Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ mở ra.Giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu vang lên.Tiếng nhạc kia mang một sắc thái riêng biệt,lúc trầm,lúc bổng,như muốn thổ lộ điều gì,mọi sự hấp dẫn đều tích tụ trong từng nốt nhạc.Serena nhíu mày,nghe kĩ đoạn nhạc.Rõ ràng là có dùng tà thuật thôi miên,nhưng ở chỗ nào mới được chứ?Cô khẽ nhắm mắt,cảm nhận ma lực đang phát ra mà chuyển hóa.
Không,ma lực này ngược lại rất mạnh,chuyển hóa thì tiêu hao một nguồn năng lực lớn.Mở mắt,cô rạch cổ tay,vẽ một vòng tròn bảo vệ bằng máu tươi,vảy vài giọt tinh dầu chanh vào cây nến đang bập bùng sắp tắt.Cái ma lực cặn đục ấy đang áp đảo phép thuật trắng của cô,cứ thế mà lấn chiếm vào trí óc.
Serena cố gắng giữ cho tâm hồn thiền định,nhẹ nhàng đổ bột quế vào bát hương,đốt nhang.Cây nhang tỏa ra một luồng khí ấm áp,cản lại ma lực kia sinh sôi.
"Hự.."Cô ôm ngực,khóe miệng chảy máu.Nó đã biến mất,nhưng cô bị tổn thương năng lượng trầm trọng.Máu tươi cứ thế rỏ xuống nền đất.Cơ thể Serena mất cảm giác dần,đôi mắt khép hờ,ánh mắt toát lên sự đau đớn của nội thương.Chẳng lẽ...cô sẽ chết sao...?

Ban mai nhẹ nhàng gõ khung cửa sổ bằng ánh nắng dịu dàng, những tia nắng luồn lách qua những ô cửa xinh xắn nhỏ xíu. Nó đang lén lút, rình rập vờn những dư vị ngày cũ để hòa cái ấm áp, cái sức sống căng tràn vào những mái ngói còn thoảng một chút hơi lạnh sương đêm.
Cô tỉnh giấc,xoa đầu mình.Đống hỗn độn đêm qua gây ra đã được sắp xếp lại gọn gàng trên kệ.Hương mộc dược lan tỏa trong bầu không khí,như ủ ấm cơ thể lạnh lẽo của Serena.Cô chỉnh lại trang phục,khoác cái áo kaki sờn,tay kia cầm cái vali,đi ra khỏi khu rừng...
Cô đi bộ tới trạm ga tàu điện ngầm tại Tokyo.Mới tờ mờ năm,sáu giờ sáng,nơi đây vắng tanh,chỉ có vài người phải đi làm sớm mới ra đây bắt tàu.Vốn ít giao tiếp,Serena chỉ đứng một mình tại góc khuất trên tàu,đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,thở một hơi dài.
Phải rời xa khu rừng,cây cỏ,làng mạc và thiên nhiên,đi tới một nơi chỉ có những tòa cao ốc khổng lồ,giao thông đông đúc,đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm.Cô đã đăng ký vào một ngôi trường thường dân rẻ tiền.Cô không có người nhà hay bố mẹ cấp tiền,và đương nhiên,cô phải đi làm thêm ở một quán cafe để có thêm tiền ở trọ.
"Qúy khách chú ý đem theo tài sản cá nhân...Xin thông báo...Ga tàu sẽ dừng lại sau một phút nữa..."
Loa tàu vang lên.Serena bước ra khỏi ga một cách chán chường.Khẽ nhíu mày,cô quan sát con người thành thị.Họ ăn mặc một cách thiếu vải,mặt bôi son trát phấn,chìm mình và mê muội tiền bạc.Nó dừng chân trước cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro