Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một món quà nhỏ dành cho các nàng . Nếu nàng thấy thật buồn cho đoản 20 , mong ngoại truyện nhỏ này sẽ giúp các nàng hết buồn nha ~~ 

Ngoại truyện 1/

Ai cũng biết , dạo này vị chủ tịch điện hạ của bọn họ đang rất nóng tính , sắc mặt lúc nào cũng u ám , bất kì một lỗi sai nhỏ nào cũng bị chủ tịch mắng nguyên tiếng đồng hồ . Thế nhưng không một ai dám ý kiến , họ chỉ có thể chịu đừng những cơn tức giận hết sức vô lý .

Thuần Phong lúc này đang ngồi trên ghế chủ tịch kia , cậu cau mày khi đọc đống tài liệu trước mặt . Những nhân viên phái sau đang run cầm cập nhìn boss của mình . Thuần Phong ngẩng đầu lên , cậu đập tài liệu cái bốp xuống bàn , giọng lạnh lùng mang theo phần tức giận .

" làm ăn cái kiểu gì đây ! Các cô các cậu còn muốn ở công ty này không ! ".

Lời của Thuần Phong như tiếng sấm , nhưng ai nấy đều cúi đầu nghe , không ai dám ho he . Nếu để ý kĩ , mồ hôi của bọn đã ướt một mảng sau lưng từ lúc nào không hay .

Nguyệt Mộc bước vào chân vào công ty Thuần Phong , hôm nay cô có vài chuyện nên mới đến chỗ làm việc của ông xã . Vừa đến nơi , cô đã thấy nhân viên xúm lại một chỗ , loáng thoáng nói xấu chồng mình . Nguyệt Mộc cười như không , cô bước qua lễ tân , cười xã giao với họ rồi lên thang máy , ấn tầng cao nhất .

Cộc cộc ... Nguyệt Mộc gõ cửa nhưng không có tiếng nói . Cô gõ một lần nữa cũng không có lời đáp lại . Thấy lạ , Nguyệt Mộc nhẹ nhàng mở he hé cửa ra , những tiếng nói của Thuần Phong ngay lập tức đập vào tai cô .

Nguyệt Mộc khẽ ôm trán nhìn ông xã của mình . Đúng là giận cá chém thớt mà !

" xin chào ". Cô bình tĩnh bước vào . Nhẹ nhàng mỉm cười đến chỗ Thuần Phong .

Nếu là người trong công ty lâu năm , chắc chắn họ sẽ biết cô là ai , nhưng trong đó cũng có nhiều người chưua biết cô , họ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc . Trong đầu thầm sợ hãi thay cô .

Thế nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của sự kinh ngạc .

Thuần Phong lúc này đã không còn là một vị chủ tịch lạnh lùng trên thương trường nữa , thay vào đó , cậu chạy ngay đến cô , úp mặt vào cổ cô , ôm sát vào lòng , mặc kệ những con mắt của nhân viên sắp rớt ra .

Nguyệt Mộc khẽ cười , cô giơ tay ra , nhẹ nhàng xoa đầu Thuần Phong , an ủi .

" ngoan nào ! Ai cho bé giận cá chém thớt như thế ?".

" ... ". Thuần Phong không nói gì cả , cậu cắn nhẹ vào vai cô , như nói lên sự bức xúc của mình . Thế nhưng sau khi cắn nhẹ , cậu lại nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình mà " xoa " vết cắn .

Bọn họ quay lưng nên tất cả nhân viên không nhìn thấy , chứ nếu mà họ nhìn thấy thì chắc lúc này này , bọn họ sẽ phải đồng loạt đi rửa mắt .

" mọi người ra ngoài đi ". Nguyệt Mộc nở một nụ cười tươi rói , nụ cười của cô chẳng khác nào một vị cứu tinh . Bọn họ nhất thời chạy ầm ầm ra , không dám ở lại thêm phút nào nữa .

" Thuần Phong , ngoan nào !"

" không chịu đâu !". Lúc này Thuần Phong mới yếu ớt ngẩng lên , cậu bĩu môi , ánh mắt long lanh thể hiện sự uất ức nhìn cô .

" ... ".

" em vứt con khỉ ấy sang nhà ngoại hay nội cũng được ! ".

" ... "

" Anh nhịn đói mấy ngày nay rồi ! Em không thương anh nữa ! Anh chết cho em xem !". Thuần Phong mếu máo nhìn Nguyệt Mộc . Còn cô thì ôm đầu , lườm cậu .

Con khỉ mà cậu đang nói không ai khác chính là sự kết tinh của Nguyệt Mộc và Thuần Phong . Hay nói cách khác , một sinh linh thừa hưởng sự đáng yêu , và sức mạnh của Nguyệt Mộc , sự thông minh , điển trai của Thuần Phong .

Bảo bối : Thuần Ngôn
Giới tính : nam ... ( Thuần Phong : nhét nó vào , bảo nó đổi giới tính rồi hãy cho ra == )

Nói vậy thôi chứ bậc làm cha mẹ , mốt sinh linh ra đời quý hoá biết bao . Thuần Phong đối với bảo bối thương không xuể , ngoại trừ việc nó suốt ngày bám lấy Nguyệt Mộc , nó suốt ngày được nằm vào lòng cô . ==

Thuần Ngôn lúc bảy tuổi : " ba mình cái gì cũng thương mình , chỉ có điều hay tranh mẹ với mình lắm ! Ba là đồ trẻ con !"

Thuần Ngôn lúc tám tuổi : " ba lại nằm ăn vạ với mẹ rồi ! Sao ba mẹ làm gì trong phòng mà lâu thế nhỉ ?".

Khụ khụ ...

Lại một hôm nào đó , Nguyệt Mộc vừa về nhà thì thấy cảnh tượng như sau .

" Thuần Ngôn , tại sao con lại hôn bạn gái trong lớp ? ". Thuần Phong khoanh tay , tức giận cúi đầu nhìn bản sao y chang mình cũng khoanh tay , đứng giang chân ngắn tũn ra , tỏ vẻ oai hùng .

" tại vì bạn ấy nói nhiều !".

" vậy sao con lại hôn ... ". Chưa kịp dứt câu , Thuần Phong đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Thuần Ngôn .

" bịt miệng !"

== Nguyệt Mộ thực muốn ngất đi cho rồi .

~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro