Chap 8: Cuộc rượt đuổi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng tôi muốn cô đi ăn với tôi- Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt buồn, tha thiết

    

Tôi quay lại nhìn cậu ta. Sao tôi nỡ từ chối đây

- Được- tôi nhẹ nhàng đáp trả 

 Cậu ta dẫn tôi tới nhà hàng lớn nhất thành phố. Tôi nhẹ nhàng mở cửa cùng cậu ta bước vào. Cậu ta lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi rồi kêu cả bàn thức ăn.


- Sao cô không ăn đi - Cậu ta ăn được vài miếng nhìn thấy tôi không ăn cậu ta ngưng ăn nhìn tôi hỏi

- Không muốn ăn- Tôi nhìn cậu ta khẽ lắc đầu trả lời

- Lỡ tới rồi cũng lỡ kêu rồi cô ăn đi- Cậu ta nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn

-Ừ- Tôi nhìn cậu ta thoáng qua rồi ăn từ từ và ngon lành.


   Cậu ta ăn được một chút thì ngưng,ngồi chống tay nhìn tôi ăn.Tôi cứ bình thản ăn và không quan tâm về việc cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm.


- Nhìn đủ chưa?tôi ăn xong rồi về thôi.- Tôi rút khăn lau miệng 

- Vẻ đẹp của cô thật khiến tim người nhìn loạn nhịp- Cậu ta nói rồi rời chỗ ngồi đi ra ngoài

- anh về đi để xe đó cho tôi- Vũ nói với anh tài xế 


  Tài xế lẳng lặng bước xuống xuống xe cúi đầu chào rồi bỏ đi. Vũ mở cửa xe cho tôi ngồi ghế trên rồi đi vòng lại mở cửa ngồi vào chỗ lái 

- Cậu tính lái xe-Tôi ngỡ ngàng

- Ngồi yên đó đi, lay lái tôi rất ổn- Cậu ta đạp gha phóng đi.


   Tôi ngồi nghiêng đầu hướng mặt ra cửa kính. tôi nhấn nút hạ kính xe xuống để gió lùa vào hất tung tóc tôi và Vũ. Tôi vô tình nhìn vào kính chiếu hậu thấy đằng sau có 1 mớ xe hơi màu đen đang đi đằng sau. Bất chợt có 2 chiếc chạy lên ép lấy xe Vũ. Mặt Vũ tối xầm lại cậu nhấn nút đóng kính xe lại và nhấn mạnh ga, xe phóng vút đi.

   CỐPPPPPP ! CỐPPPPPP !


   2  viên đạn nhắm vào kính xe chúng tôi nhưng kính không vỡ. Tim tôi thoáng run lên.

- Cô đừng sợ đây là kính chống đạn và sức ép- Vũ trấn an tôi.

- Cậu có súng chứ - tôi hỏi quay qua nhìn Vũ với gương mặt nghiêm úc

_ có 1 cây súng ngắn trong hộc ấy- vũ chỉ hộc xe, tôi vội mở hộc lấy ra

- Cô tính làm gì?- Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro