Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cô bé ngoan , em phải là người biết rõ nhất chứ ? Giờ chị cần lời giải thích rõ cho việc đấy ... nếu không , e rằng ... chị không đảm bảo nổi tính mạng em đâu ". Giọng nói Nguyệt Mộc dịu dàng , nhỏ nhẹ nhưng lại mang sát khí rất lớn .

Cô bé ngồi trên sàn giờ này không còn run rẩy nữa . Bé từ từ đứng dạy , tròng mắt đổi sang màu đỏ rực . Hai chiếc răng nanh xuất hiện . Cô bé lai vào Nguyệt Mộc . Những cái móng tay dài , són màu đen như muốn vồ , cào sứt gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Mộc . May thay , cô kịp thời tránh .

" đây là đáp án của em ?". Nguyệt Mộc nhíu mày .

" ngươi biết được chân tướng . Phải chết !". Nói đoạn , từ phía sau cô bé mọc thêm đôi cánh màu trắng . Mái tóc dài được bím tự động thả ra . Bây giờ cô bé không khác gì một ác quỷ đội lốt thiên thần .

" xin mời ". Nguyệt Mộc nhướng mày , giọng cô mang theo niềm vui cùng sự khiêu khích .

Tay cô bé nắm chặt , móng tay dài găm sâu vào bàn tay khiến nó rỉ máu . Cô ấy lao về phía Nguyệt Mộc , mang theo cả sự hận thù . Nhưng rất tiếc , cô bé mãi chỉ là cô bé . Sao có thể đấu với Nguyệt Mộc .

" á ... ". Chỉ trong phút chốc , tình thế thay đổi . Nguyệt Mộc hờ hững nhìn người con gái đang bị cô bóp cổ , nhấc bổng lên , cười lạnh .

" em là kết duyên giữa tình yêu giữa ma cà rồng và tiên nữ . Đáng nhẽ ra em sẽ được chào đón . Nhưng thật tiếc , em đã phạm phải sai lầm . "

" tha ... tha cho tôi ... ". Cô bé vùng vẫy , cố gắng nhả ra từng chữ .

" tha ? Hãy nhớ , em không phải mầm mống con lai giữa thiên và ác quỷ chị từng giết . Cầu xin ? Với những điều em đã làm ? Thứ lỗi ! ". Ngọn lửa tay còn lại của Nguyệt Mộc bùng cháy .

Một cơn gió to từ đâu thổi đến . Ngọn lửa tay cô bay theo hướng phía phòng học khiến kính vỡ tan . Cả Nguyệt Mộc và cô bé đều bị văng ra . Cô bé kia nhanh chóng biến mất khỏi lớp sương mù .

" có chuyện gì thế ?". Một đoàn phù thuỷ theo tiếng nổ lớn , hốt hởng chạy đến . Họ kinh ngạc nhìn Nguyệt Mộc trán chảy máu đang đứng trước đống đổ vỡ .

" giảng viên ? Là chị à ? Sao chị lại ở đây ? Chị ... chảy máu ?"

" vì sao tôi ở đấy á ? Để bắt một con chuột thôi ."

Nói đoạn Nguyệt Mộc biến mất ,để lại mọi người khó hiểu nhìn nhau . Chuột sao ?

Mấy ngày nay , Nguyệt Mộc quả thật có nhớ Thuần Phong nhà cô nha . Tiện thể hôm nay không có tiết , cô quyết định đi xem cái người mặt dày vô liêm sỉ nhà cô dạo này sao rồi .

Từ xa , Nguyệt Mộc đã thấy ngay Thuần Phong đang nằm dưới gốc cây cổ thụ . Xung quanh cậu là một dàn mĩ nam nha . Họ bá vai , bá cổ nhau . Nói chuyện rôm rả . Chốc chốc lại có người quay sang nói gì đó với Thuần Phong khiến cậu nhíu mày , nhưng cũng đáp lại .

" Bé ơi ~ ". Cô từ từ bước tới . Ngân dài từng chữ một .

Thuần Phong đang chớp mặt , cậu bỗng dưng bật dạy . Giọng nói ngọt ngào khiến cậu nhung nhớ mãi . Nhìn thấy người con gái cậu yêu thương không thôi ở phía xa . Cậu bật ngay dạy , chạy hết sức mình về phía cô khiến bao con mắt ở đây kinh ngạc , sững sờ nhìn nhau .

" vợ , anh nhớ em đến phát điên mất ! Lần này em mà đi nữa , anh tự sát trước mặt em luôn ! Anh sẽ bám chặt váy em ! Không cho công chúa của anh đi đâu cả ! Về nhà ! Anh nuôi , anh thương !".

~~


Tình yêu cuẩ phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro