Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" anh đang nghĩ , mai sau sinh con trai thì liệu nó có tranh với em như thằng nhóc vừa nãy không ? Anh nghĩ rồi ! Phải sinh con gái ! ". Ai đó ngang nhiên nói , không maty may đến sự có mặt của bác tài .

Nguyệt Mộc trợn mắt lên , cúi người nhìn Thuần Phong . Nếu không phải do tình trạng sức khoẻ của cậu hiện tại và nụ cười hóng hớt của bác tài . Nguyệt Mộc sẽ động tay chân với cậu ngay và luôn .

Căn hộ của Thuần Phong ở trên tầng thứ mười hai . Căn hộ có vị trí quan sát cả thật tốt . Có thể nhìn thấy hết thành phố . Không khí ở đây trong lành , thoáng mắt và không có chút khói bụi .

Nguyệt Mộc sau khi đỡ Thuần Phong vào giường . Cô ngay lập tức chạy ra ban công , cố gắng hoà mình vào thiên nhiên . Ngắm nhìn quang cảnh của cả thành phố . Bỗng một bàn tay săn chắc vòng qua eo cô , siết chặt .

" công chúa có thích không ?". Hơi ấm nóng của cậu phản vào tai Nguyệt Mộc .

" thích ! Thật đẹp !". Nguyệt Mộc sáng rực hai mắt , gật đầu liên tục với cậu . Thuần Phong khẽ bật cười , cậu thích nhất dáng vẻ trẻ con hiện tại của cô .

" sau này căn hộ sẽ đứng tên em , sẽ luôn có một mái ấm chờ em , em yêu !". Cậu nhẹ nhàng nói . Giọng cậu khàn khàn , đầy sức quyến rũ .

Nguyệt Mộc ho khan , cậu là đang quyết rũ cô sao ? Đúng !

" Thuần Phong , sao không vào trong nghỉ a ~ ". Không để Nguyệt Mộc nói hết câu . Cô đã bị Thuần Phong vác lên người , đi thẳng vào phòng .

" thả chị xuống bé ! ". Cô gào lên , cố dẫy dụa nhưng vô ích . Cô càng dẫy , bước chân của Thuần Phong càn trở nên nhanh . Thoáng chốc đã vào phòng .

" hộc hộc ... có thật là bé bị ốm không đấy ? Chị tưởng bé mệt cơ mà ?". Nguyệt Mộc trừng mắt nhìn người con trai đang " bận rộn " cởi quần áo trước mặt .

Thuần Phong mỉm cười , tao nhã cúi người xuống , mũi cậu chạm vào mũi cô , thản nhiên nói .

" mệt lắm , nhưng em là liều thuốc của anh rồi ! Công chúa à ~ có em bên cạnh , anh luôn dồi dào tinh lực a ~ ". Cậu kéo dài âm cuối , quyến rũ nhìn cô .

Ực ... Nguyệt Mộc khẽ nuốt nước bọt . Nếu nói cô cưỡng lại được vẻ đẹp của cậu cùng thân thể săn chắc này thì sai ! Sai lắm ... nên thôi thì ... thuận theo tự nhiên .

Thuần Phong như một con sói gào thét vì đói , còn Nguyệt Mộc như một con cừu non đang " tận hưởng " ánh nắng mặt trời , ngây thơ nhìn chú sói đang tỏ ra thân thiện đến trước mặt mình ... Bé cừu à , thực ra em vẫn còn non và xanh lắm .

Ông trời vẫn không luôn cho ai bất cứ thứ gì hoàn hảo , kể cả tình yêu ...

Sáng sớm hôm sau , người tỉnh dạy đầu tiên là Nguyệt Mộc . Phía dưới truyền đến một cơn đau nhói . Cô cố nhấc người dạy . Nhìn những dấu hôn chằng chịt trên khắp thân thể . Nguyệt Mộc qảu thực không đếm được rốt cuộc tối qua Thuần Phong muốn cô bao nhiêu lần ...

Nguyệt Mộc rời giường . Sau sự đau ê ẩm của thân thể là cái đói bao trùm . Cô quyết định dạy ra ngoài mua bữa sáng cùng ít thuốc . Do lần này đi và về luôn nên Nguyệt Mộc không có ý định viết giấy .

Thuần Phong từ từ tỉnh dạy bởi những tia sáng phía sau rèm hắt vào . Cậu khẽ nhíu mày , bàn tay nhấc lên đặt về phía bên cạnh . Tìm một chút hơi ấm của người . Thuần Phong lập tức bật dạy , cậu hoang mang nhìn chỗ trống bên cạnh . Cậu hoảng hốt , mặc nhanh quần áo . Gọi tên cô nhưng không có lời đáp lại .

Thuần Phong sợ . Cậu rất sợ cô lại một lần nữa bỏ đi ! Cậu rất sợ lại một lần nữa đánh mất cô trong vô vọng . Không biết người con gái mình yêu đi đâu ! Kết quả cử cuộc tìm kiếm bằng không . Cậu sợ ...Thuần Phong hốt hoảng chạy xuống dưới căn hộ . Ra ngoài với một niềm hy vọng nhỏ nhoi Nguyệt Mộc chưa rời đi .

Nguyệt Mộc quay trở lại căn hộ cũng là lúc Thuần Phong sắp phát hoảng lên mất . Nhìn thấy cô từ xa , cậu yên tâm được phần nào . Nguyệt Mộc nhìn người con trai mình yêu ở phía xa đang dang tay , cô bỏ đồ xuống , lao nhanh về phía cậu .

Nhưng ...

" Nguyệt Mộc ! Cẩn thận ! Xe !"

Uỳnh ...

Nguyệt Mộc đờ người , ai đó đã đẩy cô ra . Ai đó đã thay cô khỏi bị chiếc xe tải kia tông vào . Ai đó ...

" Thuần Phong !". Cô gào tên cậu , gào thật to đến rát cả họng .

Cậu nắm bên cạnh cô . Nghiêng gương mặt điển trai về phái cô , mỉm cười dịu dàng . Mái tóc cậu rũ rượi , mái chảy từ đầu xuống gò má . Bàn tay cậu cố nắm lấy tay cô , thế nhưng khi ánh mắt cậu nhắm nghiền lại , cũng là lúc bàn tay không hề di chuyển ...

Cả bầu trời mưa bắt đầu rơi ...

~~

Tình yêu của phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro