưởng nhất lại lợi dụng mình.
Còn nói, là anh đã làm cho thay đổi, cậu ấy thay đổi đến độ không còn nhận ra bản thân. Nhưng Toàn vẫn không khiến anh thay đổi, vẫn không thể làm cho anh yêu cậu ấy. "

Hải (suy nghĩ) " Tại sao cậu ấy lại nghĩ mình như vậy.
Mình yêu cậu ấy không tiếc cả mạng sống. Vậy mà... lại dám đi nói với ngưòi đàn ông khác những lời này. "

Quế Ngọc Hải sau khi nghe nói xong, anh thật sự rất tức giận. Anh giận đến siết chặt hai tay lại thành nắm đấm, anh suy nghĩ. Chuyện này, anh nhất định phải làm cho rõ ràng. Nhưng trước khi đi, Quế Ngọc Hải đã hỏi Xuân Trường:

Hải " Mục đích thật sự muốn gặp tôi hôm nay là gì? "

Xuân Trường nhìn vẻ mặt anh, biết chắc rằng Quế Ngọc Hải đang rất tức giận. Xuân Trường vẫn giữ bình tĩnh, thản nhiên im lặng. Quế Ngọc Hải không thấy anh trả lời, cũng không muốn biết đến mục đích đó nữa. Việc quan trọng đối với anh bây giờ chính là muốn nói chuyện rõ ràng với Văn Toàn

Quế Ngọc Hải đứng dậy, trước khi đi, anh lấy ví và lấy tờ tiền ra đặt lên bàn, nói:

Hải " Hôm nay, tôi mời.
Cảm ơn anh đã nói những chuyện này. "

Khi Quế Ngọc Hải vừa bước ta định rời đi, Xuân Trường biết với tính cách của Quế Ngọc Hải. Anh chắc chắn sẽ đi tìm Văn Toàn nên Xuân Trường đã nói cho Quế Ngọc Hải biết chỗ ở của Văn Toàn

Trường " Toàn hiện giờ đang ở nhà cùng với Công Phượng
Tôi chỉ nói với anh những chuyện này, còn rất nhiều chuyện anh tự mình tìm hiểu đi. "

Nói rồi, anh vẫn không quên cười nhếch môi, trong vô cùng xấu xa.

Sau khi Quế Ngọc Hải đi, Xuân Trường vẫn ngồi trong quán, từ từ mà nhâm nhi coffee của mình. Trong lúc đang nhâm nhi, anh nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc. Theo cảm tính nên Xuân Trường liền quay nửa đầu sang xem. Đúng như anh nghĩ, đây chính xác là giọng nói của Minh Vương. Đã lâu rồi, anh chưa thấy cậu cười nói một cách vui vẻ đến vậy. Đúng lúc đó, Minh Vương cũng nhìn thấy anh, cậu khẽ nói với người bạn của mình:

Vương " Cậu vào bàn trước đi, mình nhìn thấy người bạn cũ, lại chào hỏi lát. "

Người bạn đi cùng nghe cậu nói thì vui vê đồng ý lại bàn ngồi.

Thấy Minh Vương bước đến, Xuân Trường liền xoay người lại, ra vẻ nhưng chưa từng nhìn thấy cậu. Cho đến khi Minh Vương đứng trước mặt anh, tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi:

Vương " Sao anh lại ở đây? "

Trường " Anh có hẹn với người quen. Còn em? "

Vương " Tôi có hẹn với bạn. Chúng tôi ngồi ở bên kia. "

Trường " Sao em biết anh ngồi ở đây mà đến vậy, hay em lấy lý do đi với bạn để theo dõi anh. "

Xuân Trường cố tình trêu chọc Minh Vương, xem cậu phản ứng ra sau. Kết quả...

Vương " Đừng tưởng tôi không biết anh đã nhìn thấy tôi từ lâu.
Với lại, gặp người yêu cũ mà không chào hỏi thì cũng không được. "

Minh Vương nhanh nhẹn nói lại, xong, cậu rời đi đến bàn của người bạn của mình. Xuân Trường nhìn bóng lưng cậu đi, chỉ biết nuối tiếc trong lòng. Sau cậu có thể nhẫn tâm mà nhấn mạnh từ " người yêu cũ " đến vậy.

Lát sau, Xuân Trường cũng rời khỏi quán. Anh đi đến thanh toán, sẵn tiện anh cũng thanh toán luôn phần của Minh Vương cùng người bạn của cậu. Thấy anh đi, Minh Vương chỉ biết nhìn chằm chằm theo mà không thể làm gì cả. Cảm giác bản thân đã thật sự bất lực. Lúc này, thất Minh Vương như người mất hồn, người bạn của cậu đã búng tay một cái và gọi:

......." Cậu sao vậy? "

Vương " Không sao!
Chúng ta cũng nên đi thôi. "

Minh Vương kéo tay bạn của mình đi thanh toán tiền nước, nhưng cậu không biết Xuân Trường đã thành toán giúp mình. Khi nhân viên nói người lúc nãy đã thanh toán rồi. Bạn Minh Vương nghe vậy liền nói:

......" Là người bạn cũ của cậu thanh toán đúng không? Anh ta tốt thật, đã thế lại còn đẹp trai nữa. Mình để ý những người khách là nữ cứ nhìn anh ta mã
Quan hệ hai người tốt như vậy, sau này có cơ hội giới thiệu anh ta với mình, có được không? "

Vương " Chỉ là bạn học cũ bình thường, không thân cho lắm. "

Minh Vương nghe bạn mình nói xong thì liền mỉm cười, đáp lại với vẻ ngượng ngùng. Làm sao cậu có thể nói với bạn của mình, Xuân Trường chính là người yêu cũ của cậu chứ? Thật sự rất khó mở miệng ra nói lời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro