TÌNH YÊU CỦA QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU CỦA QUỶ



-----------------------------
Chap 1:

Một ngôi nhà nằm khuất sâu trong khu phố nhỏ…nói chính xác thì là khu phố ẩm ướt, tối tăm và đầy mùi tử khí….Ngoài trời mưa rả rích, người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, bên cạnh là một tách trà nóng còn đang toả hơi nghi ngút,non mèo đen lười nhác nằm ngủ trên đùi….Bộ bài Tarott cổ xưa và cũ kĩ trên tay người phụ nữ đang cho bà biết một vấn đề hết sức thú vị…cười, một nụ cười bí hiểm …nụ cười của một bà phù thuỷ…


-Tình yêu của ác quỷ sao….Thú vị đấy…để coi người sẽ thế nào khi vướng vào lưới tình…Yunho ….ehehhhhehehe ..



~~~~~~~~~~~~~

“Sao ta lại phải ở một nơi khốn kíp thế này nhỉ?”

Hắn tự nghĩ thầm…

-Bởi vì con phải tìm cho ra “cô dâu” của con, nếu không, con sẽ phải lấy công chúa Ah Ra của Thiên Giới. (^^!) -Giọng người cha đáng kính của hắn vang lên

-Cha có thể không theo dõi con không? Con-sẽ-không-lấy-1-đứa-con-gái-và-đặc-biệt-là-hôn-nhân-chính-trị đâu.

-Ok!Thui..-pp hắn đáp tỉnh bơ- à, mà này, nam hay nữ ta dek cần biết nhưng ngoại hình không ổn thì ta sẽ cho biến luôn đấy …

Rầm, cả cái giầy bay vô cái nơi mà vừa 2s trước là nơi khuôn-mặt-đáng-kính-trọng vừa hiện hữu…


Chậc, có nên nói về hắn không nhỉ ^^! Hắn, một con người đẹp trai, nổi trội giữa đám đông bởi hình dáng đẹp-rạng-ngời..Sẵn sàng hạ gục 99/100 đứa con gái sau ánh nhìn đầu tiên…còn 1 đứa thì “đứt” từ lúc nhìn thấy dáng hắn …Nhưng, hắn khác người ta ở chỗ, hắn là con trai độc nhất của ma vương, hoàng tử Yunho, còn bây giờ, hắn đang đứng đây làm gì ấy hả…Đừng hỏi nữa, hắn phải chọn cho mình một “cô dâu” để không phải kết hôn với công chúa thiên đình Ah Ra…trời, hắn sợ con nhỏ đó lắm lắm, vừa dữ tợn lại vừa ma lanh..hơn thế nữa lại hám zai nữa chứ, sống với nó cả đời chắc hắn chết sớm quá….

Suỵt, có chuyện này, nói nhỏ thui nhá, thật ra, hắn không nhất thiết phải chọn con gái, con trai cũng được, cha hắn vốn có hứng thú với những thứ đẹp và hắn thừa hưởng dòng máu ấy từ cha hắn chứ đâu ^^!

*chờ chờ chờ *
*nhìn nhìn nhìn*
*ngắm ngắm ngẵm*
*lắc lắc*


Trời ơi là trời, chỉ tiêu của hắn có cao quá đâu cơ chứ, chỉ cần hợp nhãn hắn là ok mà, sao từ sáng tới giờ, bay lơ lửng ở đây mà chẳng được đứa nào hết á, vừa đói vừa mỏi cánh…đi tìm cái gì nhét vô cái dạ dày đã…

Xà xuống với 1 lớp quần áo bình thường (=nổi bật+chứng minh hắn ta là người )… Đi dạo quanh khu phố này một chút….trời đất, sao nơi này đông đúc và ồn ào quá vậy….Nhân loại quả là một loài động vật ấu trĩ, phá bỏ tự nhiên để xây lên những thứ chết tiệt như vậy..chẳng hợp với hắn chút nào…Chậc, vô đại quán này kím mấy thứ nuôi cái dạ dày đã…


Biết mà, hắn vừa bước vô quán thì bao nhiu ánh mắt đổ vô hắn, trẻ có, già có, nam có nữ có, xấu có đẹp có…Nhưng chẳng có ai vừa mắt hắn cả …


-Ê, tránh-một giọng lè nhè vang lên sau lưng hắn …


Có người dám lên giọng với hắn, với một ác ma (người ta có biết mày là ai đâu ^^!), quá láo, phải cho tên đó một trận…Quay lại định dạy cho tên-tiểu-tử-láo-toét 1 trận thì bỗng, hắn khựng lại….hì, tất nhin, tên tiểu tử này trông quá cute mà, sao nỡ làm “nàng” bị thương……Hắn đứng bần thần 1 lúc lâu, đủ để người ta, đặc biệt là nhóc coi hắn là “cái thằng lập dị”….


“aaaa……….aaa”-một tiếng nói trong tâm tưởng của hắn-cuối cùng thì ta cũng tìm được em, nhóc sẽ là “cô dâu” của ta ….


Hắn bước vô quán, ngồi ở một nơi mà dễ quan sát nhóc nhất….Chậc, nhóc trông dễ thương tệ…tóc vàng, chắc là nhuộm, dài, nhưng được tỉa và vuốt keo rất khéo, khuyên tai, vòng vèo đủ thể loại, không thiếu cái nào hết …Quần áo thì khá là xi-tai….Nhưng nói chung, xét phương diện nào trông nhóc vẫn cute....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chậc Yunho ơi là Yunho, thật không ngờ ngươi mắc vô lưới sớm hơn ta tưởng…ok thôi, để phù thuỷ này giúp đỡ người nhé…Nguời phụ nữ theo dõi hắn qua quả cầu thuỷ tinh…Khẽ lẩm nhẩm đọc thần chú…

“Hỡi ngọn gió của duyên số và tình yêu, ta kêu gọi ngươi ngay bây giờ và ngay lúc này, hãy tới đây và làm theo mệnh lệnh của ta…Hãy khiến cho hắn bị trăm mối duyên bủa vây…Hãy khiến cho hắn khó khăn trong chuyện tình cảm với người hắn đang yêu….”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Rầm …rầm ….Cái gì mà ầm ầm như mấy con vịt xổ lồng vậy ….


100 đứa con gái à không, phải hơn thế, và không hỉu bao nhiu đứa con trai đang chạy như bay vô quán…để ngắm nhìn 2 sinh-vật-(đẹp)-hiếm-(mà không) quý của quán…Trời ạ, làm quen còn chưa xong, lại thêm đám kì cục này…Chưa kịp xoay xở gì thì nhóc của hắn đã đùng đùng bỏ ra ngoài..chắc nhóc không thích những chỗ đông người và ồn ào..


“Ôi nhóc ơi, đợi ta với chứ….”-Tiếng lòng của hắn vang lên dữ dội


Mà khoan, từ trước đến giờ, có khi nào mình gặp vô tình cảnh bị bủa vây một cách kinh khủng khiếp thế này đâu, chẳng lẽ có người “xỏ” mình sao??Chắc không phải đâu ha!Ai dám “xỏ” mình chớ ^^


-Thằng kia, hôm qua mày dám “đá” em tao à?

Hả, hắn quay lại, hắn bám theo nhóc tới 1 khu đất vắng…Mải nghĩ, bây giờ nhìn lại, thấy nhóc đã bị mấy tên “heo nái” bao vây và đang cãi nhau cái gì đó ..


-Ai đá em mày?-Nhóc trả lời lạnh lùng –Có cái quái gì mà phải đá.


-A, thằng này láo

-Tao không láo- nhóc gằn giọng- về bảo em mày, tự chuốc khổ vào thân thì đừng có mà trách nhau, còn tụi mày, muốn gì nữa không, đánh thì đánh đi.


-Đánh nó cho tao tụi mày…


Hắn chột dạ, nhóc trông thế kia đánh thế nào lại tụi nó. Định xông ra thì…

Uỳnh, chát…bốp….

Một đống nằm thù lù dười chân nhóc, mặt nhóc vẫn tỉnh bơ như không…Bỗng, nhóc quay sang hắn..

-Chúng ta gặp nhau trong quán nước à?-Nhóc hỏi-Tôi có quen anh không?


-Ko hẳn-hắn trả lời, ừ, thì hắn cũng bị khớp vì nhóc giỏi quá, hắn thích nhóc như vậy ^^

Nói rồi nhóc bỏ đi một nước, chẳng thèm quay lại…Hắn nghe tiếng bọn chúng rên rỉ…


-THẰNGGGGGGG……KKKKKKHỐNN…., ĐỢII…I.I..I.I.I ĐÓ…., MÀYYYY..Y.Y..Y SẼ….. PHHHHHẢI TRẢ….. GIÁ…..


Hắn quay lại, nhìn thằng “heo nái” lúc nãy nạt nhóc, ok, để tao dạy cho mày một bài học nghe tiểu tử…kekeekkkekek…Hắn trở về hình dạng nguyên thuỷ của mình, chẳng qua cũng chỉ thêm đôi cánh đen, to, dài và rộng…Nhưng, điều đó chứng tỏ hắn là là quỷ….


Chậm chạp, hắn bước tới gần tên béo, xách cổ hắn lên trong ánh mắt bàng hoàng của tất cả những đứa còn tỉnh…


-Này, thằng béo-giọng hắn mỉa mai-Nhóc là người-của-tao, tao cấm mày động tới 1 sợi tóc của nhóc, nhóc có mệnh hệ gì, tao sẽ tới tìm mày…


Buông thằng béo ra một cách hờ hững, hắn vội đuổi theo nhóc, sao nhóc bé mà đi nhanh thế không biết …


-Tôi gây sự với anh à?-Nhóc quay ngoắt lại hỏi hắn


-…*lắc lắc..lắc*

-Bồ anh bỏ anh theo tui à?Hay là em gái anh cũng bị tui từ chối…

-*lắc lắc*


-Tên dở người.-Nhóc hằn học bỏ đi..


-Ê, chờ chút-Hắn lên tiếng, nhanh tay nắm chặt lấy nhóc

-Anh….-Nhóc gằn giọng, hình như nhóc không thích người khác chạm vào người.


-Đừng giận mà, cậu giận trông chẳng xinh chút nào hết á…-Hắn nhẹ nhàng, nhưng chất giọng thì đầy tính chất tôi-thích-cậu-lắm-đó-nhóc.


-Biến …cút….xéo…..đi đâu thì đi…cho khuất mắt tôi-Nhóc vừa đấm vừa đạp hắn vừa hét ầm lên

__________________

Chap 2:

…May mà đang ở chỗ vắng, nếu không thì chắc là hắn bị coi là tên dê cụ, thằng lợi dụng quá….


-Roạt-Nhóc ngất đi, ngay trong vòng tay hắn ..thật lạ, trông nhóc đâu có gì gọi là mắc bệnh hiểm nghèo cơ chứ. Khoan, phải đưa nhóc tới chỗ nào an toàn đã chứ, phải có ai đó giúp nhóc..( ý hắn nói là “bệnh viện” ấy mà ^^!)


Trắng muốt, hắn ghét màu trắng, đó là màu biểu tượng của Ah Ra, người mà hắn ghét cay ghét đắng, nói chính xác thì là dị ứng…Nơi này có thể cứu nhóc sao…kệ, nếu họ không được việc thì càng tốt, hắn có thể đưa nhóc xuống âm giới một cách dễ dàng hơn…Mà nhóc hợp với màu trắng quá, chuyện, nhóc-của-hắn màu nào mà chẳng hợp…


Xung quanh nhóc, có thứ gì đó, màu đen, ma khí sao, nhóc đang bị ám…
.....................
.........

Không thể, hắn không cho phép…

Ầm ầm, tiếng thuỷ triều lên ở dòng sông chết…

“Thần chết…ai sẽ là con mồi lần này của ông?Ta rất thắc mắc đó!” -Hắn nhủ thầm…”Không phải là nhóc chứ?!”


-Đúng là thằng bé đó đó thưa thái tử-một âm thanh vang lên

-Hankyung!-Hắn ngạc nhiên-ngươi nói sao?Sao lại là nhóc?

-Thưa thái tử, thằng nhóc này bị mắc nguyền của thiên giới và ma giới, gia đình nó đã hơn 1000 năm nay chống lại vận mệnh của “Vòng luân hồi”….Mắc phải tội nghiêm trọng như vậy, nên ….thằng nhóc này bị phạt phải chết trong 24h nữa..


-Hơi ác đó….

................
.........
....

Khoan, nếu nó chết, với tội danh đó, nó sẽ bị tiêu tan hồn phách…Không thể làm “cô dâu” của ta được…-Hắn hét thất thanh….khiến cho thần chết không có tai cũng phải bịt..-Phải cứu nó, không thể để nhóc chết, không thể để nhóc chết….Ê, Hankyung, chờ ta về, trước khi ta về, cấm ngươi chém “sợi dây sinh mệnh” của nhóc, lớ xớ ta chém luôn ngươi…


Nói rồi bỏ đi thẳng, để lại tên thần chết vẫn còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì…

Hắn quay lại cung điện tại ma giới của mình, xồng xộc chạy vô thư viện, tìm tìm kiếm kiếm….


-Đây rồi-hắn hét lên…và lẩm nhẩm đọc câu chú…

“Hỡi thần trí tuệ, hãy cho ta biết thứ ta cần phải biết.”




Một người phụ nữ hiện lên trong quyển sách:

“Hỡi chủ nhân, những gì người cần biết tôi đã hiểu, muốn cứu cậu nhóc ấy, chủ nhân phải có 3 luồng sức mạnh: 1 của thiên giới, 1 của địa giới và cuối cùng là của nhân giới… 3 luồng sức mạnh ấy phải cùng 1 bậc sức, không được hơn kém quá nhiều…Mỗi người chỉ cần cho cậu nhóc ấy 1 chút nguyên khí, cậu bé sẽ thoát khỏi lời nguyền”



-Seul Gi, cảm ơn ngươi


-Không có gì thưa chủ nhân!

“Để coi nào” hắn lẩm nhẩm….Ma giới là mình, ok! Còn hai người có năng lực tương đương mình…Để xem…Thiên giới, cùng thực lực, cùng thực lực

….A..


“AH RA”- hắn hét lên …-Nhưng cô ta ..là con quái vật, chẳng chịu giúp mình đâu…

~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Không-Biết ngay mà, cô ta thật quá đáng…

-Đi mà Ah Ra, tôi chỉ nhờ cô mỗi lần này thui-hắn năn nỉ


-Không, sao tôi lại phải giúp một tên vừa xấu vừa kiêu như ông-Công chúa bắt đầu chém gió…Hắn tức xì khói, một đứa như hắn, đẹp trai ngời ngời thế này mà dám nói là “vừa xấu vừa kiêu” à T’’’T ??Quá quắt

-Cô không đồng ý thì thôi-Hắn trở mặt-Nhưng tui nói trước, nhóc mà có chết thì cô chuẩn bị về làm dâu nhà tôi là vừa…

................................

......................

................

IM LẶNG TUYỆT ĐỐI….

-Ngươi…Ok! Giúp cũng được, nhưng ta được gì nèo, chẳng lẽ không công à..

-Đồ “đục nước béo cò” -Hắn lẩm nhẩm

-Ngươi nói gì-Ah Ra gầm lên, khổ, cô nàng này được cái là thính tai…


-Không có nói gì đâu-Hắn thanh minh nhanh chóng-Công xá quà cáp để sau đi ha, xong chuyện đã..Bây giờ phải tìm một người ở nhân gian có năng lực tương đương chúng ta….Ai được nhỉ

....................
........
Bốp.


-Ông điên à?Nhân gian sao có thể có kẻ có thực lực ngang 2 ta…Tuy chúng ta còn khá ít tuổi nhưng cũng là những kẻ kế thừa…Nhân gian sao có người bằng chúng ta….Mà khoan, có thể lắm…

-Ai?-Hắn nhảy chồm lên như con choi choi

-Yên nào-Ah Ra bực bội- có còn nhớ bà bảo mẫu của chúng ta không?

-Bà ta á…..-Hắn kéo dài giọng, tất nhiên rồi, ngày bé, bà ấy là ác mộng của cuộc đời hắn mà.Số là hắn với Ah Ra từ bé đã được gửi cho bà ấy chăm sóc và dạy dỗ ở dương thế, bà ấy vừa là bảo mẫu vừa là thầy dạy của hắn và Ah Ra nhưng đồng thời cũng là bả phù thỷ quyền năng bậc nhất dương gian…Bà ta rất dữ dằn, nhiều lần “tẩn:” hắn mấy trận ra trò nên….hắn hoàn toàn không muốn gặp lại bả một chút nào-Không còn lựa chọn khác sao


_*lắc lắc* Nhân gian chắc chỉ còn bả là ngang hàng chúng ta


-Nhưng từ đó đến nay đã hơn 2000 năm rồi, bà ấy chỉ là con người, sao có thể sống lâu như vây.


-Đừng quên là bà ấy là bảo mẫu của chúng ta-Ah Ra tự tin-Nếu thông tin của tôi không nhầm, bà ấy đã được tam giới ban tặng cho đặc quyền thoát khỏi kiép “Luân hồi”, có thể tự do di chuyển giữa tam giới…Có thể, bà ấy vẫn còn sống..

-Ờ, thế bộ tôi lên trời xuống biển tìm bả sao?-Hắn cảm thấy cực kì ức chế..


-Tìm ta sao?-Một giọng nói sau lưng hắn, một giọng nói mà mấy nghìn năm nay hắn không bao giờ muốn nghe lại.

Người đó là…


AAAAAAAAAAAAAA………….A..A..A.A……………

Hai tiếng hét thất thanh vang lên..1 là của hắn do sợ hãi cực độ, còn 1 là của Ah Ra do vui sướng cực độ..

Sau màn chào hỏi thắm thiết và đầy nước mắt (Cả hai nghĩa nhá^^), quang cảnh là như vầy….


1con ác quỷ trước kia đầy kiêu hùng bây giờ trở nên khúm núm sợ sệt…1người phụ nữ đang ngồi nhâm nhi cốc trà với một cô thiếu nữ kiêu sa đang nũng nịu bên cạnh..tất cả tạo nên một bức tranh…dở khóc dở cười.


-Cần ta giúp gì nào con trai?-người phụ nữ vừa thổi qua cốc trà vừa hỏi ..

-….


-không nói ta đi liền hà!


-Chuyện là như thế này…-Chưa kịp lên tiếng thì cô nàng Ah Ra nhìu chuyện đã lên tiếng hộ


*balab blab….blo…blah….*


-ưhm…Hiểu rồi, ok, ta sẽ giúp…nhưng nếu con trả lời 1 câu hỏi của ta

-Gì?-Hắn đáp gọn lỏn


 

 

Choang…

Có 1 cái chén bay vô mặt 1 thằng xấu số


-Ta hỏi con, nếu như lúc con cứu “người ta” rồi, nếu người ta bảo người ta không iu con?


-Ơ…ừ..thì…rằng…-Hắn đần mặt ra..,chẹp, hắn có bao giờ nghĩ tới chuyện này đâu cơ chứ.


-Con bít con bít nè-Ah Ra lanh chanh-Chắc chắn hắn sẽ bắt người ta về ma giới với hắn đó.

Bốp…chát


-Ah Ra, cô đừng có “suy bụng ta ra bụng người’ nhá..-Hắn bực tức-thưa bà-hắn quay sang người bảo mẫu BoA đáng kính-nếu chuyện đó xảy ra thật thì …thôi đành…tình cảm mà, biết thế quái nào được…Nhưng, chắc chắn tôi sẽ không để cho nhóc chết hay bị tổn thương..bất cứ ai cũng không được phép chạm vào nhóc.


-Chậc, ta biết mà, con luôn như vậy, chẳng bao giờ khác cả..Lúc nào cũng là chiêu “đẹp trai chẳng bằng “chai” mặt” .Sao con không đổi chiến thuật đi dồ ngốc.


-Ý, đâu có, hắn có đẹp trai đâu mà đòi chai mặt


-Bà…..-Hắn bực tức-Cô.............


-Thôi-Ah Ra đâu xen vô-Có biết còn bao nhìu thời gian hông mà ngồi đó cãi nhau

-ờ, để tui xem -*lúi húi lúi húi*-Ối mẹ ơi, còn có 30s nữa là 24h rồi…Đi đi, đi nhanh lên, không kịp bi giờ-hắn vừa nói vừa lùa, như lùa vịt ấy

~~~~~~~~~

Trong khi đó, tử thần Hankyung đang đối thoại với cậu bé-đáng-thương


-Ngươi là ai?-Nhóc hỏi với cái giọng một cách cực kì sấc sược-Trông xấu trai mà măặ ngố quá…


-…..*tự nhủ* bình tĩnh bình tĩnh …bình tĩnh, động vô nó thì thái tử rô-ti ta liền, nhịn nào, ta vốn là tử thần tốt bụng mà..


-Nè, điếc à?-Nhóc tiếp-khổ thân chưa, đã xấu trai còn điếc, thêm cái tật không biết ăn mặc chắc là chẳng ai dám lấy quá.


-Ngươi..ngươi-Thần chết tức nổ đom đóm mắt *tự nhủ*-Nhịn nhịn nhịn….


Nhưng có vẻ thần chết nhà ta chẳng được bình tĩnh cho lắm, và cơn thịnh nổ đã bùng phát..


-Ngươi quá qúăt lắm rồi nhá, nếu như không phải ta “nể”(chính xác là sợ) thái tử thì ta cho ngươi đi từ mấy tiếng trước…Đã thế thì, chẳng cần chờ thái tử về, ta cho ngươi đi trước, thuỷ triều sông chết sắp rút rồi….Ngươi…chịu chết đi..



XOẸT…………

__________________

 

 

Chap 3:

Hắn cảm thấy rất nóng ruột…Có chuyện xảy ra với nhóc ư?Hắn đã dặn tử thần là không được lấy mạng nhóc trứoc khi hắn về..Chẳng lẽ tử thần dám làm gì nhóc, hắn phải băm, phải chém, phải nghiền nát têntử thần này….


……….


Hắn quay lại thế giới mà tử thần tồn tại…Hư hư thực thực, nơi duy nhất mà linh hồn người tồn tại một lúc với tử thần, yêu ma..….

Nhóc kia rồi, nhóc ngồi đó, lạnh lẽo…..bất động….đôi mắt nhóc …vô hồn….

..........................
..........
....

......Trên tay nhóc là đầu của tên thần chết……..

Cái đầu đang liên tục rủa xả vô mặt nhóc…Những gì còn lại của hắn cũng đang cố gắng chống chọi với nhóc để đòi lại cái nơi để bộ não…


-Tên khốn kia, ngươi có tin ta sẽ giết ngươi nếu thoát được không?-cái đầu bắt đầu hét vào mặt nhóc

-……………
-Có trả ta về với cơ thể không?Muốn ta chém chết ngươi à?

-Ngươi to mồm quá đó!-Nhóc chán nản-Có muốn ta nhúng ngươi vô 1 chậu H2SO4 đặc nóng, xem thử ngươi thành cái gì không hả?


Nói rồi nhóc búng tay…một chậu axit hiện ra..và cái đầu lâu đã gần như được nhúng vào thì….

Rầm …

Nhóc khuỵ xuống…tên tử thần thoát nạn…

Nhóc có vẻ rất đau…Lới nguyền đã phát huy tác dụng ….

Tử thần cầm lấy lưới hái, chuẩn bị vung lên…

“Vĩnh biệt cậu bé, giờ chết đã điểm”-Thần chết lẩm nhẩm ….

Bốp…


Hắn điên tiết giáng một đòn vô cái đầu đang nói lải nhải…


-Ngươi giỏi lắm-giọng hắn chứa đựng nguy hiểm-dám động vô nhóc, ta sẽ làm gỏi ngươi…


Nói rồi, hắn tới bên nhóc…Nhóc quằn quại trong cơn đau…bám vào hắn…như một sự cầu cứu…

Liếc nhìn hai kẻ dừng-dó-từ-nãy-nhưng-không-phản-ứng bên cạnh mình.

-Cho thằng nhóc nguyên khí đi…….-Ah Ra đưa cho hắn 1 viên ngọc, màu xanh hổ phách…-đây là nguyên khí của tôi và bảo mẫu, Mong là ông không hối hận…

Hắn cầm lấy viên ngọc…ngậm….và từ từ,đưa nó vào miệng nhóc…Một nụ hôn,sâu và ngọt ngào…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhóc tỉnh dậy…….Nhóc đã ngất đi khá lâu rồi, nhóc còn nhớ, trong giấc mơ của nhóc, nhóc đã đập nhau với tử thần, còn hôn nhau với một tên con trai….Tên con trai mà lúc chiều nhóc gặp…Một kẻ bí ẩn với nụ cười rất đẹp…

Trước mặt nhóc là một cảnh tượng cực kì buồn cười…Tên con trai ấy đang đánh nhau với 1 tên mặt áo choàng đen…
............
Áo choàng đen..khoan..ổng ấy hả…

Chả lẽ giấc mơ ấy có thật…Vậy tức là, nụ hôn ấy có thật à?

