Chương 3: Chính thức gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của tia nắng xuyên từ rèm cửa màu đen vào phòng, những tia sáng yếu ớt như nhảy múa trên người cô gái nhỏ trên giường. Hàng mi khẽ rung, con mắt mơ màng mở ra nhìn lên trần nhà lại nhìn xung quanh.

Hóa ra chuyện này không phải là mơ, tất cả đều là thật và họ cũng là thật. Chán nản bước xuống giường, kéo rèm ra cho ánh nắng vào phòng, bây giờ chắc cũng xế chiều nên ánh nắng có chút yếu. Đánh giá lại một chút căn phòng nó được trang trí theo kiểu phương Tây, như một căn phòng của công chúa vậy.

Lết cái thân tàn vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong, tóc được buộc gọn lên sau khi tắm cô mặc một chiếc áo màu vàng xậm và quần đen
Từ phòng cô nhìn xuống đã thấy được khuân viên của lâu đài này. Khuân viên được trồng rất nhiều cây cổ thụ lớn và những bông hoa hồng thắm thật đẹp

"Cạnh" tiếng mở cửa làm tôi trở về với thực tại
"Đã dậy rồi sao" một giọng nói trầm ấm
"Tôi không ngủ được... Đã làm phiền anh sao" cô vẫn sợ chưa giám đối diện vì đã xem quá nhiều phim viễn tưởng suy nghĩ lung tung làm cô không dám nhìn mặt người đặt trước
"Ra ngoài thôi" Ren chỉ nói đúng một câu rồi quay người đi luôn làm cô ú ớ đằng sau cũng phải chạy nhanh cho kịp
Ra tới ngoài cô thực sự bị choáng ngợp, lâu đài này thật nguy nga tráng lệ không còn từ nào để miêu tả. Ánh sáng lấp lánh của kim cương như soi ấng khuân mặt tôi.

Cầu thang hình chữ u rất sang trọng, nhà cô cũng là biệt thự nhưng so với đây là chưa nhằm nhò gì. Quả thật là giàu có mà

Bước xuống cầu thang đã thấy mấy chàng trai hôm qua ngồi đầy đủ ở dưới. Mỗi người một kiểu

"Còn ngây ra đó làm gì, qua đây" tên Zue đáng ghét gọi cô qua ánh mắt còn khinh bỉ. Phi! Cô khinh đồ ẻo lả
Lại ngồi xuống chiếc sopha êm ái, bây giờ mới có dịp nhìn kĩ họ. Công nhận là người đẹp mặc gì cũng đẹp, có mặc rẻ rách thì cũng vẫn đẹp. Cả 4 người họ da đều rất mịn và trắng, trắng như bạch tạng, môi thì đỏ hồng. Thầm than trời tại sao lại có những người đẹp như thế này chứ

"Mèo nhỏ tối qua ngủ có ngon không" Kris với nụ cười sát gái cực thủ lia tới nhưng may cô đã kịp kháng sinh không thì chắc ngỏm lâu rồi
Ngon em gái anh thử hỏi đang ngủ vào ban đêm mà bây giờ ngủ vào ban ngày xem anh có ngủ được không

"Mùi của cô ấy thật là thơm aaa" lời của người nào vừa nói mà cô đã cảm thấy nhột nhột ở cổ, quay mặt sang đã thấy khuôn mặt phóng to của Len chỉ cách cô vài cm vào làm cô xuýt té nhào khỏi ghế

Hai tay giữ vùng cổ lại vì cô sợ họ sẽ hút máu mình như trong phim.
"Cô không phải xúc động như vậy, chúng tôi sẽ không hút máu cô đâu" Ren ngồi gác chân chéo theo đúng kiểu của mấy anh men lỳ
"Ngu ngốc" tên Zue đáng ghét, đáng ghét ngàn lần đáng ghét. Tại sao cứ nói cô là ngốc chứ đó là do cô tiêu hóa hơi chậm thôi...chỉ là hơi chậm thôi

"Mèo con em yên tâm chúng tôi chỉ hút máu khi người đó là người chúng tôi yêu. Mà thật may mắn tôi lại rất thích em" tên Kris cười tà mị nhìn tôi làm tôi sởn hết cả da gà

"Đủ rồi. Cô bây giờ sẽ không còn là Vân Mạn Mạn nữa tên của cô sẽ là Sana Willston là vị hôn phu của một trong bốn người con trai trong gia tộc Willston. Từ hôm nay cô sẽ bắt đầu nhập học ở trường cùng chúng tôi. Đây là nước hoa khử mùi của con người. Cách một tháng xịt một lần thì dần dần mùi sẽ biến mất. Còn đây là đồng phục đi học đi thay đồ rồi xuống đây ăn tối rồi chúng ta đi học" Ren nói một lèo rồi vứt cho cô mấy đống đồ

Và tâm trạng cô đang vô cùng tốt. Ok tốt con mẹ gì. Tại sao...tại sao lại học buổi tối, với một con người như cô đó chính là dập tắt sự sống đó
Nước mắt chảy thành sông. Ôi cuộc đời của cô làm sao đây

"Còn không đi mau lên tôi bỏ cô ở lại bây giờ" tên Zue lúc nào cũng như vậy cả, cậu ta luôn thái độ với cô

Rồi cứ thế cô chạy một mạch lên trên phòng, thay đồ nhanh hết sức có thể nhưng bây giờ cô thực sự hơi đắn đo. Chiếc váy của trường này có phải ngắn quá không, nó còn cách gối những 20cm nữa. Để chắc chắn cô đã mặc theo một chiếc quần thể thao ở trong thế là không phải lo. Đồng phục trường này tương đối đẹp áo sơ mi và một chiếc vest nữ khoác ngoài, chiếc nơ nhỏ nhỏ màu đỏ.

Thay đồ trong 3 phút xong cô xuống dưới lầu mọi người cũng đứng đợt ở cửa rồi.
Ra tới cửa một chiếc limousine đen sì ở trước cửa. Từng người bước vào mà xui xẻo thay cô lại ngồi ngay cạnh tên Zue đáng ghét. Có lẽ cô và tên này không thể thở chung một bầu không khí với nhau

Ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, mỗi người nhú chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà càng làm không khí trở lên lạnh. Trời ơi giết cô đi bây giờ tôi mới nhớ ở thế với vampire này nhiệt độ rất thấp mà mặc như thế này thì

Đang mải suy nghĩ thì xe đỗ xịch lại, ra khỏi xe thù tôi thực sự sốc. Đây là trường hay thành phố vậy. Nhìn cánh cổng bằng gỗ cao phải đến mười mét thế này thì hơi khó cho thanh niên nào đi học muộn mà muốn trèo vô nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nim