…Mặt nhóc đỏ bừng…

Trời ạ, nụ hôn đầu của nhóc…trao tuỳ tiện vậy sao ….


-Ê, tên kia-Ah Ra bước lại gần hắn…Ah Ra đẹp, làm nhóc choáng ngợp..-cứu được nhóc của ngươi rồi nhá, còn không trả công cho ta…

-Bà ấy đâu?-hắn lên tiếng, một cách sợ sệt

-Về rồi-Ah Ra đáp gọn lỏn-Muôn gặp bả thì tới căn nhà nhỏ, phố “Wind” ấy, bà ấy sống ở đó với cậu con trai thân yêu…! Đừng quỵt phần của ta.


-Ai mà thèm gặp lại bả-Hắn nguýt- ta thừa biết ngươi muốn gì.Thằng Siwon em họ ta chứ gì? Thích thì lấy nó đi đi, ta tiếc ngươi làm gì!


-Ok-Ah Ra sung sướng-cảm ơn ngươi nhá….Đi đây …bb

Thế là người con gái đó biến mất không quên để lại một cái mi gió, cũng giống như là khi cô ấy xuất hiện…Tến tử thần cũng nhân cơ hội lủi từ bao giờ…Giờ, chỉ còn hắn với nhóc…không khí gượng gạo .

-Cảm…..ơn….-Nhóc lí nhí-vì đá cứu tui

-Không……. có… gì-Hắn cũng đỏ bừng mặt

-Why?

-Hả…


-Sao lại cứu tui?


-………

-Không trả lời thì cút đi!-Nhóc lạnh lùng

-Ờ…thì…rằng…mà.là…..Tôi thích cậu-Hắn nói như chưa bao giờ nói nhỏ vậy .

-Cái gì, nói to lên ..chưa nghe rõ-Nhóc quát


-ANH YÊU EM …ANH YÊU EM ….ANH YÊU EM…ANH YÊU EM ….ĐƯỢC CHƯA?-Hắn hét muốn rách màng nhĩ mọi người trong bệnh viện


Mặt nhóc nóng bừng lên…Ai chẳng biết nhóc nổi tiếng “sát trai” nhưng ai ngờ lại có tên bạn trai “đặc biệt” ở mức độ này chứ…


-Đi-Nhóc lạnh lùng kéo tay hắn đi

-Đi đâu-hắn ngây thơ

-Về nhà, bộ nằm đây đốt tiền viện phí à?

-………Nhà nào?

-Nhà tôi, bộ cướp fisrt kiss của tôi xong định đánh bài chuồn à?

-Cậu định làm gì tôi?

-Về bài kiến mẹ vợ tương lai đi ông-con-rể-quý-báu!-Nhóc vẫn lạnh lùng


Hắn có nghe nhầm không, bái kiến mẹ vợ…con rể..chẳng lẽ

Hu-ra…a..a……..aaaaaaa
Hắn thành công rồi….


Sung suớng quá,trên đường hắn cứ nghĩ mông lung…Lúc nãy Ah Ra bảo bà-bảo-mẫu-phù- thuỷ của bọn hắn có thằng con trai thì phải?? Úi giời, mẹ nào con ấy thôi…Thằng đó không xấu như doạ xoa thì tính chắc cũng tầm tầm bả…chứ mấy


Chẳng để ý, lúc nhìn ra thì nhóc đã dẫn hắn tới ngôi nhà nhỏ…cũ..và ẩm thấm..Khu phố ẩm ướt tồi tăm….Hắn không thích nơi này, nó không cho hắn cảm giác “an toàn”..Cảm giác như một điều khủng khiếp lắm sắp tới với hăn...

..........
….

Ngôi nhà nhỏ, khuất cuối con đường…con đường mang tên phố “Wind”…
Trong nhà, một người phụ nữ đang ngồi, bên con mèo đen…Người phụ nữ trong những cơn ác mộng của hắn…


Ah Ra ngồi bên người ấy, nhâm nhi cốc sữa….


Hai người họ mỉm cười, cái điệu cười báo trước dông tố…..



Nhóc cất tiếng…

-Con đã về, thưa mẹ …

-Jaejoong àh honey của mẹ đã về rồi đó àh


Hắn đứng bần thần…Bẫy quá ngọt..hết thoát…


END.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro